CHƯƠNG I: Tạm Biệt / Chap 1 - Mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu luôn đem đến cho mảnh đất Anh Quốc này sự thanh bình lạ lùng, ngôi trường Cambridge* nơi đây cũng không ngoại lệ gì. 

Chiếc lá thu đỏ đầu tiên khẽ đáp mình xuống mặt nước xanh lơ bên dưới, lay chuyển bầu trời thưa mây trên đầu cùng dòng duy nghĩ trôi nổi của cô, người con gái đứng gần mép hồ.

Tà áo tốt nghiệp xanh đen chạm thảm cỏ vẫn vương sương sớm, chiếc mũ đen trắng vẫn trên đầu ôm lấy một bên tóc màu hạt dẻ mềm mại của cô. Phải, hôm nay là ngày tốt nghiệp cho học viên khóa thứ 802, đặc biệt bản thân cô là gương mặt chẳng ai lạ lẫm với khi bước chân qua cổng chính ngôi trường này. 

Evelyn Waterson, một trong những gương mặt hiếm có đã bước chân vào ngôi trường danh giá này khi mới bước sang tuổi mười lăm. Mười sáu tuổi cô được tuyển thẳng vào khóa học cao cấp của trường và đứng hạng hai toàn trường, hạng nhất về khoa Hóa Học cùng hạng nhất về độ hung dữ chỉ sau một năm. Giờ đây, cô gái ấy đã bước sang tuổi thứ hai mươi cùng tấm bằng sáng bóng và tà áo đáng ghen tị bận trên mình, Evelyn Waterson tuy vậy vẫn chưa hài lòng. Rời khỏi Cambridge mà chưa có được thứ mình muốn luôn khiến cô cảm thấy khó chịu đâu đó, cảm giác không thỏa mãn...

- Chuyện gì sao?

Henry Jackson Morgan, tấm gương tiêu biểu cho những gì được gọi là "quái vật" của trường Cambridge, chàng trai hai mươi với cấp bậc hạng nhất toàn trường lẫn khoa Vật lý đã chẳng bao giờ xa lạ với cô, đặc biệt khi anh là người duy nhất khiến Evelyn phải ngửa cổ lên. Một chàng trai với ấn tượng của cô, tính khí lạnh lùng như Ethylene glycol* nhưng một khi tức giận thì như nước đổ trực tiếp vào Axit sulfuric*. 

Evelyn Waterson và Henry Jackson Morgan, "người ngoài hành tinh" của khoa Hóa học người còn lại là quái vật của khoa Vật lý, kẻ đứng thứ nhì và người giữ đỉnh cao, hai người bọn họ vừa là niềm tự hào của khóa 802 tại Cambridge, vừa là kẻ thù không thể nhìn nhau giây nào mà không xảy ra xung đột. 

Nhưng rồi sao? Kẻ giữ vững đỉnh cao ấy đang đứng trước mặt cô, với bó hồng viền trắng bốn mươi bảy bông tất thảy cầm trên tay.

- ...Ghê ha...! Cuối khóa lại tiếp tục được tỏ tình nữa sao?

- ...Hửm?

Khóe miệng khẽ câu lên nụ cười mỉa mai, cặp mày rậm khẽ trùng khi cô trông được thứ màu trắng giấu khá kĩ trong bó hoa, một lá thư gắn trái tim - thư tình.

- Bốn bảy bông hồng viền trắng: "Với tôi bạn luôn là duy nhất" chẳng phải sao? Cô nàng tỏ tình cậu cũng khá lãng mạn đó

Anh nhìn cô, hình ảnh người con gái đang ôm bên mình tấm bằng khen đang nở nụ cười tươi nhất được tóm gọn hoàn toàn trong con mắt xám xanh ấy, chẳng buồn thêm bớt lời nào.

Cơn gió không biết từ đâu thổi đến chỗ hai người, cướp lấy chiếc mũ tốt nghiệp trên đầu cô rồi mang nó theo. Với chiều cao khiêm tốn cùng phản xạ chậm, chiếc mũ cứ thế bay khỏi đầu mà không kịp với tới. Ngay khi cô quay người lại định bắt lấy thứ phiền phức ấy, con người đằng sau với một chiều cao ổn định hơn đã nhanh chóng chụp lấy nó, bàn tay thon thả trắng muốt như con gái ấy Evelyn có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu...

Cô nín thở quay người trở lại, và đây, kẻ thù số một của mình, người duy nhất khiến bản thân phải ngửa cổ ở trường đại học này hiện chỉ cách.....không, mặt cô cùng ngực anh thậm chí đã chạm sát vào nhau. Điều này khiến cô tự hỏi....

- "CHÒI MÁ MÌNH LÙN ĐẾN VẬY SAO?!!"

- Này mọt sách

- Cậu dám gọi tôi..ah

Chiếc mũ tốt nghiệp được kẻ kia đội lên, ngắt ngang câu nói nóng nảy bằng bó hoa đỏ thắm đưa thẳng trước mặt. 

- Bốn bảy bông hồng viền trắng, còn là "Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu"... Cậu nói thiếu

- ....Thì...đã sao chứ?!

Hàng liễu ngả mình thanh bình trên mặt hồ tĩnh, tô lên chất thơ mộng mang chút đượm buồn và tiếc nuối, đối với người con gái đó mà nói. Do anh đã đẩy sát bó hồng lại sát mặt, hay chỉ đơn giản đang cố tìm nơi che đi khuyết điểm ấy mà gò má cùng cành hoa ấy nay đã thành một. Cô không thể thấy chúng, anh khó có thể thấy chúng, vậy hãy để giấy trắng mực đen giúp hai người nhìn rõ.

Khe nắng vàng xuyên thủng qua tán lá đỏ ửng, hắt lên bầu không khí quanh hai con người phân phấn sắc hồng tươi trẻ. Hàng chữ đen nắn nót thành hàng thẳng tắp trên bề mặt giấy trắng mịn, cầm chắc trên tay tấm lòng thành trân trọng nhất, cất lên những con chữ mà người không nghĩ mình sẽ nói, kẻ không nghĩ mình sẽ nghe. 

Như những ngọn gió thu không bao giờ tắt, lời nói ngày ấy tiếp tục cuốn theo chiều gió, mang theo hương hoa tô lên bức tranh tình yêu đẹp đẽ.

Cuối cùng cô đã có được thứ mình muốn, một nụ hoa đã bắt đầu chớm nở vào ngày thu đầy nắng.
.
.
.
.
.

{Năm năm sau}

.
.
.
.
.

Tiếng chuông trường lại tiếp tục ngân vang, giòn tan cùng tiếng hò reo vui mừng cho khóa tốt nghiệp 807 Cambridge. 

Tại nơi ấy, cạnh mép hồ trong cùng hàng liễu rủ, hình ảnh một đôi nam nữ tay trong tay cùng người kia, một lá thư tình nắn nót in hằn trên mặt gương. Nhìn lại, họ thấy bản thân mình trong đôi nam nữ ấy, nhưng lá thư trẻ con năm ấy nay đã trở thành cặp nhẫn vàng ôm sát, chạm khắc lời nhắn nhủ ngọt ngào cho người còn lại. 

- ...Hoài niệm thật đó...

Mái tóc hạt dẻ năm ấy trông vẫn chẳng đổi thay, có điều được chăm chút tỉ mỉ hơn vì muốn cho ai đó ngắm. Đôi tay gầy khẽ khàng lướt trên từng lọn tóc nâu, xen kẽ mùi dầu gội mà anh rất thích. Ngồi trên ghế đá nơi đỉnh đồi, họ nhìn xuống cặp đôi trẻ cạnh mép hồ.

- Henry...

- Hmm?

- Anh...đã nghĩ ra chưa? Tên của con chúng ta

Đầu dựa lên đôi vai gầy người bên cạnh, cô không tài nào ngăn được nụ cười hạnh phúc. Bên tay đeo nhẫn nắm chặt lấy của anh, tay còn lại xoa lên bụng mình dưới lớp váy mỏng, nhẹ nhàng và từ tốn như sợ sẽ đánh thức ai đó đang còn ngủ sâu. Kho báu của hai người bọn họ...

- ...Nếu là con trai, anh muốn là "Edward Oscar Saemurl Joel Dalai Morgan"

- Dài quá!

- Hmph, đùa thôi đùa thôi! Em thì sao?

- ..Nếu là con gái......thì "Helynn Morgan" có lẽ là đủ rồi...

Đầu dựa vào đôi vai người con trai mình yêu, tay nhẹ nhàng nâng niu thiên thần bé nhỏ của hai người. Anh chỉ nhìn cô, nhìn xuống đứa trẻ vẫn còn lười nhác vào những ngày đầu thu ấy, thay cho những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, một nụ cười ôn nhu liền in trên gương mặt Henry. Anh yêu cô, ngay từ ngày đầu tiên anh trông thấy thân ảnh nhỏ bé ấy trên dãy hành lang dài. Mái tóc hạt dẻ cột đuôi ngựa cùng đôi mắt xanh lơ thuần khiết, Evelyn Waterson lúc ấy như một hố đen lớn hút anh vào trong với không một con đường quay đầu, không một lối thoát. Cuộc đời anh đã hối hận rất nhiều, nhưng khi có cô bước vào trong những sai lầm ấy, mọi thứ đối với anh lại thật đáng giá. 

Cô như ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong buổi đông băng giá, sưởi ấm anh, ấm áp và huyền diệu. 

Đan lên tiếng cười của tuổi trẻ, những chiếc nón tốt nghiệp dần được tung lên với niềm ao ước lớn lao phía trước. Evelyn Waterson cùng Henry Jackson Morgan, hai người bọn họ tung lên cơn gió dịu nhẹ kia những nhành hoa đầu tiên, cầu chúc cho một tương lai tốt đẹp.

Với không một trở ngại...

[Kết thúc Chap 1]

______________________________

Trường đại học Cambridge* : là một viện đại học  nghiên cứu công lập liên hợp tại Cambridge, Anh. Được thành lập vào năm 1209, Cambridge là viện đại học lâu đời thứ hai trong thế giới nói tiếng Anh, chỉ sau Viện đại học Oxford, và là viện đại học lâu đời thứ tư trên thế giới hiện đang hoạt động. Cambridge thành hình từ một nhóm học giả đã rời bỏ Viện đại học Oxford sau khi xảy ra tranh cãi giữa những người này với cư dân địa phương. Hai "viện đại học cổ xưa" này có nhiều điểm tương đồng nên thường được gọi bằng tên chung "Oxbridge".

Ethylene glycol* : là một hợp chất hữu cơ có công thức (CH2OH)2. Nó chủ yếu được sử dụng cho hai mục đích, một là nguyên liệu thô trong sản xuất sợi polyester, hai là cho các công thức chống ăn mòn. Đó là một loại xi-rô hương vị không màu, không mùi, không mùi. Ethylene glycol có độc tính vừa phải. Việc sử dụng chính Etylen glycol là một phương tiện để truyền nhiệt đối lưu, ví dụ như ô tô và máy làm mát bằng chất lỏng. Ethylene glycol cũng thường được sử dụng trong các hệ thống điều mà không khí lạnh mà đặt máy làm lạnh hoặc máy điều hoà không khí bên ngoài, hoặc các hệ thống phải làm mát dưới nhiệt độ đông của nước.

Axit sulfuric* : còn được gọi là vitriol, là một axit vô cơ gồm các nguyên tố lưu huỳnh, oxy và hydro, có công thức phân tử H2SO4  . Nó là một chất lỏng không màu, không mùi và sánh, hòa tan trong nước, trong một phản ứng tỏa nhiệt cao.

Nước đổ trực tiếp vào Axit sulfuric* : khi Axit sunfuric gặp nước thì lập tức sẽ có phản ứng hóa học xảy ra, đồng thời sẽ tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Axit sunfuric đặc giống như dầu và nặng hơn trong nước. Nếu cho nước vào axit, nước sẽ nổi lên trên bề mặt axit. Khi xảy ra phản ứng hóa học, nước sôi mãnh liệt và bắn tung tóe gây nguy hiểm.

______________________________

Kí hiệu [còn cập nhập]

+ *Viết in nghiêng trong dấu sao* : diễn tả âm thanh
+ *Viết thường trong dấu sao* : diễn tả một số trạng thái, hành động nhỏ (ít xuất hiện nhưng vẫn có nên vẫn phải ghi '-')
+ "Viết thường trong ngoặc kép, tiếng anh, trình bày dưới dạng lời thoại" : slogan (mấy câu nói phần nào đó thừa thãi trước khi giết người ấy.... ._.)
+ ___*** POV___ : ngôi kể (thường là của chính bản thân tác giả hoặc nhân vật trong truyện, hiếm có ngôi thứ hai)
+ Viết thường có dấu sao cuối chữ* : từ mới theo từng chuyên môn và có tồn tại ngoài đời thực (thường sẽ giải thích ở cuối chap)
+ "In nguyên trong ngoặc kép,trình bày dưới dạng lời thoại" : suy nghĩ
+ {In nghiêng trong ngoặc nhọn} : time skip
+ [In nghiêng trong ngoặc vuông] : thư, ghi chép,...


******************************

Chào mừng chào mừng những chú nợn thân mến :3

Trước hết cho Lợn xin lỗi vì độ ngắn của chap này (không phải vì ta lười đâu nhé =v=), bởi nội dung tổng thể ở chap đầu tiên Lợn chỉ muốn viết về ngoài lề đôi chút về tình yêu giữa Evelyn Waterson và Henry Jackson Morgan thôi hà, không thể nhồi nhét thêm nên nó chỉ có vậy thoi, xin lỗi mọi người =v=)~

Mặc dù thời điểm ra lò đứa con này là hè, tức có nhiều thời gian hơn để đóng mỡ trên giường, nhưng với công suất chất xám đào thải được thì trung bình sẽ là một tuần/chap, thời gian sẽ có chênh lệnh "nhẹ" dựa vào độ lười của ta :"3

Trong lúc chờ đợi thì các thím có thể ghé nhẹ qua các đứa con khác của Lợn, hai trong số chúng đã full nên thoải mái lắm rồi đó nhé :3

[Creepypasta OC] Cô gái đến từ căn phòng trắng: 50 chap Full hoàn toàn, nhưng do thời điểm ra lò bé này là hơn một năm trước, hồi đó ta khá là.....trashfan, nên bé này đang trong quá trình tu sửa lại, nếu thích mọi người vẫn cứ đọc tự nhiên =v=)

[Creepypasta OC] Cuốn nhật kí bị lãng quên: 17 chap Full hoàn toàn, thật ra đứa con này Lợn cũng đang tính tu sửa lại mà vẫn còn đang lấn cấn....nói chung là hãy cảm thấy thoải mái mà đọc nhá :3

[Slenderman X Reader] Mầm non giữa biển lửa: đừng để tiêu đề truyện đánh lừa :">>>

Tất nhiên trong chuồng Lợn còn có....e hèm......vài......e hèm........fic Creepypasta BL (yaoi) nếu ai đó có hứng thú :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro