20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe quay trở lại ngôi biệt thự vào buổi tối muộn.
Leo đã ngủ gật từ lâu trên chiếc ghế êm ái, gương mặt cậu vẫn còn phảng phất những cái nhíu mày nhẹ, có lẽ là từ những cơn mộng mị.
Cris tìm chìa khoá trong túi áo cậu, rồi nhẹ nhàng hết sức có thể bế cậu vào nhà.
Căn nhà không có tiếng nói thật im lặng, nó khiến cho tiếng bước chân của anh trở nên thật nặng nề.
Từng âm thanh của đế giày chạm vào nền nhà lạnh tanh, nghe mà đến não lòng.
Anh đặt cậu lên giường, khẽ tháo bỏ đôi giầy và chiếc áo khoác cộm cịu.
Thiên thần của anh đang ngủ thật say sưa.
Cris tự nhủ mình sẽ chỉ nán lại một chút thôi, đủ để lưu lại hình ảnh bình yên này của cậu bên mình.
Tiếng đồng hồ kêu, tiếng xào xạc của gió, tiếng thở đều.
Cris chỉ ngồi bên cạnh giường, im lặng.
Anh cảm thấy thật hạnh phúc, và cũng thật sợ hãi.
Bởi lúc mà anh bước ra khỏi đây, thì mọi thứ sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Cris cứ cố níu kéo mãi những giọt thời gian còn đọng lại, cố cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại của cậu.
Anh siết chặt tay Leo, rồi đứng dậy.
'Đừng đi..' Leo bật ra một tiếng thì thầm, cậu vẫn còn đang ở trong giấc mộng của mình.
'Đừng đi mà..' Cậu nhíu mày
'Shh' Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ rối bù
Leo giống như một thứ rượu đắt tiền, hảo hạng
Khiến cho anh chỉ muốn nâng niu, và tận hưởng từng tầng hương, từng lớp vị.
Cris đặt tay lên gò má đỏ ửng mà vuốt ve, mơn trớn.
Anh lại khiến cho thiên thần của mình vấy bẩn rồi..
Cứ thế, Cris lại tiến gần hơn, và gần hơn nữa.
Cho đến khi anh nếm được vị ngọt của hai cánh môi mềm mại ấy.
Vị ngọt của cây kẹo bông gòn kia vẫn còn, và cả vị của những loại quả berry mọng nước nữa.
Leo vô thức vòng tay qua cổ anh, vô tình khiến cho Cris không thể dứt ra
Anh chạm môi lên làn da mềm mại, lên cổ, lên bờ ngực trắng trẻo mịn màng.
Vị của da thịt, vị của Leo khiến cho anh chẳng thể kiềm chế được nữa.
Leo vẫn nhắm nghiền mắt, cậu khẽ rên, nhưng điều đó cũng đủ để khiến anh trở nên hưng phấn hơn.
Anh để lại những dấu đỏ ửng trên cơ thể trắng trẻo của cậu, bên tai là những tiếng rên rỉ gợi tình
Anh không ngừng trách việc bản thân mình đang làm
Nhưng anh không dừng lại được.
Leo đang là thứ thuốc phiện mà anh không thể cai.
'Hmm..' Leo rên lên khi bờ môi của Cris di chuyển xuống sâu hơn.
'Gọi tên tôi, Leo. Gọi tên tôi' Chất giọng của Cris bỗng trở nên trầm đục hơn bình thường
Anh ước mọi thứ sẽ chỉ mãi như thế này thôi
Rồi mỗi sáng, anh sẽ đánh thức cậu dậy, với một bữa sáng kiểu hoàng gia ở trên giường
Và anh sẽ pha cho cậu một cốc coffee, đi kèm với một nụ hôn trên trán.
Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu, mua cho cậu những gì cậu thích.
Vì anh đã yêu cậu, rất nhiều
Anh đặt tình yêu đó vào những nụ hôn, đánh dấu trên da thịt thứ tình cảm mãnh liệt, những xúc cảm khó nói thành lời.
'Ugh..' Cậu cựa quậy cơ thể khi giờ đây Cris đã dùng cả hai bàn tay để chạm vào mình.
'Uhm..em đừng đi đâu nữa'
Ừ, cậu chỉ cần nói rằng mình sẽ không buông ra thôi..
'Harry..ở lại đi...Haz'

Cris lặng người.
Phải đến bao giờ anh mới hiểu
Đến bao giờ anh mới chịu tin
Rằng mình đã trở thành kẻ thay thế rồi đây
Kẻ thay thế, cho một kẻ thay thế khác.

Trong tim cậu ấy giờ chỉ còn hình bóng kia thôi sao?
Nhưng bà nói đó chỉ là thứ tình yêu đường mật thôi mà?
Thứ tình yêu rẻ tiền, thứ tình yêu không bền vững
Mọi thứ mình làm, chỉ để cậu ấy nhớ lại những ngày tháng vui vẻ với người kia?

Cris cảm thấy tim mình thắt lại.
Cơ thể ấy vẫn nằm gọn trong tay anh
Trái tim anh vẫn đập, từng nhịp, từng nhịp dành cho cậu, trong đau đớn.
Phải rồi, còn những cơn đau..
Anh khẽ gỡ tay cậu ra, để lại lời nhắn trên một mảnh giấy nhỏ, rồi đứng lặng người nhìn cậu.

Leo nhỏ bé, và cô độc
Leo của anh, và của người khác
Leo ở đây với anh, nhưng lại lạc đường đi đâu mất
Leo là món quà, nhưng lại là thuốc độc.

Cris rút điện thoại và thực hiện một cuộc gọi, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt vẫn còn đang say ngủ.
'Marcelo, tôi cần nói chuyện.'

_________________________________________________
Leo không nhớ mình đã ngủ quên từ khi nào nữa
Một buổi tối thật vui, cậu cho là vậy
Nhưng rồi cậu gặp phải một cơn ác mộng
Có ai đó đang nắm tay cậu, cái nắm tay thật mềm mại, nhẹ nhàng
Có ai đó đang vòng tay ôm lấy cậu, bảo bọc lấy dáng người nhỏ bé và yếu ớt của cậu
Có ai đó đang hôn lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và chiều chuộng khiến bao người phải ghen tị
Và rồi người đó đi mất
Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, khi mọi thứ cứ mãi ẩn dật sau làn sương trắng
Leo có xua chúng đi, nhưng cậu chỉ làm chúng thêm dày đặc
'Đừng đi..' Cậu thốt lên
Nhưng người kia vẫn không quay đầu lại.
'Đừng đi mà..'
Da thịt ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng
Và xạ hương thơm nồng, mùi trà bá tước nóng hổi
Tất cả những mùi hương, những cái chạm ấy đều đang lướt trên cơ thể cậu
Leo nếm thấy vị ngọt của dâu tây, và chút đắng của thuốc lá
Cậu nhíu mày, khó hiểu, tầng sương trước mắt vẫn cứ mù mịt không thôi
Leo nghe thấy chất giọng trầm ấm, mãnh liệt nhưng lại buồn bã đến lạ
Một giọng nói như đang vang vọng, đang chới với
Người đó đang ở bên cậu, mơ hồ, ảo diệu, nhưng lại thật gần gũi và thân quen
Cậu không muốn hơi ấm của người đó rời xa mình, không muốn người đó buông tay
Từng cái chạm đều tạo nên một dòng điện chạy khắp người Leo, khiến cho cậu phát ra những tiếng rên tục tĩu mà cậu cũng chẳng ngờ chính mình sẽ thốt lên
'Uhm...em đừng đi đâu nữa'
Cậu bực tức, cậu ước gì mình có thể mở mắt ra
Từ tất cả những gì Leo cảm nhận
Mùi hương quen thuộc, chất giọng trầm, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng mùi vị thì lại thật lạ
'Harry..ở lại đi..Haz...'
Leo chỉ biết thốt ra một cái tên quen thuộc.

Rồi..
Chẳng còn gì nữa
Trống trơn
Lạnh lẽo

Leo khẽ mở mắt, mập mờ phía trước là một dáng người cao lớn, cái bóng của người ấy đổ xuống nhìn thật buồn biết mấy
Nhưng không phải Haz.
Leo cố gọi, nhưng giọng nói của cậu quá bé để níu lại bóng hình kia..
Cậu dần nếm được dư vị nơi đầu lưỡi
Ừ, không phải Harry.
Leo cười khẩy,
Lần đầu tiên, cậu chán ngấy cái vị ngọt ấy
Vị ngọt của cam bergamot, vị thanh thoát của Earl Grey
Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa thứ thuốc lá đắng ngắt kia, muốn nó ngập trần khoang miệng mình, để được cảm nhận chút ngọt ngào của dâu tây chín mọng
Cậu muốn người đó..
Và cậu hận bản thân mình, vì chính ham muốn của mình.
'Xin lỗi em..'
Lại là một lời xin lỗi, chưa bao giờ được đáp trả

If I keep my eyes closed
He feels just like you
But you've been replaced
I'm face to face with someone new
Would've gave it all for you
Cared for you
Would've traded all for you
There for you...

Lần đầu tiên, cậu sợ hãi, rằng có lẽ anh đã nói đúng
Rằng cậu không hề yêu anh
Không, cậu không chấp nhận nổi sự thật ấy
Vì cậu không nỡ, để hình ảnh anh qua đi một cách nhanh chóng như thế
Người đã ở bên cậu, khi cậu chẳng là ai
Người đã lấy hết những nỗi buồn của cậu, và biến nó thành của mình
Người sẽ vực cậu dậy, mỗi khi cậu ngã
Người giờ chỉ là quá khứ, và kỉ niệm mà thôi.

Leo đã từng tưởng tượng mình sẽ khốn khổ ra sao nếu không có anh
Nhưng tại sao giờ đây mọi thứ lại không phải vậy?
Hình ảnh Cris thoáng hiện lên trong đầu Leo
Anh sẽ không bao giờ thay thế được Harry
Không phải cậu đã từng nói vậy sao?

__________________________
Chap sau lại vui ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro