Chương Kết: Bầu Trời Màu Xanh Đích Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên Luis hiểu thế nào là cảm giác "nuốt thức ăn không vô" trước giờ xuất phát mà đa số các Fairy đều mắc phải trừ anh lúc trước. Hóa ra ngày trước Luis đã kiêu ngạo như thế, đã mạnh mẽ đến thế, tin chắc rằng mình sẽ trở về từ khải hoàn hoặc anh vốn không sợ chết, nhưng bây giờ cứ nhìn Liliane đang chải tóc trước mặt mình mà Luis nghẹn từng cơn trong cổ họng, cô quá nhỏ nhắn, quá mong manh, tựa như làn khói nơi sa trường, sẽ nhanh tan chóng biến vào hư không đến mức anh không kịp níu giữ.

Luis vẫn cố gắng ăn cho hết rồi nhanh chóng đi tới phòng thay chiến phục, chuẩn bị xuất phát đến chiến trường.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, những tia nắng hừng đông bắt đầu len lói nơi đám mây cuối trời chiếu sáng, Luis cùng Liliane đứng trên tầng thượng của tòa nhà, hai người mặc hai bộ chiến phục đỏ thẫm. Bộ chiến phục càng tôn thêm sự cao lớn mạnh mẽ nơi Luis, còn Liliane, vẫn nhỏ nhắn đến phát thương.

Đã sắp đến giờ xuất phát, Liliane ngồi trên lan can tầng thượng, đôi chân cô buông xuống đánh qua đánh lại như chiếc chuông, gió buổi sáng khẽ thổi như ru, vài sợi tóc trước mặt Liliane khẽ lay trên dung nhan yêu kiều, cạnh cô là chiếc mũ trụ vẫn chưa đội, cô lẳng lặng ngắm đường chân trời phía xa, ánh mắt cô như bầu trời và mái tóc như đường chân trời bị nhuộm bởi nắng sớm.

- Anh thật sự muốn cứu lấy thế giới này sao? – Liliane hỏi khẽ, mắt cô vẫn hướng về những tia nắng đầu tiên nơi mặt trời sắp lên cao rực rỡ.

- Anh muốn sống trong một thế giới yên bình không có lũ Vizil, dưới một bầu trời xanh thực sự, với em.

Tiếng kèn xuất phát vang lên, Liliane quay lại nhìn anh, mấy lọn tóc đỏ như cùng với hừng đông làm bật lên vẻ đẹp nơi khuôn mặt cô:

- Một thế giới yên bình không có Vizil, một bầu trời xanh thật sự, nhất định, nhất định em sẽ biến mong muốn đó thành sự thật, trong hôm nay.

Nói rồi cô đội mũ trụ lên đầu, buông mình xuống khỏi tầng thượng để xuống sân tập trung bên dưới, Luis cũng tự biết đã đến lúc phải dẹp mọi lo lắng qua một bên để hòa mình vào nhịp đập của chiến trường khốc liệt. Anh đội mũ trụ vào, cùng Liliane bay xuống.

Mỗi một chiến phục chỉ có một lượng năng lượng dự trữ nhất định, để hạn chế Fairy sử dụng năng lượng của chiến phục nên xa được đến đâu thì máy bay sẽ chở các Fairy đến đó. Trên đường các tay bắn tỉa và phi công sẽ cố gắng lượn lái hết sức có thể để tránh những con Vizil trên không trung. Đặc biệt chiếc máy bay chở Luis và Liliane có thêm 5 chiếc phi chiến đấu cơ đi theo hộ tống và một trung đội Fairy khác bay theo trước sau để đảm bảo đưa được hai người đến gần thiên thạch Vizil nhất có thể.

Cũng may trước đó họ đã tiến hành giải phóng thành phố Rentes, bước đầu của chiến dịch Fiery Swan, để mở con đường gần nhất để đội quân có thể đi đến thiên thạch Vizil, vậy mà trận chiến trên không trung vẫn rất ác liệt, những con Vizil có cánh với tốc độ bay cực nhanh không ngừng truy sát ngăn cản các chiếc máy bay. Không ít lần từ cửa sổ nhìn ra, Luis chứng kiến bao nhiêu Fairy lọt vào miệng bọn Vizil hay những chiếc máy bay nổ tung. Biết bao nhiêu con người đã ngã xuống cho trận chiến này rồi? Bàn tay Luis siết chặt đầy căm thù, anh muốn bay ra khỏi chiếc máy bay này để giết hết chúng thay vì ngồi đây và được bảo vệ, nhưng anh hiểu mỗi người một nhiệm vụ, họ đã hi sinh đến cùng để anh có thể đến được đó, vậy nên Luis tự thề với chính mình anh sẽ không để họ hi sinh oan uổng. Đúng lúc này Liliane quay qua nắm lấy tay anh, cô thu lại mắt kính trên mũ trụ để dùng ánh mắt trấn an nhìn anh, khẽ cười dịu dàng.

Nụ cười của cô phần nào khiến cơn điên trong Luis hạ xuống, anh gật đầu với cô:

- Hôm nay chúng ta nhất định phải chiến thắng, bằng mọi cái giá!

Hòa cùng giọng anh là tiếng nổ ầm trời, là tiếng kêu thương đau đớn, là tiếng của tử thần khẽ cười vào sự yếu ớt của nhân loại. Những làn khói phủ kín ánh dương, ngọn lửa rực rỡ hơn cả mặt trời, chiến trường dần trở nên khốc liệt đúng với bản chất của nó.

Mặt trận chính nằm ở Choroux là nơi đóng đô của thiên thạch Vizil, càng đến gần thành phố này bao nhiêu thì số lượng Vizil lại nhiều bấy nhiêu. Đây không phải là lần đầu tiên con người đánh đến đây, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên tổ chức một chiến dịch lớn thế này để đánh phá vào, dùng toàn bộ mọi thứ đang có để đánh cho trận này. Nếu thắng thì vinh quang, nếu thua thì gần như mất tất cả nếu bọn Vizil đủ khôn lanh nhận ra tình hình mà tiến hành chiến tranh xâm lược.

Chiếc máy bay hộ tống đội của Luis đã bị thiệt hại vì tấn công, đến được tận đây đã là nỗ lực và hi sinh của biết bao xương máu. Ai cũng biết đã đến lúc xuất trận nên đồng thời nhấn nút thả, lập tức sàn máy bay như một cánh cửa khép lại, mọi người trên máy bay đồng loạt rơi xuống, chiếc máy bay cũng vừa lúc đó nổ tung trên bầu trời.

Luis nhanh chóng lấy lại thăng bằng trên không trung cùng lúc kích hoạt thanh kiếm Lazer chuyên chống Vizil, mặc dù đã nằm trong địa phận thành phố Choroux nhưng vẫn chưa thực sự gần thiên thạch Vizil nên anh phải tiết kiệm năng lượng bằng cách hạn chế dùng súng.

Nhưng Liliane đã tính đến chuyện để dành năng lượng thay cho Luis, tốc độ bay của cô cực kỳ nhanh, hẳn bộ chiến phục của cô là bộ nhanh nhất rồi, thế nhưng chiến phục có tốc độ nhanh là một chuyện, sức bền của Fairy có chịu được tốc độ đó không lại là một chuyện khác. Nói chung Luis hầu như không phải chiến đấu gì mấy, bởi những con Vizil muốn tiến lại gần anh đều bị Liliane xẻ đôi bằng hai thanh kiếm lazer trên tay mình.

Như một cỗ máy chặt thịt, một kẻ đồ tể của lũ Vizil, Liliane với hai thanh kiếm năng lượng cầm chặt trên tay, cô xẻ làm đôi mọi con Vizil muốn tiến đến gần Luis, máu đỏ của lũ Vizil tạt lên bộ chiến phục, sắc đỏ càng thêm đỏ, thẫm thành một màu chói lóa.

Thiên thạch Vizil đã ở trong tầm mắt, nó rộng như một thị trấn, đường vào lại còn khó khăn hơn khi mà bây giờ các Fairy như những con bọ còn lũ Vizil thì như cái mạng nhện khổng lồ. Hàng triệu Vizil tụ về kết thành một làn sóng từ đất lên đến tận trời, thành một cái mạng nhện khổng lồ chỉ chờ trực những con bọ Fairy bay vào là dính trong đó rồi bị thịt tươi. Số lượng Fairy ban đầu lên đến 50 ngàn Fairy, đó là con số tối đa sau khi kêu gọi gấp rút toàn bộ nhân lực có thể để chiến đấu, ấy vậy mà bây giờ nhìn qua lại chỉ thấy rải rác vài người, có lẽ đã ở lại phía sau, con số đến được nơi này chắc chưa được 1/10.

Luis dù biết trên chiến trường tuyệt đối không được có suy nghĩ chán nản, nhưng khi nhìn cả một đội quân Vizil vây kín đến mức không thấy được màu xanh của bầu trời phía sau chúng, thì anh gần như mất hoàn toàn động lực chiến đấu.

Làm sao có thể vượt qua được "vách tường" và những tên "lính thủ thành" này, không ai có thể làm được, hàng trăm quả bom cũng không thể cho nổ hết bọn chúng được.

Luis thầm chửi kẻ điên nào đó đã đề xuất ra chiếc lược này, hàng chục đội Fairy đã bỏ mạng ở đây cứ coi như họ không có kỹ năng bằng anh cũng được, nhưng với từng đây con thì có cả ngàn Luis Arhmann cũng không thể nào cân lại, anh chưa bao giờ tin chúng lại nhiều đến vậy.

Không chỉ riêng Luis, mọi Fairy khác đã bủn rủn tay chân hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, thế nhưng bộ đàm bên tai vẫn truyền đến ra lệnh cho họ phải ở lại.

Luis không muốn bỏ cuộc, nhưng anh không muốn tự sát, lãng phí tính mạng của mình. Anh bắt đầu quay sang tìm kiếm Liliane để mở đường rút lui, thì chợt nghe bộ đàm thông báo:

- Chúng tôi xin nhờ cô, Liliane, xin cô hãy vì thế giới này mà chiến đấu, toàn thế giới này cầu xin cô.

Một vài giây trôi qua với Luis dài như cả thế kỷ, rồi tiếng của Liliane vang lên, nhẹ tênh như làn khói:

- Được! Mọi người đừng rút lui, cứ tiến lên phía trước vì thế giới này, nhé! Vì một bầu trời màu xanh thật sự. Hãy hỗ trợ cho Luis, còn "con sóng" trước mặt, cứ để cho tôi.

Rồi cô chỉnh lại bộ đàm để nói riêng với Luis:

- Em không biết nhân loại là gì, nhưng em biết, Luis của em muốn sống trong một bầu trời tự do thật sự.

Nói rồi Liliane cởi mũ trụ ra, ở độ cao này, áp suất khí quyển và độ loãng của không khí này mà mở mũ ra thì chẳng khác nào tự sát. Thế nhưng Liliane vẫn điềm tĩnh bay về đến ôm chầm lấy Luis, còn anh, ngây người đến mức quên cả phản ứng.

Liliane buông anh ra, cô bay cao hơn một chút, cách chiếc mũ trụ dày, cô đặt lên trán anh một nụ hôn. Lúc này Luis ôm chầm lấy cô, níu cô lại, thế nhưng cô đẩy anh ra, nhanh chóng lao vút về phía lũ Vizil đang bay đến.

Luis chẳng biết gì nữa, anh cũng đâm đầu lao theo cô, nhưng ba Fairy đã chạy đến giữ chặt anh lại, họ quát vào tai anh rằng "Anh là hi vọng của thế giới đó", "Làm ơn hãy cứu lấy chúng tôi, cứu lấy cả thế giới", nhưng Luis không thể nghe thêm, anh cảm thấy cổ họng mình như khản đi vì gào tên Liliane.

Lũ Vizil vây kín Liliane đến mức Luis không thể thấy được cô, chúng như một lũ kiến bu lấy viên kẹo ngọt. Luis như điên như dại đẩy hết những Fairy cản mình lại, anh như một kẻ lên cơn, hất tung những thứ cản đường, anh bay lại, lại với Liliane vợ anh.

Thế nhưng một vụ nổ máu bắn ra khiến Luis dừng bước, từ chỗ Liliane bị bâu lấy, lũ Vizil như thể động vào một cái máy xay, chúng bị chém thành hàng chục mãnh, máu xịt tung như pháo hoa nở rộ. Mà trong khung cảnh ấy, Liliane đứng giữa đó mới là thứ khiến tất cả mọi người thậm chí lũ Vizil phải kinh hoàng đến mức ngừng lại mọi hoạt động.

Bộ giáp phục nứt tung, Liliane mặc chiếc váy trắng ôm sát kéo từ cổ xuống ngang đùi cùng đôi tất dài đến đùi – trang phục mặc lót của các Fairy nữ - màu trắng của bộ váy đã chuyển thành màu đỏ vì máu. Cô đứng giữa đất trời với đôi cánh da xám như của loài thằn lằn bay cổ đại, mái tóc đỏ rực, làn da trắng ngọc ngà, đôi mắt cô tròng trắng bên ngoài hóa đen, còn con ngươi màu xanh lơ da trời đã trở thành một màu đỏ cam như thứ dung nham núi lửa với đôi đồng từ hình bầu dục hệt như mắt của lũ Vizil. Những móng tay của cô đặc một màu đen dài và bén như vuốt, với hai chiếc răng ranh đè lên bờ môi dưới đẫm máu. Nổi bật trên mái tóc đỏ là cặp sừng của con Vizil. Như thể sợ Luis kinh tởm mình, cô quay mặt nhìn về phía anh, mĩm cười với hai dòng lệ đỏ thẫm tuôn dài.

Cô mấp máy môi, khẽ nói:

- Em đã không biết rằng thức ăn của con người lại có nhiều vị đến vậy, em cứ tưởng chúng có vị như thịt sống và máu tươi.

Nói rồi cô dứt khoát quay lưng lại đối đầu với lũ Vizil, mà lúc này bỗng dưng lũ Vizil bắt đầu quay sang cắn nhau, chúng như chia làm hai phe, một số con đập cánh lại gần Liliane, cô cưỡi lên nó rồi đưa mắt nhìn về phía Luis ngụ ý anh hãy cùng cô leo lên lưng một con Vizil để vào trong.

Luis lặng người, anh cất tiếng hỏi kẻ đang chỉ huy bên bộ đàm, bằng một giọng không thể nào giá lạnh hơn:

- Các người phải giải thích cho tôi ngay lúc này những gì các người đã làm với vợ tôi, hoặc không, tôi sẽ lập tức bảo cô ấy quay về và mặc kệ các người, với số lượng Vizil mà Liliane điều khiển, chúng tôi thừa sức cùng nhau sống sót và mặc kệ cái thế giới tàn lụi này.

- Luis Arhmann xin hãy hiểu đi! – Giọng người chỉ huy tuy giận dữ nhưng vẫn van nài – Được rồi, giải thích ngắn gọn cho cậu thì Liliane là một bán Vizil, nửa người nửa Vizil, cô ấy là một vũ khí sinh học được cha cậu tạo ra trong phòng thí nghiệm vào hai mươi mốt năm trước, sự kết hợp của một loạt tổ hợp gen Vizil chất lượng nhất và trứng của một người phụ nữ có bộ gen trội nhất. Còn về việc Liliane điều khiển được những con Vizil là vì một con Vizil cấp cao sẽ có cấu tạo bộ não cao hơn, phát ra được một luồng sóng não bắt buộc lũ Vizil có mức sóng thấp hơn và tương đồng tần số phải nghe lệnh chúng cách tuyệt đối, đó là lí do những con Vizil trấn giữ một thành phố luôn luôn có thể kêu gọi đồng loại của nó đến cách nhanh chóng và chính xác nhất bởi não của chúng kết nối với nhau thông qua luồng sóng não này, chúng truyền đạt thông tin cho nhau ngay tức khắc như một hệ thống mạng lưới. Mà Liliane nếu liệt theo cấp độ, thì hẳn là một con Vizil cấp N – không xác định.

Luis đã biết ngay từ đầu Liliane không phải một con người bình thường nhưng anh chỉ suy đoán cùng lắm cô là vũ khí sinh học có sức bền, khả năng lành vết thương nhanh, cùng lắm chỉ hơn con người một chút mà thôi. Thế nhưng một nửa con người, một nữa Vizil với một nửa não là người nửa còn lại là Vizil, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của anh,và quá sức chịu đựng.

Liliane là cô gái anh yêu, là vợ anh, vậy mà anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chịu đựng những thứ đó một cách bất lực mà chẳng thể làm gì.

- Nhân tiện thì chuyện đến mức này là lỗi của cậu, Luis Arhmann ạ - Luis đứng trên lưng một con Vizil, vừa cùng Liliane bay vào trong vừa nghe lời giải thích của chỉ huy – Chính vì Liliane được cậu cứu cho nên bọn Vizil khác mới biết thông tin về trận chiến này. Bước một của chiến dịch Fiery Swan hôm đó Liliane đã được lệnh phải tự sát vì chỉ số "Vizil hóa" của con bé đã lên quá cao, điều này sẽ sớm dẫn đến việc con bé sẽ mất hoàn toàn nhân tính, bị mạng lưới não Vizil sát nhập thay vì để con bé điều khiển nó. Lẽ ra Liliane phải chết trên chiến trường Rentes, nhưng cậu lại cứu nó, cậu mang lại cho nó hi vọng sống, trong một tháng sống cùng cậu do không có thuốc khắc chế nồng độ Vizil hóa trong cơ thể cho nên nó đã phần nào bị cưỡng chế sát nhập vào mạng lưới chết tiệt đó, kết quả là toàn bộ những Vizil có tần số não tương đồng với Liliane đều biết được chút ít về chiến dịch Fiery Swan và kéo lũ lượt về thiên thạch Vizil, cho nên Luis Arhmann, cậu phải có trách nhiệm với lỗi lầm của mình.

Luis bật cười nhạt nhẽo:

- Các người tạo ra cô ấy, mang cô ấy đến thế giới này, chính tay các người, vậy mà sau tất cả, sau khi lợi dụng cô ấy như một công cụ xong, các người lại kêu ca cô ấy là một sự sai lầm của nhân loại, và tôi, kẻ đã cứu cô ấy, lại trở thành một kẻ tội đồ. Một lũ khốn nạn!

- Cho dù cậu có cùng Liliane bỏ trốn đi chăng nữa thì kết cục của hai người cũng chẳng thể khá hơn đâu, hôm qua chúng tôi đã đo nồng độ Vizil hóa của Liliane là 48.8% rồi, một khi lên đến 50%, nó sẽ mất hoàn toàn tự chủ rồi hành động như một giống loài man rợ, trở thành một Vizil thực sự, và đến lúc đó, không ai có thể chiến thắng được nó nữa, vì nó chính là Vizil mạnh nhất.

- Vậy ra sự xuất hiện của tôi, giao nhiệm vụ chủ chốt cho tôi là biện pháp tâm lý để kiềm hãm sự sát nhập của Liliane?

- Phải, Liliane yêu cậu, nó yêu cậu suốt 4 năm trời, chỉ cần có cậu ở đó thì chưa đến tận cùng, nó sẽ tự chủ được.

Lúc này hai con Vizil đã chở hai người vào trong thiên thạch, lối vào của nó vô cùng rộng lớn tưởng như một cái hố đen vũ trụ, lối đi bên trong nhơ nhớp bởi những bọc trứng của Vizil, thỉnh thoảng có vài con Vizil nhìn đến hai người nhưng chỉ cần Liliane liếc mắt qua thì nó lại quay đi như thể không muốn chọc vào "sếp lớn".

- Thật sự chỉ cần phá hủy cái khối cầu đó thì mọi Vizil sẽ dừng hoạt động lại sao? Như một máy chủ? – Luis quay sang nhìn Liliane – Còn em thì sao?

Liliane đánh ánh mắt sang anh rồi nhanh chóng quay đi, cảm xúc trong đôi mắt cô đang giảm và dần dần trở nên vô cảm như lũ Vizil. Có lẽ việc mọc răng nanh cùng vài thay đổi nhỏ khiến cấu tạo xương hàm lúc này của cô không tiện cho việc nói chuyên nữa nên tiếng nói của cô hơi méo, phát âm không rõ ràng:

- Câu hỏi thứ nhất, chắc chắn là như thế, thông tin mạng lưới sóng não đã truyền về như thế. Câu hỏi thứ hai, em sẽ chết vì không ai có thể sống được với một nửa bộ não, cho dù em không chết thì mọi người cũng sẽ giết em để tận diệt gen của Vizil, ngoài ra trong cơ thể em còn có nồng độ Vizil, nồng độ này nếu ở trong môi trường thích hợp sẽ biến thành phóng xạ, tạo ra một số phiên bản bán Vizil khác, nhưng cấu tạo não bộ sẽ ở mức thấp hơn em, không thể kiểm soát được, đến lúc đó thế giới sẽ lại gặp nguy hiểm.

Lập tức Luis bay sang con Vizil của Liliane, anh giận dữ đến mức đè Liliane xuống, bàn tay anh siết lấy cổ tay cô, ấn chặt, gắt gao nhìn cô đầy giận dữ:

- Em điên rồi, em đã hứa sẽ cùng nhau chiến thắng, Liliane! Liliane Arhmann! Chúng ta đã hứa sẽ trở về cùng nhau – Luis mở mắt kính ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

Mắt của Luis đỏ ngầu, răng anh cắn chặt lại vì đau đớn và giận dữ.

Đáp lại anh, Liliane vẫn bình thản như thể cảm xúc của cô, tình yêu của cô đã bị ăn mòn bởi sự Vizil hóa, ánh mắt ngây ngô đầy tình yêu cô trao anh ngày nào giờ đây chỉ còn lại đôi đồng tử màu dung nham vô cảm:

- Luis, mọi người sẽ bị biến thành bán Vizil bởi phóng xạ này. Anh còn nhớ lí do anh tuyệt vọng đến mức bỏ trốn vào bốn năm trước mà phải không? Là do anh đã giết một toán Vizil mà sau đó anh mới nhận ra đó chính là cha, cô chú, những họ hàng, bạn bè thân thương của anh, những người đã tạo ra bộ chiến phục cho anh, đã cùng anh trưởng thành, ủng hộ anh tiến về phía trước.

Đầu Luis nhớ đến một ký ức cũ, thuở mà anh còn là một Fairy, một Oberon ngạo nghễ trên ngai vàng chiến thắng của mình. Đêm hôm đó một vụ nổ xảy ra ở khu thí nghiệm của cha anh, sau khi xác nhận là có Vizil ở đó, Luis đã tự ý bay đến mặc dù vẫn chưa nhận được lệnh điều động, anh đã nghĩ cha mình đã bị Vizil giết chết nên lập tức ra tay thảm sát hết hàng trăm con Vizil có mặt ở đó, thế nhưng, sau khi anh giết xong bọn chúng, mới biết là...

Luis cố xua đi chỗ ký ức đó, gằn giọng, tay anh vì giận dữ mà siết chặt lấy cổ tay của Liliane hơn:

- Nó không liên quan đến em!

Thế nhưng Liliane vẫn nói.

- Những người đó đều bị nhiễm phóng xạ của em! Trong lúc thí nghiệm chiết xuất nồng độ Vizil từ cơ thể em ra để truyền thử cho cá thể khác họ đã vô tình tạo môi trường cho nó phát triển thành phóng xạ. Vì không phải là một bán Vizil nguyên thủy như em nên họ bị Vizil hóa ngay sau đó.

Luis lắc đầu nhớ đến hình ảnh từ những cái xác Vizil sau khi bị anh giết xong khoảng vài tiếng sau thì hóa lại thành người. Lúc đó anh đã cứu lấy một cô bé và mang cô ấy rời khỏi đó trong huy hoàng chiến thắng, thế nhưng sau đó quân đội đã liên lạc với anh và báo cáo về việc con người hóa thành Vizil, và chính tay anh đã giết cha ruột của mình và hàng trăm con người khác trong khu thí nghiệm. Luis đã hứng chịu một cú sốc, một nỗi đau không gì có thể cứu vãn nổi. Anh đã không thể cầm nỗi vũ khí thêm một giây phút nào, mỗi lần nhìn thấy một con Vizil, anh lại thấy cha mình và mọi người trong đó, anh không thể chiến đấu thêm được nữa. Cho nên Luis đã rút lui khỏi quân đội, sống ẩn dật ở thành phố Liorio để nghiên cứu thêm về Vizil. Anh đã từ một Fairy trở thành một nhà khoa học như thế đó. Thế nhưng vì Liliane, vì để có thể bảo vệ được cô ấy, một lần nữa Luis lại bước ra chiến tuyến.

Liliane đẩy nhẹ Luis, cô ngồi dậy ngước mi nhìn Luis vẫn quỳ ở đó, đôi mắt cô đã có chút cảm xúc:

- Anh còn nhớ cô bé anh đã cứu hôm đó không, hẳn là không đâu, vì anh đã cứu quá nhiều người rồi, em chỉ là một trong số đó, Luis, nhưng với em, từ khoảnh khắc đó em đã luôn yêu anh, với anh, em chỉ là một con người nhỏ bé trong muôn vàn con người anh đã cứu, nhưng với em, anh là cả bầu trời. Mười bảy năm, em sinh ra và lớn lên trong phòng thí nghiệm, em chỉ biết những sợi xích, những mũi tiêm, những cơn đau thấu trời do thuốc và thiết bị chuyên dụng, em ăn thịt tươi và uống máu người hoặc Vizil, em không có vị giác, còn xúc giác lại rất mơ hồ lúc có lúc không, bù lại thính giác, khứu giác và thị giác của em cực kỳ tốt. Nhưng vào năm 17 tuổi đó, Luis đã đến cứu em, đó là lần đầu tiên em biết thì ra trên đời này không chỉ có thiết bị y tế và những nỗi đau, hóa ra lại có một thứ dịu dàng và đẹp đẽ đến thế. Là Luis đã cho em tư cách làm người, cảm xúc và một trái tim. Luis đã nói với em rằng "Anh muốn sống trong một bầu trời tự do thật sự", cho nên em đã đi đầu quân, em muốn được sát cánh bên anh, được cùng anh giành lại bầu trời tự do thật sự. Thế nhưng Luis lại bỏ đi, em muốn tìm kiếm anh, nhưng lại tình cờ biết được chính em là người đã gây ra cho anh nỗi đau đó, cho nên em không dám tìm kiếm anh tiếp. Thay vào đó, em điên cuồng chiến đấu, miễn là còn đủ tỉnh táo và sức lực, em sẽ chiến đấu hết sức có thể để lấy lại bầu trời cho Luis. Nhưng em càng sử dụng sức lực bao nhiêu thì nồng độ Vizil hóa của em lại tăng lên bấy nhiêu, 17 năm trời nó vốn ổn định, vài năm chỉ tăng chưa đến 1%, nhưng trong 4 năm chiến đấu liên tục, nồng độ Vizil hóa đã tăng vọt. Cho nên em được lệnh phải tự sát. Thật ra lúc đó em cũng chẳng có cảm xúc hối tiếc gì, chỉ ước được một lần gặp anh trước khi chết thì tốt quá. Anh biết không? Em đã luôn tưởng tượng, tưởng tượng một ngày nào đó Luis sẽ là Oberon, và em sẽ là Titania, chúng ta sẽ là một cặp đẹp đôi nhất. Nhưng Oberon 4 năm nay đều không phải là anh, nên em đã từ chối trở thành Titania. Sau đó em lại tưởng tượng rằng một ngày nào đó em sẽ được sống cùng với anh, ăn uống chung với anh, cùng anh đi ngủ, rồi sẽ mặc áo cưới trắng tinh rồi trở thành vợ anh. Đến tận lúc tự sát ở thành phố Rentes em vẫn tưởng tượng như thế, thế rồi, anh đã đến, anh đã cứu em, một lần nữa. Luis... - Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cứng đờ của Liliane:

- Tất cả những gì sót lại trong em lúc này là tình yêu của em dành cho anh, nhưng nó đang bị ăn mòn dần, chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ chết đi cùng với ý thức con người của em, em sẽ chính thức trở thành một Vizil, thế thì có khác gì em đã chết rồi đâu.

Liliane nắm lấy tay Luis, đặt lên ngực mình, mắt cô ngơ ngác nhìn anh mà dòng lệ tuôn nhòa:

- Xin anh, đừng để em trở thành thứ quái vật đã mang đến cho anh những đau khổ đó, hãy để em được chết dưới cái tên Liliane Arhmann chứ không phải một con quái vật cấp N, xin hãy để em được mang chút cảm xúc về anh còn sót lại này mà chết.

Luis ôm chặt Liliane vào lòng, một giọt nước mắt lăn dài, nghẹn đắng đến mức anh không thể nói ra được một câu.

Lúc này con Vizil đã bay đến một căn phòng rộng lớn vô cùng, trông như nơi đặt ngai vàng của nhà vua, bên dưới nó là dòng dung nham sôi sục với nền là những tảng đá to dựng lên thành 12 lối đi về phía hòn đá nằm ở trung tâm đó.

Trên hòn đá trung tâm đó thật sự có một khối cầu đỏ đang xoay.

Trên không trung có rất nhiều tảng đá lơ lửng như môi trường không trọng lực nên con Vizil phải lượn cánh né chúng. Luis đóng mặt nạ lại để thở, anh vẫn ôm chầm Liliane như thể không tài nào dứt khoát được với quyết định này.

Đúng lúc này nhiều tiếng gào vang lên, Liliane xô anh ra, đôi cánh da xám dang rộng, mắt cô khẽ đảo thì thấy 12 con Vizil đang nhìn cô đầy hăm dọa như ý muốn cô tránh xa khỏi nơi thiêng liêng bất khả xâm phạm này. Chúng gào rú như một thứ ngôn ngữ từ ngàn xưa, Liliane bước lên phía trước, từ cổ họng cô cũng cất lên một tiếng gào rú y hệt, thậm chí còn cuồng nộ và đe dọa hơn.

Mười hai con Vizil này Luis chưa thấy bao giờ nhưng chắc chắn nó không dưới cấp 7, vậy thì một mình Liliane làm sao có thể chọi lại.

Liliane phất cánh kéo cơ thể mình bay lên, cô quay lại nhìn anh:

- Khối cầu này chi phối mạnh đến não bộ của em nên em không đến gần nó, nên trận này thắng hay không là ở anh. Do càng chiến đấu thì em càng bị Vizil hóa nhanh, sự sát nhập càng diễn ra nhanh, cho nên anh không còn nhiều thời gian nữa. Nhanh chóng đi đi!

Nói rồi Liliane vỗ cánh bay đi, còn Luis, lúc này anh không còn thời gian để chần chừ nữa, thúc con Vizil tiến lên phía trước, anh nhắm đến khối cầu đang ở trung tâm.

Liliane bay vụt đến lũ Vizil gác điện, từ miệng chúng những dòng dung nhan phun ra, Liliane cũng không kém, từ tay trái cô một dòng dung nham cuộn trào, bên tay phải là những tia sấm sét nhấp nháy. Cô đẩy chúng về phía bọn Vizil khiến chúng không ngừng kêu gào đau đớn.

Qủa thật Liliane thừa sức ăn đứt một con trong số chúng, nhưng đằng này đến tận 10 con, hai con trong số chúng tách ra tiến đến ngăn cản Luis. Luis buộc phải chiến đấu, chiến đấu trong tiếng la thất thanh của Liliane khi cô bị trúng đòn, thậm chí có lần anh tận mắt chứng kiến cô bị đánh rơi xuống dòng dung nham bên dưới rồi bay vụt lên với những phần da thịt bị ăn sạch đang lành lại, rồi cô lại lao về phía chúng, dùng đôi tay nhỏ bé nhưng với lực đạo đủ đấm nát một tòa nhà tấn công chúng.

Đôi tròng mắt của Liliane càng ngày càng đậm màu dung nham, càng ngày càng điên dại như một con thú hoang, và càng ngày càng vô cảm.

Liliane đã giết được 5 con Vizil, nhưng vẫn còn 5 con nữa vây lấy cô, dù thế thì chỉ cần có sơ hở cô sẽ bay vụt qua để trợ giúp Luis, có khi vì thế mà bị tấn công, cô cũng không quan tâm, như một con robot được lập trình để bảo vệ anh, Liliane điên cuồng tận diệt bất cứ thứ gì chạm vào anh.

Cùng với khả năng chiến đấu và sự trợ giúp của Liliane nên khối cầu đó đã sắp gần tầm tay của Luis, anh nắm chặt thanh kiếm lazer mà nước mắt chảy trên khuôn mặt, anh quay lại nhìn Liliane, cô cũng khựng người lại nhìn anh, mặc kệ cho một cái móng của con Vizil đâm xuyên qua ngực cô, xẻ đôi cô làm hai mãnh, cô mấp máy môi:

- Tôi nhớ, Liliane Arhmann, rất yêu Luis Arhmann.

Luis nhắm chặt mắt, gào lên bằng tất cả mọi sức lực và nỗi đau anh có, dứt khoát chém xuống, khoảnh khắc quả cầu vỡ nát, Luis cảm thấy như trái tim mình cũng vỡ tan.

Anh lập tức nhảy khỏi lưng con Vizil đang dần xà xuống vì đã chết não, anh tìm kiếm lấy bóng hình quen thuộc trong cơn hoảng loạn. Anh đã tìm thấy cô, giữa chiến trường khói lửa, giữa những dòng dung nham sôi sục bên dưới, những khối đá đang sập xuống và xác của lũ Vizil, đỏ thẫm không thể lẫn vào bất cứ tạp chất nào. Mái tóc đỏ bay phần phật như mãnh lụa, cả người tắm ngập trong máu, đôi mắt xanh ngơ ngác như mất đi linh hồn, cô đang rơi từ trên cao xuống.

Luis dùng tất cả mọi khả năng có thể bay đến đỡ lấy Liliane rồi lập tức đẩy hết tốc độ để bay ra ngoài trước khi thiên thạch sập xuống vùi lấp hai người, lũ Vizil đã hoàn toàn ngưng hoạt động y hệt như Liliane lúc này.

Đá rơi như mưa, Luis bay ở tư thế nằm sấp, tay anh ôm chặt lấy Liliane trong lòng ngực mình, dùng lưng mình để che đá đang rơi từ trên xuống cho cô, mắt anh hướng thẳng về phía lối ra. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã không kịp rồi, cửa ra vào đã sắp bị lấp. Đột nhiên lúc đó Luis chợt thoáng nghĩ, nếu Liliane chết rồi thì anh trở lại đó để làm gì? Anh không muốn sống trong một thế giới mà không có Liliane, dù cho bầu trời ngoài kia có rực rỡ thế nào, có xanh thẳm ra sao, thì nó mãi mãi cũng không thể bằng được với đôi mắt của Liliane.

Nhất thời tốc độ của Luis giảm xuống, anh đã nghĩ, có lẽ chết chung một hầm mộ với Liliane hóa ra cũng là một loại hạnh phúc.

Thế nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó, đôi cánh vốn đã rũ xuống ấy lại phất lên, Liliane hướng đôi mắt vô hồn của cô ấy lên nhìn anh:

- Đã hứa, sẽ sống thay phần em rồi mà?

Luis chỉ kịp gọi lấy tên cô một tiếng "Liliane" thì đã thấy mình bị đẩy đi, là Liliane đã ôm chầm lấy anh, cô bay với tốc độ cực nhanh nhưng có vẻ vẫn không kịp, thế nhưng cô vốn thông minh, đặc biệt trong chuyện bảo vệ anh lại càng thông minh hơn, ngay khi cửa hang vừa lấp, Liliane đã dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại ném Luis ra ngoài.

Luis bị ném mạnh ra ngoài, bộ giáp phục nứt tung vì trận chiến với hai con Vizil ban nãy, lưng anh chằng chịt vết thương vì hứng đá rơi xuống, đầu anh va đập mạnh đến tóe máu. Thế nhưng anh vẫn gượng người đứng dậy, bò lết đến cửa hang, mắt anh như dại ra, tay không anh bốc từng tảng đá ra quăng qua một bên, miệng không ngừng lẩm bẩm với hàng nước mắt chảy dài:

- Không, Liliane, Liliane của anh...

Luis không nhớ anh đã dại người ở đó bao lâu, đến khi trên đỉnh hang có tiếng đá rơi xuống, bóng dáng đỏ thẫm ập vào mắt anh, Liliane đẩy đá ra rồi rơi xuống, Luis lập tức gồng mình lên đón lấy cô. Anh ngã ập ra đất, còn Liliane thì nằm trên ngực anh, cô bất động như đang ngủ, như đêm hôm qua khi cô ngủ một giấc ngủ yên bình trên người anh.

Luis đỡ Liliane xuống, anh cắn răng ngồi dậy, quỳ trên mặt đất mà ôm lấy cô, lúc này đôi cánh của cô đã rách vụn, chỉ còn lại vài mãnh da tàn trên lưng, cặp sừng trên đầu cũng nát tan, máu tuôn ra chảy đẫm khuôn mặt, dọc từ đôi mắt vô hồn như đã chết xuống bờ má lạnh ngắt.

- Liliane! Liliane! Nghe anh! – Luis gào lên bằng toàn bộ sức lực còn sót lại trong anh lúc này, tay anh vỗ vỗ vào má của Liliane, thế nhưng cô vẫn cứ ngơ dại ra, môi cô không ngừng đọc đi đọc lại một câu, một câu duy nhất mà cô còn nhớ được, vì nó đã khắc sâu vào tâm thảm cô, ăn mòn vào xương tủy, tồn tại vĩnh hằng cùng linh hồn cô.

- Liliane, rất yêu Luis Arhmann.

- Liliane rất yêu Luis Arhmann.

Những lời nói đó trong phút giây này như muôn vàn con dao đâm xuyên trái tim Luis, nước mắt anh nhỏ giọt trên má Liliane, rồi, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ngây dại đó đã khẽ chớp, ngước lên nhìn bầu trời :

- Một..bầu trời..màu xanh...thât sự.

Luis vội bắt Liliane quay lại nhìn mình, một tia hi vọng le lói lên trong anh, anh gắt gao mà nhẹ nhàng ôm lấy cô gái :

- Là anh đây !

Liliane tròn mắt ngác ngơ nhìn anh như bao lần cô thắc mắc vì một điều gì đó :

- Anh, là ai ?

Luis ngây người ra, sau đó híp mắt cười, nước mắt vì thế lại chảy dài :

- Luis Arhmann, chồng của Liliane, là người em rất yêu.

Liliane từ từ đưa tay lên, những ngón tay nhỏ bé lau đi dòng lệ nơi khuôn mặt anh, rồi như nhớ ra điều gì đó, mắt cô sáng lên, với nụ cười ngập nước mắt và hạnh phúc như ngày anh cầu hôn cô, Liliane khẽ nói :

- Phải rồi ! Luis Arhmann, em... yêu anh...

Rồi bàn tay ấy buông lơi xuống đất, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại, không mở ra nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Ngày hôm đó là ngày thế giới toàn thắng, là ngày nhân loại xóa sổ sạch toàn bộ Vizil trên thế giới, là ngày cái tên Luis Arhmann trở thành người anh hùng của mọi thời đại, là đám tang của Liliane, là ngày cô ấy vĩnh viễn rời xa anh.

Con người ca tụng Luis Arhmann như một đấng cứu thế, nhưng họ lại không thấy anh đâu. Song họ vẫn tưởng tượng hình ảnh anh rực rỡ ánh hào quang trở về. Họ đã không thấy được một chàng trai với thương tích đầy mình và một khuôn mặt đơ dại, trên tay bế xác một cô gái tóc đỏ nhỏ nhắn với khuôn mặt hạnh phúc như đang say giấc nồng, anh lê từng bước từng bước dưới bầu trời xanh tự do đích thật.

- Liliane, em giữ đúng lời hứa rồi, chúng ta đã cùng nhau khải hoàn trở về, thật sự đã trở về rồi.

Con người luôn là thế, họ luôn chỉ nhìn thấy mỗi ánh hào quang của một anh hùng rồi nảy lòng ghen tị mà chẳng bao giờ hiểu được rằng cái giá để trở thành anh hùng đắt cỡ nào.

Rất đắt !

...

Đã năm năm trôi qua từ sau khi con người chiến thắng, kinh tế bắt đầu được xây dựng lại, với những kiến thức sẵn có nên chẳng mấy chốc tất cả đã phần nào phục hưng trở lại.

Luis vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, anh đổ xe trước sân rồi vào nhà làm vài món ăn đúng với thực đơn mà anh đã tự vạch ra, sau đó anh lên tầng 1 rồi bắt đầu tập thể dục, sau đó xuống tắm táp rồi lại ăn tối. Sau khi đã tự chăm sóc bản thân mình xong, Luis mới trở lại tầng 1, nhưng là trong một căn phòng khác.

Trong căn phòng có một ống nghiệm rất to, bên trong ống nghiệm là dung dịch màu đỏ cùng với oxi được bơm vào, trông như hồ nuôi cá cảnh. Nhưng bên trong đó không có một con cá nào, mà là một cô gái đang lơ lửng với hàng chục ống dây được cắm vào người cô cũng như thiết bị trợ hô hấp bịt ở mũi và miệng, mái tóc đỏ của cô bồng bềnh theo làn nước, đôi tay cô buông lơi bên thân người, hàng mi vẫn nhắm chặt.

Luis tiến đến, anh đặt tay lên mặt kính thứ đã ngăn cách anh với khuôn mặt cô, mắt anh đầy sự yêu chiều dịu dàng khi nhìn đến đôi mắt đang khép kia :

- Ngày mai, nhất định sẽ được ăn sáng cùng nhau.

Chẳng ai trả lời anh, chỉ có tiếng máy móc vận hành êm ru trong không gian trống trải của căn phòng.

Sau khi mang xác Liliane từ chiến trường trở về Luis mới biết cô chưa hoàn toàn chết, chính xác thì cô chỉ chết một bên não mà thôi, một bên não kia nhìn bên ngoài có vẻ đã chết nhưng thật ra vài tế bào nhỏ vẫn còn âm thầm hoạt động, tệ hơn đang ngủ một chút. Hơn nữa cơ thể của Liliane vẫn có khả năng phục hồi vết thương. Theo như Luis nghe được từ nhóm chuyên gia nhận công việc kiểm soát cô sau khi cha anh chết thì tuy cơ thể Liliane bất tử nhưng càng về già khả năng này sẽ càng giảm, cô vẫn bị lão hóa và tuổi thọ của cô vẫn như con người. Cho nên Luis đã quyết tâm mang Liliane trở về để cứu cô dù hi vọng chưa đến 1%, anh vừa nghiên cứu cách làm sao để « hồi sinh và biến đổi » phần não Vizil của cô bằng cách thay thế các tế bào đã chết, lại vừa tiến hành lọc nồng độ Vizil hóa ra khỏi cơ thể cô để khi cô tỉnh dậy sẽ như một con người bình thường, cùng anh sống dưới bầu trời xanh tự do kia.

Vì có công cứu cả nhân loại nên mỗi một tháng Luis đều được thưởng một khoản lương khổng lồ mà anh dùng nó cho việc nghiên cứu việc cứu Liliane, thêm nữa trong quá trình nghiên cứu thỉnh thoảng anh cũng phát hiện ra vài điều mới mẻ hữu dụng có thể đem bán được để lấy thêm ngân sách mua dụng cụ, cũng may cơ thể của Liliane gần như bất tử vì cô vẫn còn trẻ nên việc nghiên cứu của anh trên cơ thể cô cũng dễ dàng hơn.

Luis chú ý không để mình lao lực vì anh cần phải sống lâu để đợi Liliane thức dậy cho nên anh tập ăn uống điều độ, thể dục thể thao và sinh hoạt tốt. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh đều sẽ bước đến trước mặt cô, nói với cô rằng :

- Ngày mai em nhất định sẽ ăn sáng cùng anh.

Nhưng cái ngày mai đó, đã năm năm rồi vẫn chưa tới.

Thế nhưng Luis vẫn không hề nản, bởi vì anh chỉ mới 32 tuổi mà thôi, tuổi thọ của anh vẫn còn dài, anh vẫn còn rất nhiều buổi sáng nữa để đợi Liliane.

5 năm, 10 năm, 20 năm, có khi anh chợt nghĩ càng lâu cơ thể của Liliane sẽ bắt đầu lão hóa, đến lúc đó anh sẽ không thể tùy tiện áp dụng những thử nghiệm lên người cô nữa, nhưng đồng thời anh cũng không lo lắm, vì cô lão hóa thì anh cũng lão hóa, đến lúc đó thành một ông già rồi thì sức đâu mà làm phiền cô được nữa. Nghĩ vậy anh lại càng thấy an lòng, 50 năm cũng được, hết đời cũng được, khi nào Liliane trở lại mới thôi. Hoặc cô không trở lại thì anh cũng đã kiếm người ủy thác rồi, khi anh chết thì hãy chôn anh cùng với Liliane, chung một ngôi mộ hoặc chí ít là sát cạnh nhau. Ban đầu anh nghĩ sau khi anh chết nếu Liliane vẫn chưa hết tuổi thọ thì có thể thuê người khác tiếp tục công việc hồi sinh cô của anh, nhưng thiết nghĩ, Liliane đời nào chịu sống trong một thế giới không có anh.

Luis tin rằng một buổi sáng đẹp trời nào đó Liliane sẽ mở mắt ra nhìn anh, sẽ cất giọng gọi tên anh mà hát vang rằng :

- Luis Arhmann, em yêu anh.

Nghĩ vậy Luis càng an lòng nằm lên chiếc giường kê cạnh đó, anh kéo chăn lên người đồng thời cầm lấy quyển sổ tay anh đặt ở đầu giường.

Mãi sau này dọn nhà Luis mới biết Liliane có thói quen viết nhật ký, thậm chí trước khi gặp anh cô cũng viết nhật ký có lẽ cô sợ sự sát nhập sẽ ăn mòn ký ức quý giá của cô nên tranh thủ ghi lại khi còn nhớ.

Những quyển nhật ký này Luis đã sớm thuộc nằm lòng đến mức anh nhắm mắt lật ra cũng đoán được trang mấy.

«Ngày 28/4/2050, hôm nay là ngày tôi thực hiện nhiệm vụ tự sát, nồng độ Vizil hóa của tôi đã tăng cao tới mức không thể kiểm soát nổi nữa. Tôi đã được tiêm chất ức chế khả năng lành vết thương, như vậy những vết thương của tôi sẽ không lành lại ngay tức khắc nữa. Mà, chết cũng chẳng sao cả, thế nhưng Chúa ơi, xin người hãy cho con gặp lại người đó, dù chỉ là một giây cũng được ».

« Ngày 29/4/2050, tôi đã gặp lại được anh vào hôm qua, Luis Arhmann, thật không thể tin nổi. Anh ấy vẫn như xưa, anh như một vị thần thái dương bước đến cứu lấy tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ chết nhưng tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không muốn chết nữa, tôi muốn sống, sống vì Luis Arhmann, tôi đã cùng đi siêu thị, cùng ăn với anh, ôi hạnh phúc quá, cứ như mơ vậy. Lúc anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi thật sự rất phân vân giữa 17 và 21, tôi không muốn nói dối anh vì tôi thật sự đã 21 rồi, nhưng tôi lại muốn nói 17 vì nghe như vậy thì tôi có vẻ trẻ trung hơn (tôi nghe người ta nói 17 – 18 tuổi là tuổi đẹp). Sau đó anh đoán tôi 17 tuổi, điều này làm tôi rất vui, thế nhưng tôi lại nhớ đến đoạn ký ức đó, thứ ký ức mà tôi đã gây ra cho anh, tôi sợ hãi, tôi bắt anh phải thừa nhận rằng tôi đã 21 tuổi rồi».

Luis hiểu Liliane chưa bao giờ là kiểu người văn vẻ nên những câu văn trong nhật ký của cô cũng thật sự trẻ con.

Anh lại lật ngược về phía trước.

« Năm 2046, tôi đã hại chết mọi người trong phòng thí nghiệm, chính phóng xạ của tôi đã biến họ hành quái vật. Đỏ thẫm, máu, máu, có rất nhiều máu, máu của mọi người chảy ra, họ muốn giết tôi, nhưng tôi lại bất tử, vết thương của tôi sẽ lại lành sau mọi tổn thương nếu không phải là vũ khí chống Vizil. Tôi thừa sức giết họ nhưng tôi không muốn, tôi chỉ muốn ngăn họ lại bằng cách ra lệnh nhưng sóng não của họ không tương đồng tần số với tôi. Tôi sợ hãi, tôi bất lực, tôi bật khóc òa, tôi muốn tự sát nhưng lại không biết làm sao để giết được chính mình khi mà tôi đâm nhát dao nào vào mình là lành ngay nhát ấy. Nhưng chính trong lúc đó tiếng súng đã vang lên, tôi nghĩ một đấng tối cao nào đó đã đến phán xét tôi, đang khi tôi nghĩ xem ông ta có khả năng giết được con quái vật là là tôi không thì ông ta tiến lại gần tôi, chân ông ta giẫm trên vũng máu, cả người ông ta đỏ thẫm vì bị máu tạt vào, rồi ông ta tháo chiếc mũ xuống.

Tôi nín khóc vì ngây ra, tôi ngẩn ngơ ngước đầu nhìn anh, mái tóc đen của anh hơi rối do đội mũ, đôi mắt màu mật ong của anh tĩnh lặng êm đềm và có chút... dịu ngọt (Tôi rối quá không biết phải dùng từ thế nào luôn), anh bước lại gần tôi, đỡ tôi dậy, động tác dịu dàng đến mức tôi cứ ngỡ có gió xẹt qua mình.

Một con quái vật như tôi lại được đối xử dịu dàng như thế ư ? Bởi một con người đẹp đẽ như thế ư ? Không, đây là một vị thần chứ không phải con người !

Tôi ghét máu, sợ máu, nên ghét luôn màu đỏ thẫm, nhưng chàng trai trước mắt tôi với bộ chiến phục màu đỏ thẫm và khung nền cũng đỏ thẫm màu máu sau lưng anh thật đẹp đẽ vô cùng.

« Đỏ thẫm » đó là những gì khắc sâu vào tiềm thức của tôi mãi mãi về sau này, đến mức tôi tự đặt cho mình cái biệt hiệu « Crimson » và vô cùng thích thú về nó.

Lần đầu tiên sau 17 năm trời tôi cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ lắm thoáng qua rồi chiếm lấy lòng ngực mình. Rồi chẳng hiểu vì sao, tôi lại bật khóc nức nở.

Anh ta lập tức ôm lấy tôi, cả hai người chúng tôi bê bết máu, anh cất giọng, trầm ấm biết bao :

- Ổn rồi, tôi đang ở đây.

Rồi anh đích thân đưa tôi về, anh hỏi tôi còn người thân thích nào không, nhưng tôi không muốn anh biết tôi là quái vật với ngôi nhà là phòng thí nghiệm, nên sau khi hỏi xong tên và điều anh mong muốn tôi liền chuồn đi mất.

Anh nói anh tên Luis Arhmann, mong muốn của anh là được sống trong một bầu trời xanh tự do thật sự. Tôi đã phải gãi đầu để hiểu thế nào là bầu trời mà anh muốn, vậy là anh lại dịu dàng xoa tóc tôi, anh nói đó là một bầu trời không có lũ Vizil và không có những tấm màn chắn.

Giây phút đó tôi đã thề sẽ trở thành kẻ giết hết mọi con Vizil trên đời này.

Về sau này khi tôi đã gia nhập quân đôi tôi mới biết anh vĩ đại như thế nào nên tôi chắc chắn anh không thể nhớ nổi tôi.

Vì anh là một người anh hùng giải cứu thế giới - vị thần bất khả chiến bại của nhân loại - Oberon đã thống trị ngai vàng suốt tám năm.

Có lẽ với anh mà nói, tôi chỉ là một trong muôn vàn con người được anh cứu thoát khỏi tay bọn quái vật trong bộ chiến phục chói lóa hào quang của mình.

Thế nhưng với tôi, anh là cả bầu trời, là toàn bộ hi vọng giữ cho tôi tồn tại trên cõi đời này.

A! Đến giờ đi ngủ mất rồi, đêm nay tôi sẽ lại mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi sẽ mặc váy cưới cô dâu, và anh sẽ đứng đó, nơi cuối lễ đường, chìa tay đón tôi về phía anh với nụ cười đẹp tựa thiên thần và ánh mắt yêu chiều hết mực:

- Về nhà thôi, Liliane!

Rồi chúng tôi sẽ ngủ cùng một chiếc giường. Tôi thật sự không thích nghe câu "chúc ngủ ngon" cho lắm, các bác sĩ đã luôn chúc tôi câu đó suốt 17 năm tôi ở trong phòng thí nghiệm và tôi chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon sau khi nghe nó, bởi tôi biết, ngày mai, ngày mai tôi sẽ lại nằm trên bàn mỗ, sẽ phải chịu phanh phui để họ tìm cách cứu rỗi con người. Những vết thương của tôi sẽ lại lành và họ sẽ lại mỗ ra, tiêm thuốc vào, tôi sợ hãi việc đó trong vô vọng với những tiếng thét gào câm lặng chỉ mình tôi nghe. Cho nên tôi sẽ không muốn anh chúc tôi ngủ ngon. Thay vào đó, tôi sẽ nói với anh rằng "Ngày mai, chúng ta nhất định sẽ cùng ăn sáng", như thế mới tuyệt làm sao!

Rồi sáng ngày mai, tôi sẽ dậy sớm vì cơ thể tôi vốn không cần ngủ nhiều, chỉ cần 2 tiếng một đêm là quá dư rồi, nhưng tôi sẽ không nỡ rời khỏi người anh nên sẽ ngủ nhiều hơn, nhưng nhất định tôi sẽ dậy sớm hơn anh, sẽ chuẩn bị cho anh buổi ăn sáng ngon lành nhất. Rồi anh sẽ thức giấc, anh sẽ nhìn qua phần giường trống nơi tôi đã rời đi, tiếp theo sẽ thế nào nhỉ? À phải rồi, anh sẽ xuống bếp để tìm tôi, lúc đó mặt trời đã lên cao hơn lúc hừng đông, những tia nắng ban mai sẽ chiếu vào làm đôi mắt màu mật ong của anh thêm trầm ấm dịu dàng, anh sẽ nhìn tôi, sẽ hôn lên trán tôi chào một ngày mới mà rằng:

- Ngày mai, nhất định lại ăn sáng cùng nhau!

~KẾT THÚC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro