Chap 37: Hành động thật ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày mùa đông bình thường. Serena như thường lệ cô chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tuy nhiên, suốt từ lúc cô thức dậy đến tận chiều tối đều có một cảm giác rất lạ; nó rõ đến mức Annie nhìn là biết có chuyện không hay rồi. Cô có hỏi, thận trọng nhất có thể. Trái với những gì cô nghĩ, linh cảm của Serena lần này không phải linh cảm xấu mà là cực kì khó chịu, cảm giác tức giận thái quá về sự ngu ngốc sắp xảy ra. Thứ gì đó rất ngu ngốc..

_ Này cậu có cảm nhận được nó không Jeff?- EJ

_ Có.- anh cười- Một đám đần độn thích đăm đầu vào chỗ chết.

_ Đừng quên luật lệ mà ta đạt ra.- Slendy gằn giọng

_ Không giết nếu không cần thiết chứ gì?- EJ

_ Biết rồi khổ lắm nói mãi.- Jeff

Có vẻ Serena không phải người duy nhất cảm nhận được việc này. Cái cảm giác khó chịu đó dần nhiều đến mức cả Annie cũng cảm thấy.

Không phải ngẫu nhiên lại có cảm giác đó. Còn nhớ cô bạn đã nói cho Serena biết về creepypasta chứ? Cô ấy chính là một mảnh nhỏ trong cái cảm giác khó chịu này. Một nhóm người hay nói đúng hơn là một nhóm rất nhỏ trong cộng đồng nào đó trên mạng đã tự đặt ra một trò chơi nho nhỏ. Cùng nhau đi và quay lại khoảng khắc thú vị ở nơi cho là rùng rợn nhất khu vực mình sống. Người có thể chỉ đi ở ngoài vào ban đêm là đủ sợ rồi, đằng này nhóm ở đây có hẳn nguyên khu rừng nên họ đã quyết định cắm trại một đêm trong rừng. Tuy có nhiều phản đối nhưng những người còn lại vẫn không từ bỏ ý định đấy, vì họ nghĩ điều này rất thú vị. Dù sao thì mục đích chính cũng chỉ là muốn thử cảm giác lạ thôi chứ không có ý là tìm hiểu xem trong rừng có gì, có ai không; lại càng không có ý muốn diện kiến bất kì "nhân vật" đặc biệt nào.

-----------------------------

Cái ngày đó cũng đến, cũng cách giáng sinh hơn một tuần. Hôm đó Serena có thấy các Proxy có chuẩn bị cái gì đó, tất bật từ sáng sớm. Annie cũng không khác gì khi thấy EJ ngồi mài dao trong phòng và phòng Jeff đối diện cũng có âm thanh tương tự.

_ Serena..- Annie

_ Hửm sao thể?- Serena

_ Chuyện xảy ra sắp tới có tệ lắm không?- cô hỏi

_ Chà.. Phải xem họ cư xử thế nào đã..- Serena suy nghĩ rồi nói tiếp- Chắc.. tôi sẽ đến nói chuyện trước khi có gì khác tệ hơn.

_ Ừm.. cần giúp thì ra hiệu được chứ?

_ Ừ, cậu đi chuẩn bị đồ đi.

Mặt trời nhanh chóng lặn mang khu rừng đến bóng đêm âm u. Có phải điên không khi quyết định ở lại trong rừng một đêm giữa trời đông thế này. Khoảng hai mấy con người bắt đầu tiến vào rừng. Họ dựng một cái trạm tạm bợ giữa chốn hoang vu ấy và cùng trò chuyện với nhau. Serena đã ở đó quan sát ngay từ đầu, xem xem liệu khi nào thích hợp để nói chuyện. Cô dần tiến lại gần bọn họ khi xác định được ai có thể dễ dàng rời đi khi ngay cô nói và những ai cứng đầu không dể thay đổi quyết định.

_ Se.. cậu là Serena đúng không?

Giọng một cô gái cất lên khi để ý Serena đang tiến tới. Cô ngây người một lúc không nhớ đó là ai, song cô đi thẳng luôn vào vấn đề chính.

_ Mọi người không nên ở đây đâu. Tôi không biết mọi người định làm gì nhưng xin hãy rời đi, ở đây rất nguy hiểm.

_ Ai vậy? Bạn của ai hả?

_ Serena, là cậu đúng không?- cô gái ấy hỏi thêm một lần nữa

_ Chúng ta có quen nhau?- Serena

_ Trước đây mình có học cùng lớp, mình đã kể cho cậu nghe về creepypasta đấy nhớ chứ?

_ À.. ra là cậu. Tốt, khuyên nhưng người còn lại rời khỏi đây đi, trước khi quá muộn.- Serena

_ Ý cậu là sao? Mà sao cậu lại đột nhiên biến mất như vậy chứ?

_ Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian giải thích. Xin mọi người hãy rời khỏi đây nhanh đi, làm ơn.- Serena

Tuy không hiểu gì hết nhưng cô bạn này phần nào hiểu được tại sao Serena lại nghiêm túc như vậy. Đặc biệt khi cô nhớ lại chuyện đã nói với Serena trước đây cô hiểu được vấn đề mà Serena đang nói tới. Cô quay lại nói với những người ở đó. Đúng là một số có tỏ ra lo lằng và đồng ý rời đi, tuy nhiên vẫn còn số ít không muốn đi.
_ Này cậu ra được rồi đó.- Serena

Annie bước ra từ sau một thân cây, cô mỉm cười chào những người ở đấy.

_ Cô ấy sẽ đưa các bạn ra ngoài.- Serena

_ Đợi đã không cần đâu, bọn mình có thể tự đi được mà.

_ Cô ấy sẽ đảm bảo các bạn được an toàn.- Serena cười

_ Còn cậu thì sao?

_ Việc này.. cậu không cần lo đâu. Đi đi.

Tạm biệt Serena, cô ấy và những người khác cùng theo Annie ra ngoài. Serena cố gắng thuyết phục những người còn lại nhưng bất thành, họ không chịu thay đổi thậm chí có người còn tấn công cô. Vì là cắm trại trong rừng, tất nhiên sẽ có người có dao, và họ cũng dùng nó để đe dọa cô.

*Cạch*

_ Nãy giờ thế này là đủ rồi đấy.

Serena giơ súng lên, họ bắt đầu do dự. Nhưng cô nhanh chóng hạ súng xuống vì nó không cần thiết. Một lần nữa cô dùng lời lẽ thuyết phục họ. Thành công nhưng không phải tất cả. Sao vẫn còn người ngoan cố vậy chứ? Hay tới tận bây giờ họ hiểu rõ tình cảnh hơn nên càng muốn ở lại cho bằng được. Serena khuyên những người đã đổi ý kịp thời nhanh chóng đuổi theo nhóm của Annie. Có thể Annie vẫn chưa đi xa, nếu họ ở lại cô không chắc có thể lo cho họ không. Ngoài ra cũng nhấn mạnh là đuổi theo, có thể chỉ đi từ từ theo sẽ không thể đảm bảo sự an toàn, phải đuổi theo nhanh nhất có thể. Sau khi những người đó đã đi, còn chỉ sáu bảy người, Serena không biết làm gì thêm, cô đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. Lẳng lặng đi vào một góc ngồi quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro