Chapter 1: Cuộc sống trầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự thật cố che giấu đến đâu cũng bị phơi bày"

"Sống luôn tỏ ra vui vẻ chứ thật chất bên trong rất buồn bã"




















Ngày 14 tháng 2 năm 2XXX

Tại thành phố XXX, ở Mỹ

???POV 

Tại thành phố XXX, nơi mà mọi người tụ tập rất đông ở đây, nơi có rất nhiều công nghệ tiên tiến rất hiện đại, có một ngôi nhà 2 tầng, ánh sáng ban mai bắt đầu rọi vào cửa kính trong suốt để lộ một khuôn mặt điển trai của một thanh niên có mái tóc màu đỏ tươi, cậu ta từ từ mở mắt ra, một con mắt đỏ thẫm lộ ra trông rất huyền bí. Cậu ta chép miệng thở dài: " Một ngày mới lại bắt đầu rồi à! Chán quá! ". Cậu ngồi dậy và nhìn ra hướng mặt trời đang dần dần mọc lên, ánh sáng cũng từ từ dâng cao lên, cậu xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng với khuôn mặt không có chút biểu cảm gì của sự vui vẻ trên mặt cậu ta. Ăn sáng xong cậu ta thay quần áo là bộ vest đỏ lịch lãm với túi xách tay và ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi lái xe từ nhà đến một nhà hàng sang trọng với bản hiệu " Sashimi Sushi Restaurant ", cậu lái xe xuống tầng hầm rồi vào thang máy lên tầng. Vừa lên tầng, mọi người nhìn chăm chăm vào cậu, cậu bước đi đến nhà bếp như thể cậu ta đã quá quen với việc là mọi người nhìn chăm chăm vào cậu như thế, có một giọng nói phát ra: " Ồ...Tom...Sao hôm nay cậu đến sớm thế? Mọi ngày cậu đi vào 12h00 trưa, mới có 11h30 thôi mà! ".

-À! Chả qua là bếp trưởng sai tôi đi sớm hơn bởi ông ấy có việc bận đến trễ nên nhờ tôi.


-À thế à!


Tom là tên của nhân vật chúng ta đang kể, cậu ta rất giỏi trong công việc nấu ăn, nên bếp trưởng luôn đối xử tốt với cậu ta nhưng cậu chỉ xem ông ta là một kẻ hai mặt. Khi nhân viên làm tệ dù chỉ một ít thì ông ta quát rất lớn vào mặt nhân viên của mình, còn đối với nhân viên giỏi thì ông ta liền lật mặt 360° luôn nhỏ nhẹ, từ tốn. Với cậu ông ta chỉ là chướng ngại vật trong cuộc đời thôi, trong các nhân viên cậu ta luôn là đứa bị gnets nhiều nhất cũng là đứa hay bị các nhận viên nam khác kêu ngạo, nhưng làm thế thì chúng cũng đâu biết là đang tạo ati họa cho mình đâu chứ, nếu như bị bếp trưởng thấy bắt nạt cậu thì ông ta sẽ sa thải nhân viên và không cho làm nữa, ông ta còn lan truyền tai cho nhau là nhân viên đó làm tệ thế nào để khiến cho nhân viên đó không có việc làm. Điều đó khiến cậu rất sót nhưng không thể làm gì, chỉ vì cái tên bếp trưởng đó mà cậu bị xa lánh, cuộc sống của cậu rất lặng lẽ và không cho cậu một chút vui vẻ. Khi về nhà, cậu mới được một chút bình yên. Cậu khóc trong vô vọng.






Ngày 15 tháng 2 năm 2XXX


Vẫn như ngày hôm qua, vẫn là nhà hàng đó, vẫn là tên bếp trưởng hai mặt đó, vẫn là cảm giác cô đơn đó, cậu về nhà khóc lóc và cơn đau đầu dữ dội lại tái phát, cậu la lên trong cơn nhức nhối, có gì đó, có gì đó đang xuất hiện trong đầu, một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ nhưng có gì đó không ổn, người phụ nữa đó có cặp sừng và một cái đuôi, hình họ đang bế ai đó, một ai đó, là một đứa trẻ, người đàn ông cao lớn cất giọng nói trầm: " Tom, ta nhớ con, nhớ con, hãy nhớ lại,... ", người phụ nữ kia cũng cất giọng nói: " Tom, con quên rồi, con quên rồi, một sai lầm,... "

- Sai...sai lầm...sai lầm gì cơ? Mấy người là ai? Sao biết tên tôi?


" TOM, CON QUÊN RỒI, ÔNG ẤY YÊU CON... "

Cơn đầu đầu đã chấm dứt, cậu thở hộc hộc trong đầu thì cứ nghĩ: " Sai lầm gì cơ? "Ông ấy" là ai? Sao lại yêu mình? Hai người họ là ai? ". Sau đó cậu ngất đi. Từ xa có một sinh vật cao lớn nhìn vào bên trong " Cuối cùng cũng thấy em rồi tình yêu "





"Bọc kim nhiều ngày rồi cũng có lúc sẽ lồi ra"

"Tình yêu có dài đến đâu thì nó cũng sẽ đến mức giới hạn tự chủ" - tức là không tự chủ được, sẽ làm điều đồi bại và không kiềm chế cảm xúc được.








-------------END CHAPTER------------































"Ngươi đã tìm ra tung tích thế nào rồi?"



"Dạ thưa ông chủ, cũng không ổn lắm, lâu lâu lại bị đau đầu ạ"




"Thế thì ta sẽ tự tìm hiểu xem"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro