*11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa công viên nhộn nhịp đông đúc, người mẹ trẻ dẫn đứa con nhỏ đến bên vòng quay ngựa gỗ, vội vã dúi một vật gì đó vào tay cậu bé.



"Ngoan, đừng khóc nữa. Ăn kẹo đi, lát nữa umma đến đón con."


Người mẹ dịu dàng dỗ dành cậu, tay đưa lên xoa mái tóc tơ đen nhánh. Cậu sụt sùi nghe lời nín khóc, chỉ biết tròn mắt ngước nhìn theo bóng mẹ. 

Xa dần. 

Rồi mất hút hẳn vào đám đông.


Cậu đợi.

Mười phút.

Ba mươi.

Vài giờ.

Rồi đến tận tối mịt.

Bảo vệ tìm thấy cậu mệt lả gục bên hàng rào ngựa gỗ.

Đèn đêm giăng lên giờ đã tắt.

Ngựa gỗ không còn quay.

Và mẹ cậu cũng không bao giờ trở lại.


---


BỐP.

Một bạt tai giáng thẳng bên má phải khiến cậu trai ngã uỵch ra sàn.


"HỌC VỚI HÀNH KHÔNG LO, SUỐT NGÀY NHẢY NHÓT. MÀY MUỐN THẤT NGHIỆP, MUỐN LÀM VŨ CÔNG ĐƯỜNG PHỐ HẢ? NUÔI CÁI THỨ NHƯ MÀY THẬT TỐN CƠM! BẢO SAO KHÔNG BỊ CON MẸ MÀY VỨT BỎ!"


Cha dượng không thôi đào bới cái quá khứ đen tối.

Gã chỉ muốn có tiền. Và đã được như ý.

Từ ngày mẹ bỏ đi, gã vơ vét tất thảy, đủ để sống một đời hưởng thụ.

Và cậu là của nợ,  là cái gai trong mắt.

Không hé môi nửa lời, cậu lẳng lặng đứng dậy, nhặt lấy đôi giày nhảy mà đã dùng bao tiền dành dụm làm thêm cóp nhặt để mua. Nay đã bị gã dượng cắt xé tan nát.

Hành lý đã soạn sẵn trên phòng.

Tối nay sẽ rời khỏi.


---


"Ê nhìn cái thằng kia kìa..."


"Là nó đúng không? Cái thằng bê đê dám đi tỏ tình với đàn anh lớp trên?"


"Đũa mốc mà chòi mâm son, bảo sao không bị người ta từ chối!"


Một can nước ngọt bay vào đầu cậu. Nước đổ xuống bết cả quần áo.


"Cút đi, mày sẽ lây vi trùng bê đê cho bọn tao mất!"


Cậu chẳng nói chẳng rằng, cũng không cần nhìn bọn chúng.

Khẽ cúi người nhặt lấy lon nước rồi bỏ vào thùng rác, cậu bình thản bỏ đi chỗ khác, mặc kệ tiếng đàm tếu nhục mạ vẫn văng vẳng sau lưng.

Dừng lại trước chỗ bồn rửa mặt, tay vốc từng đợt nước xả ra từ vòi, cố rửa bớt nước đường dính nhớp trên tóc.

Nước máy tự dưng có vị mặn.

Giống như thứ nước lăn dài trên má cậu ngày hôm ấy.


---


"H..hyung, em thích anh."


"Ừm, thành thật thì...xin lỗi cậu. Nhưng tôi không đồng tính."


"Không... sao đâu, mong anh chấp nhận tình cảm của em."


Cậu run run chìa tay. Một chiếc bông bạch kim lấp lánh.

Thay vì để tiền mua đôi giày nhảy mới, cậu đã dành dụm để mua nó.

Đơn giản vì cậu nghĩ anh đeo sẽ rất đẹp.


"Món quà đắt tiền quá, tôi không thể nhận được."


Anh buồn bã lắc đầu.


"Cả tình cảm của cậu nữa, tôi xin lỗi..."


Nói rồi anh gập người chào cậu, lúng túng chạy như bay vào lớp.

Bỏ lại một cậu trai, với trái tim trống rỗng vỡ nát.

Anh bỏ đi. Hệt như cái cách mẹ đã chối bỏ cậu.


---



"Mày nghe gì chưa?


"Ờ, có phải vụ đàn anh lớp trên bị khủng bố tinh thần đến mức phải xin chuyển trường không?"


"Đúng rồi, nghe nói đứa tâm thần nào cứ liên tục gửi cả núi thư tình, quà và hoa chất đầy trong tủ, ăn cắp quần áo thể dục, lại còn đi khắc lên bàn, trên tường với bảng đen trong lớp của hyung ấy nữa."


"Nó ghi cái gì?"


""Hyung rồi sẽ thuộc về em.""

.

.

.

[the end?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro