*06*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy gã quay người đi đến cạnh bàn, trên khay la liệt các nhãn hiệu sữa, bình và muỗng khuấy.


Lợi dụng lúc nãy cũi được tháo chốt, Seokjin lồm cồm nhẹ nhàng bò dậy đẩy cửa chắn xuống, lườm gã thật lâu rồi quyết định tung cước nhảy phốc khỏi cũi.


Chưa kịp vui mừng, vừa mới chạm xuống thì chân đạp trúng gấu quần ngã oạch ra nền gạch bông. Một bên mặt hôn đất.


Khốn.nạn.cái.thân.tôi.


Đau điếng khắp người, anh bặm môi lê lết thật khẽ ra cửa, vái trời gã bị lãng tai.


Gã đang loay hoay quấy sữa trong bình, nghe động lập tức quay lại, trợn mắt nhìn cái cũi trống không rồi lại liếc xuống cục đăng ten màu hồng đang bò bò trên sàn.


"Ối bé bi ơi!!! Cục cưng của Daddy không bị làm sao chứ?"


Gã hoảng hốt vứt muỗng, nhanh nhảu chạy đến đỡ anh dậy rồi ôm gọn trong vòng tay, lắc qua lắc lại.


"Ui trời bầm hết cái mặt xinh rồi này, Daddy xót quá!"


Gã làm mặt mếu máo, chu mỏ hôn chùn chụt lên khắp cái má phính của anh, nay lại càng phồng lên do cú té thần sầu ban nãy. Hết mút rồi lại liên tục rê lưỡi liếm láp, Seokjin cảm tưởng gã sắp cạp luôn một bên má của anh.


"B..buông ra, gớm quá, toàn là nước miếng..."


"Vậy mới hết đau nhỉ? Nước bọt có tác dụng mau lành vết thương mà, nhất là của Daddy."


Gã cười thật điển trai làm anh chóng quên mất ý định chửi tên này chơi dơ tởm lợm cỡ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro