Chap 29: Bị bắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần nghiêng là tiếng Nhật.

====================

_ Thằng nào đây?- Toby

_ Ồ xin lỗi, cô ấy là bạn gái tôi. Hình như cậu nhận nhầm người rồi đấy anh bạn. – cười- Em không sao chứ?

_ Ừm.. em ổn.- tôi trả lời

_ Chúng tôi có thể đi được chứ?

Lúc này Toby cũng không biết phải làm gì nên cũng để tôi đi. Anh chàng này vừa giúp tôi một phen. Tôi đoán không thể là Serena được vì chúng tôi cao bằng nhau mà, còn người này thì cao hơn tôi cả cái đầu. Nhưng không vì ngay sau khi rời đi và anh ta đã kêu tôi đi thay đồ. Tôi cũng nhận được tin nhắn của Serena sau đó, cậu ấy nói là đợi tôi tại một quán cà phê gần đấy. Khi tôi kể lại chuyện đã xảy ra, tôi đã ngạc nhiên khi người khi nãy là cậu ấy. Serena nhăn mặt và trông rất khó chịu, cậu ấy không ngừng lầm bầm về việc cải trang thành nam khó thế nào và đã tốn biết bao nhiêu thứ đặc biệt là độn chiều cao để hoàn hảo hơn. Tôi có hỏi chi tiết nhưng mà..

_ Đừng nhắc về việc đó...- tỏa sát khí

Chắc cậu ấy không muốn kể rồi, thấy tội quá, tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi. Chúng tôi cũng trao đổi vài thứ với Hachi-san và Kuchisake-san nhưng Serena lại cứ nói có cảm giác bất an. Kể cả khi rất muốn lạc quan, qua những lần trải nghiệm "linh cảm của Serena" thì muồn lạc quan cũng chả được.

Có một chuyện tồi tệ mà ngay cả Serena cũng không nghĩ tới. Chúng tôi đã bị bao vây và.. Serena bị bắt mất rồi. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi, vì tôi đã hứa như vậy. Nhưng khi trời tối tôi lại thấy lo hơn và quyết định tìm cậu ấy, tất nhiên.. không phải một mình.

End pov.

Serena pov:

Bắt đầu từ đâu đây? Sau khi biết "bọn họ" ở đây, tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ, đặc biệt là những cách lẫn trốn nếu có chạm mặt. Tôi đã rất tự tin vì tất nhiên những cách tôi nghĩ ra thì tôi sẽ làm tốt hơn Annie và.. tôi lại là đứa bị bắt. Nhục ghê chưa! Ờ thì thay vì đuổi theo tôi thì họ lại lảng vảng xung quanh khu vực cậu ấy trốn. Liệu còn lựa chọn nào khác ngoài để bản thân bị bắt chứ? Và đó là lí do tôi ở đây, trong một căn nhà bị bỏ hoang. Làm sao lại có một nơi tiện cho họ như vậy chứ? À thì chỉ là tò mò thôi. Tôi đang bị trói trên ghế, khá đau nhưng không sao, họ đặt tôi ở vị trí đủ xa để không thể với lấy được bất kì thứ gì xung quanh.

*Két..* Ai đó đi vào trong, tôi không buồn nhìn xem đó là ai. Chỉ cần có thêm thời gian để sống xót, tôi nhất định có thể thoát khỏi đây.

_ Đã lâu không gặp Serena.

_ Ừm, chào anh, Ben.

Tôi ngước mặt nhìn anh ta và nở nụ cười, tôi mừng khi người đến nói chuyện với tôi là anh ấy. Nhưng khuôn mặt anh ấy có vẻ không vui lắm khi gặp tôi. Đúng là anh có cười, nhưng rồi nụ cười biến mất, nỗi buồn và cuối cùng là sự giận dữ.

_ Chẳng phải tôi đã nói sẽ giúp em nếu em muốn trốn đi sao? Sao em lại không nói với tôi?- anh hỏi

_ Tôi.. không muốn anh dính vào mớ rắc rối này.- tôi cười

_ Rắc rối? Ít nhất em phải nói trước với tôi chứ!?- anh quát

_ Nhưng tôi không nỡ..- tôi đã không dám nhìn anh nữa

Im lặng.. Anh đến gần rồi cởi trói cho tôi, sau đó là những lời hỏi han như "có đau không?" hay "sống tốt không?" này nọ. Nói thiệt thì tôi không biết phải phản ứng thế nào với những tình huống sẽ xảy ra nữa thì.. cái đầu này không liên tưởng được thì tôi chịu. Haizz..

_ Ben, sao mọi người lại ở đây vậy?- tôi hỏi

_ Em biết Kagekao chứ? Cậu ta về thăm Nhật Bản và rủ mọi người đi cùng, đi theo chơi ấy.

Anh cũng đã đề cập đến việc bây giờ có muốn thì cũng không để tôi trốn đi được. Tôi biết chứ. Phía bên cánh cửa là gần nhất và xa nhất là phạm vi xung quanh đây, có hai người. Nói chuyện được một lúc thì anh ra ngoài rồi, cũng buộc phải trói tôi lại dù không muốn. Nhưng anh đâu biết nhờ một lúc được cởi trói như thế, giờ việc tự cởi trói đối với tôi không còn trở ngại gì nữa.

Để coi nào.. Bây giờ là mười một giờ mấy khuya rồi và tôi đoán bản thân có thể canh lúc họ sơ hở mà lẻn ra ngoài. Đúng là tôi lẻn ra được rồi nhưng mà cũng bị phát hiện, bởi Toby, chính xác tôi đã quá tự tin khi nghĩ chỉ có Masky và Hoodie đứng canh. Đúng là bất cẩn thật nhưng trốn ra được rồi thì cố chạy cho nhanh vậy, dù sao đó cũng là lợi thế của tôi, trong khoảng thời gian nhất định. Tôi đã hứa sẽ trốn được, tôi đã hứa sẽ an toàn, chính vì thế tôi không thể để Annie lo lắng thêm được nữa.

_ Serena!

Âm thanh vọng từ phía xa, là Annie?

_ Cậu làm gì ở đây vậy?- tôi hốt hoảng nói

_ Tôi hứa là không giải cứu cậu chứ không phải là không đợi. Và tôi chỉ đứng đây đợi cậu thôi.

Cậu ấy nói rồi đứa thứ gì đó cho tôi. Là súng với dao, cậu đem mấy cái này theo làm gì, chẳng lẽ cậu định sống chết một trận sao?

_ Phòng vệ. Đi thôi nào.- Annie

Chúng tôi chỉ vừa định quay đi thì đã bị chặn lại.

_ Hai người nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro