Chap 40: Nó trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serena pov:

Tôi không biết, tôi không biết nữa. Nó đau lắm, rất đau! Tôi cứ tưởng là nó đã qua rồi nhưng bây giờ nó quay lại. Nó quay lại chẳng vì lý do gì cả, tại sao chứ? Mặc dù tôi ngay từ đầu đã không an tâm về việc này nhưng giờ thì tôi tin rồi, tồi tin là nó đã trở lại. Nó cũng chính là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của tôi trở nên thế này.

Khi tôi còn nhỏ, sức khỏe tôi vốn rất tốt. Tuy chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng tôi chắc chắn tôi có thể khỏe như một bạn nam vậy, ngay lúc đó. Nhưng rồi sau khi chuyển cấp, do nhớ bạn bè mà tôi đã khóc rất nhiều khiến cơ thể tôi có đôi phần yếu đi cho đến khi.. người bạn thân nhất của tôi gần như biến mất. Những người khác nói cậu ấy chỉ tập trung cuộc sống với gia đình, không còn quan tâm gì tới bạn bè nữa, rồi những người khác.. tôi không biết nữa. Chỉ có một năm, khi tôi vô tình có quá nhiều suy nghĩ trong đầu và ở lớp mới.. tôi cũng chẳng là gì. Cái màu hồng mộng mơ mà tôi nhìn thế giời này đã hóa thành màu vàng giả dối, không phải tươi sáng mà là giả dối đấy. Khó có thể nói hết những gì đã xảy ra lúc đó chỉ biết rằng tôi đã không còn tin vào bất cứ thứ gì được nữa. Thảm hại cực kì khi mà tôi phải khao khát cái thứ được gọi là.. không, tôi đã khao khát sự thương hại. Chỉ vì không muốn chỉ có một mình nên tính cách của tôi thay đổi. Nhượng bộ chính là thứ đáng khinh nhất của tôi lúc đó, nghĩ lại mà nực cười.

Song song với sự thay đổi này là "nó". Lâu lâu tôi cứ cảm thấy lòng ngực nhói lên. Tôi không quan tâm đến khi nó hành hạ tôi khoảng một tuần một hai lần. Năm mười hai tuổi tôi bắt đầu để ý về sự hiện diện của nó nhưng tôi vẫn giữ trong lòng. Năm mười ba tuổi, cơ thể tôi yếu đi thấy rõ chắc cũng do áp lực việc học. Mẹ lúc đó có hỏi tôi nếu thấy không khỏe thì nói cho bà biết, "Nếu con nói là bị đau tim thì sao?", tôi đã nói thế. Câu trả lời của mẹ tôi khiến tôi biết bà ấy chỉ nghĩ đây là trò đùa nên.. tôi không nói về nó nữa. Dù sao thì khoảng thời gian đó tôi cũng khá bướng, tuổi dậy thì mà. Lần mà nó đã hạnh hạ tôi đau nhất là khoảng thời gian tôi ôn thi năm đó. Vừa đi vừa ôn bài với bạn và nó tới, bình thường thì tôi giấu được nhưng lúc đó tôi thật sự khụy xuống mà không cử động nổi, đến những người bạn đi cùng tôi còn hoảng nữa mà. Năm tôi mười lăm thì nó dần không còn nữa, cả sau đó, như thể đó chỉ đến vì tôi quá căng thẳng thôi nhưng giờ.. nó trở lại. Không. Nó đã trở lại lâu rồi chỉ vì tôi quá chủ quan vì không lần nào phải ho ra máu cả nên mới tưởng không phải. Đúng là.. cảnh báo cuối năm mười bảy tuổi và cuối năm hai mươi mốt thật sự quay lại. Đùa tôi sao?!

*Cốc cốc*

_ Serena?- là Annie- Cậu thế nào rồi?

_ Ừm.. đỡ hơn rồi.

_ Xạo ghê. Mồ hôi đổ quá trời nè.- cậu ấy cười

Đúng là không lừa cậu ấy được khi đã cho cậu ấy xem quá nhiều biểu cảm khác nhau của tôi nhỉ? Tôi mừng vì người đến là Annie, nếu là Toby không biết tôi phải giải thích thế nào nữa. Tuy vậy tôi cũng tìm một lý do hợp lý để nói cho Annie nghe, như tôi mệt hay sao đó, chứ nói thật thì tin được chắc. Thôi thì dẹp qua một bên đi, cứ vậy bị nghi ngờ thì sao.

_ Một tuần nữa là giáng sinh rồi đấy.- tôi nói- Đi thôi, chuẩn bị kế hoạch trang trí nào.

Tôi vừa nói vừa cười khéo Annie xuống dưới lầu. Ngày nghỉ gì chứ, có đi làm đâu mà nghỉ với không nghỉ. Không biết năm nay nên trang trí thế nào nhưng chắc chắn tôi phải đề cử cho Annie lên ý tưởng cho lần này. Dù sao thì cậu ấy cũng là nhà thiết kề mà, thay vì là quần áo, tôi tự hỏi nếu giao ý tưởng trang trí nhà thì cậu ấy sẽ thế nào.

_ Serena!

_ A!

Tôi chỉ vừa mới xuống đến cầu thang thôi thì Toby đã nhào vào người tôi rồi. Giờ để ý thì anh ấy có khi còn bám tôi hơn trước nữa. Masky và Hoodie một lần nữa kéo anh ra, Annie cũng đứng ra trước tôi. Toby vùng vẫy và thoát ra được, không chịu bỏ cuộc anh lại nhào tới để tôi khỏi trốn, rồi.. bắt nhầm Annie.

_ Hả? Annie?- Toby tròn mắt

_ Sao tự nhiên anh giống đứa trẻ ba tuổi thế hả?- Annie nổi cáu nói

_ Có sao?- anh trưng cái vẻ ngây thơ ra

Vấn đề ở đây là.. họ không biết mình đang trong tư thế nào hay sao mà nói chuyện như thể đó là điều hiển nhiên vậy chứ? Tôi thề là không dám nghĩ đến cái cảnh EJ sẽ xử lý Toby thế nào khi thấy cảnh này nữa.

*Bốp*

_ Ui da!

Thấy chưa mới nghĩ đã tới rồi.

_ Sao đánh tôi?- Toby tức giận hét

EJ không nói gì, anh dùng tay quăng Toby ra khỏi người Annie. Rồi anh bế Annie lên bỏ đi.

_ A? Bỏ tôi xuống đi mà.- Annie đỏ mặt

_ Yên đi.- EJ

_ Hừm... Serena mình đi trước nhé.- cậu ấy cười trừ vẫy chào tôi

Haizz.. thật là sao cậu ấy lại có thể vô tư đến thế không biết? Hay là tôi lây bình tĩnh qua cho cậu ấy rồi? Mà không đâu, bình tĩnh đâu có lây được. Quay lại với Toby đang nắm áo tôi mà mặt ấm ức vô cùng. Anh là con nít sao chứ?

_ Tại em mà tôi bị ăn đánh đó.- anh trách

_ Nhưng tôi có làm gì đâu.

_ Tôi không cần biết.- anh lườm tôi

Cứ như tôi là người có tội ở đây vậy, bó tay thật, mà.. thôi kệ đi.

End pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro