Chap 34: Thứ gì đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi leo xuống, đỡ Jeff về lại SlenderMasion, có vẻ như anh bị thương rồi. Sắc mặt anh cũng không tốt nên tôi không dám bắt chuyện. Tính ra thì chính tâm trạng tôi lúc này cũng không tốt. Về đến nơi, những người khác hỏi sao chưa có đồ ăn, họ bất ngờ khi tôi và Jeff người dính đầy máu bước vào. Tôi nói chỉ có Jeff bị thương thôi, kể sơ qua chuyện vừa nãy, tôi nhờ Masky với Hoodie làm nốt phần đồ ăn còn lại rồi theo Jeff lên phòng xem vết thương.

_ Anh ngồi yên để tôi băng vết thương được không hả?- tôi nói hơi lớn tiếng một chút

_ Đã bảo là tôi tự làm được. Em mau ra ngoài đi.- Jeff càu nhàu

_ Nếu anh tự lo được thì kêu tôi bắn làm gì?- tôi hét

Lúc này tôi không kìm được nên nước mắt cũng theo đó tuôn dài trên má.

_ Tôi giết người rồi đấy anh hiểu không? Giết người đấy.. Tôi chẳng muốn làm vậy chút nào.. Hic..- nấng từng cơn, tôi cố gắng nói tiếp- Súng và dao chỉ để tự vệ,.. bảo vệ người tôi yêu thương.. hic.. giờ lại sử dụng chúng để giết người..

Tôi nức nở. Jeff chỉ biết im lặng, nhìn.

_ Vậy giúp tôi làm gì? Em có thể mặc kệ lời tôi nói mà.- Jeff nói

_ ..Vì anh là gia đình của tôi. Tất cả.. tất cả mọi người đều là gia đình của tôi. Hic.. hic.. tôi không.. nó đau lắm..- đến đây, tôi không thể nói thêm được gì nữa

_ Kể cả khi tôi.. chúng tôi là những tên sát nhân? Em thật sự nghĩ chúng ta là gia đình?- hoài nghi

_ Ừm..- tôi gật đầu- Nhưng nếu mọi người không nghĩ thế.. có lẻ tôi đã tự mãn quá rồi, tôi xin lỗi..

_ Haizz.. được rồi nín đi, tôi không biết dỗ đâu.- Jeff gãi đầu- Em không có lỗi đâu, được chứ? Giờ lại đây, giúp xử lí mấy vết sau lưng này.

Sau đó tôi cũng ngồi lại, xử lí mấy vết đằng sau, chúng tôi cũng không nói gì thêm nhiều. Người Jeff thật sự có rất nhiều vết thương, do những lần như thế này sao? Hay còn lí do nào khác không? Anh không cảm thấy đau sao? Càng cố nghĩ tôi chỉ càng buồn hơn, chắc chắn những thứ này không tốt đẹp gì rồi. Người tôi vẫn còn run, tôi cứ nhớ tới cảnh bản thân chĩa súng bắn bọn họ. Tôi đã không lo sợ khi chiến đấu với Annie lần đó vì tôi biết chắc chắn sẽ không giết cậu ấy, nhưng lần này.. khác rồi. Rồi tôi sực nhớ lại một chuyện quan trọng, lúc nãy có một cảm giác rất quen thuộc chạy qua người tôi, nó rất tệ, phải chỉ tôi nhớ được nó là cái gì.

-------------------------------

Dạo gần đây.. tôi có vẻ dễ thích nghi hơn rồi. Cuối năm mười bảy tuổi, tôi suýt bị giết đến hai lần; cuối năm hai mươi mốt tuổi, tự tay tôi giết người và cũng nhanh chóng.. làm quen với nó. EJ từng nói với Annie, ngay cả khi không làm việc này thường xuyên, nhưng có thể sống bình thường sau đó.. có thể sẽ bị nghiện. Hoảng loạn là nhất thời, bình tĩnh là thứ tôi giỏi nhất. Tôi đã cắn rứt ít nhiều, tự dằn vặt mình, suy nghĩ tiêu cực.. tôi không hiểu "nó" có gì đáng để "nghiện". Trong suốt bốn năm qua, rốt cuộc tôi đã nghĩ gì? Mà.. tôi từ khi nào coi họ là gia đình không biết nữa, nó đến.. rất tự nhiên.

Mùa đông thì dần tới, đây sẽ là giáng sinh thứ hai của tôi ở đây và đầu tiên của Annie, mong chờ thật đấy chứ!

Buổi sáng tuyết rơi, tôi nằm lăn lộn trong chăn mà không muốn ra ngoài tí nào. Hết mùa đông này là bước sang tuổi hai mươi hai rồi mà còn nhiều thói quen trẻ con chưa thể bỏ được. Dù tôi thích tuyết thật nhưng nằm trong chăn thế này cũng thích nữa, chẳng muốn dậy chút nào.

*Cốc cốc*

_ Serena em dậy chưa?- Helen bước vào trong

_ Chào buổi sáng.

Không biết anh kiếm tôi sớm vậy làm gì? Nhưng tôi phải tạm thời rời cái chăn ấm áp mà đi làm vệ sinh cá nhân. Có vẻ chỉ là đánh thức tôi dậy thôi. Nhắc mới nhớ thì từ lúc về lại SlenderMansion, Toby đã không đến và gọi tôi dậy nữa, chúng tôi cũng ít nói chuyện hơn. Ngoài ra tôi lại tự dưng thân hơn với Helen dù tôi vốn khá ghét anh vì anh đã cố giết tôi một lần; và cả Jeff, cũng từng muốn giết tôi nốt. Cùng với việc này.. tôi... không còn thân với Ben hay Toby nữa. Toby không chủ động bắt chuyện với tôi nữa. Ben thì né tránh khi tôi bắt chuyện với anh. Tôi đã là gì sai sao?

Tôi bắt tay vào làm bữa sáng như mọi khi, chuẩn bị cả cacao nóng. "Liệu hôm nay có thể là một ngày không muốn làm gì trừ làm biếng không nhỉ?", tôi cười. Sau khi ăn sáng và dọn dẹp sơ mọi thứ, tôi lên phòng chuẩn bị đồ và ra ngoài. Tôi có hỏi Annie liệu cậu ấy có muốn đi cùng không nhưng cậu ấy chỉ muốn ở nhà vào những ngày thế này, tôi đành đi một mình vậy..

Do tôi hay mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống của tôi khá hơn rất nhiều so với trước đây về mặt tinh thần. Thậm chí, tôi đã không quá tiêu cực sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bản thân tôi không biết thứ gì thật sự thay đổi. Mang giày trượt băng vào, tôi lướt đi trên mặt hồ lạnh cóng. Tuyết thì cứ thế rơi, chỉ một mình tôi ở ngoài thế này.. à không, hình như còn người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro