Chap 25: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này quên nên đăng muộn, xin lỗi mọi người nhiều lắm!

Chap này có hơi nhiều cái phi lý, không biết có sao không..

====================

_ Cậu có tin tôi không?- Annie

_ Tin chứ! Chắc cậu không biết và không ngờ được đâu rằng nếu cậu gài tôi thì tôi sẽ biết đấy.- cười

_ Gì ảo vậy? Nghe như giác quan thứ sáu nhỉ? Hay thật!

_ Tin sao?

_ Tất nhiên. Tôi muốn có còn không được nè.

Hai người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì Toby từ đâu nhào tới.

_ Hai người nói gì vui vậy?- Toby

_ Không có gì đâu.- đồng thanh

Và sau đó Toby đã ăn bơ cực mạnh. Rồi ngay khi có thời gian riêng tư, họ lại cùng ngồi nói chuyện, và câu chuyện chính bây giờ là kế hoạch bỏ trốn. Đầu tiên, Serena dặn Annie dù có bàn gì thì cũng không được nghĩ đến nó trong đầu. Vì tính chất có thể xâm nhập vào tâm trí của Slendy, Serena cũng vô tình biết mình không sao nhưng Annie thì có thể bị nên dặn trước như vậy. Kế đến, chuẩn bị trước bộ đồ đã mặc khi mới đến đây và tuyệt đối không đem theo bất cứ thứ gì được cung cấp ở đây theo. Tuy có hơi khó khăn nhưng buộc phải làm vậy để đề phòng bất trắc; ngoài ra Serena cũng có vài thứ từ nhà cũ nên sẽ không sao. Tiếp theo, phải kiên nhẫn và bình tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, khi hành động phải cẩn thận và nghe theo những gì Serena nói nếu không muốn chuyện tồi tệ hơn.

Khi thời điểm đến, đêm đó, Serena mang cái túi đồ của mình lén qua phòng Annie gọi cô dạy. Tất cả mọi thứ đều được để lại trừ những gì thuộc quyền sở hữu của hai người trước khi tới đây. Serena dẫn Annie ra ngoài bằng lối cửa phụ như lần trước Ben dẫn cô ra. Cả hai cùng chỉ hướng về một phía mà chạy, được một khoảng, Serena trèo lên cây rồi kéo Annie lên. Như lần trước, cách này sẽ nhanh hơn và Annie sớm làm quen với nó. Serena cũng đưa cho Annie một chiếc áo khoác để cô đỡ lạnh. Họ không trở lại nơi từng sống trước đây mà đi thẳng sang nơi khác. Khi mệt thì nghỉ một lúc lại tiếp tục đi đến khi họ ra khỏi rừng, họ men theo đường cao tốc để đi. Thời tiết ban đêm khá lạnh, may là họ còn hoạt động nhiều nên đỡ được chút ít. Khoảng chừng tới hai giờ sáng, sau cuộc di chuyển liên tục như thế, họ cũng tới được một trạm dừng chân nhỏ.

_ Mệt quá..- Annie thở mạnh- Chúng ta vào đây ngủ rồi sáng đi tiếp được không Serena?

_ Được thôi. Cậu có tiền không?

_ Hả? Chết thật, không có tiền biết làm sao đây?- cô vò đầu

_ Hì..- Serena cười giơ thứ gì đó lên- Cái này đủ để hai đứa mình sống mấy tháng đấy.

Là thẻ tín dụng. Annie ngạc nhiên khi Serena có thứ này, cô cũng có hỏi và được giải đáp rất cặn kẽ. Họ nghỉ chân tại đó và đánh một giấc tới sáng.

Khoảng sáu giờ, Serena dậy gọi Annie đi tiếp. Họ quá giang được một chiếc xe để chạy tới thị trấn. Tại đây, Serena đưa Annie một bộ tóc giả và một bộ đồ khác để thay. Lại thêm một bất ngờ và Serena chỉ giải thích sơ sơ nhưng dù có nói kĩ nói thật đến đâu thì chuyện này cũng rất khó tin. Ở được một ngày thì họ lại di chuyển, cứ như thế, giờ họ đã cách rất xa Slendermansion, thậm chí Serena còn đảm bảo họ sẽ không tìm thấy hai người. Dù đã cách xa đến tận một chuyến bay rồi mà Annie vẫn còn lo, may thay họ gặp được một vị cứu tin, mẹ của Serena.

_ Serena là con sao?

_ Mẹ?

Hai mẹ con gặp nhau mừng rỡ, ôm chằm lấy nhau khóc nức nở. Serena tường thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra cũng như giới thiệu Annie với mẹ. Đồng thời cô cũng xin lỗi vì đã trở nên như thế này. Bà ấy rất thông cảm cho cô, không trách móc gì mà còn nói sẽ giúp đỡ.

Bà đã tái hôn với một người Nhật Bản. Hai người gặp nhau cũng khá tình cờ. Sau khi tìm vài lí do hợp lí nhất có thể nói với ông ấy, ông cũng đã vui vẻ bảo lãnh cả Serena và Annie qua Nhật. Ban đầu cũng hơi khó khăn nhưng về sau cũng ổn, hai người dần làm quen với văn hóa Nhật và họ đã không còn liên quan gì đến Slendermansion nữa. Họ đã được tự do.

_ Serena, cảm ơn cậu.

_ Ừm, chúng ta là bạn mà.

-----------------------------

Ngày hôm sau cái đêm mà Serena và Annie bỏ đi. Sáng hôm sau mọi người cũng sinh hoạt bình thường. Toby khi không thấy Serena cũng hoang mang lắm, nhưng Masky với Hoodie nói đây là chuyện thường chắc trưa chiều gì đó sẽ thấy thôi. Nhưng rồi cả Annie cũng không thấy đâu, mọi người bắt đầu lo lắng. Riêng về Slendy, ông cũng không để ý lắm nhưng sang thêm một ngày nữa nghĩa là ngày thứ hai sau khi hai người kia bỏ đi thì ông đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người huy động đi tìm hai cô gái nhưng không thấy họ đâu, cả biệt thự, cả khu rừng, và cả khu vực xung quanh ngoài khu rừng thậm chí là khu vực họ đã từng sống. Slendy cực kì tức giận, còn những người khác thì hoang mang, họ không biết tại sao Serena với Annie lại bỏ đi, và đi kiểu gì mà tìm không thấy.

Sau đó, nói cho chính xác thì cả hai bên đều đã trở lại cuộc sống bình thường của trước đây, cái cuộc sống mà khi họ chưa gặp mặt nhau. Nhưng đối với một bên thì.. đột nhiên trở nên trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro