Chương 1 : Con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố tôi là một nghệ sĩ piano tài giỏi, có tiếng. Mẹ tôi là bác sĩ, mẹ luôn được nhiều người nhắc đến, bàn nhau hết lời khen ngợi. Nhưng tôi lại khác biệt hoàn toàn với ba mẹ mình, tôi sinh ra mang trong mình một loại bệnh khiến tôi có tư duy, tính toán kém hơn người bình thường, nó giống nỗi đau, nỗi nhục của dòng họ vậy. Mỗi khi bị điểm kém hoặc bị giáo viên chỉ trích gì, tôi về kiểu gì cũng phải biết đón những trận đòn roi từ bố mẹ mình, những lời lẽ không hay và sỉ nhục thậm tệ, thậm chí ngồi ăn tối cùng gia đình thôi cũng là nỗi sợ của tôi vậy, câu nói chê bai, sỉ nhục không ngừng phát ra trong bữa ăn của tôi : "Cơm chan nước mắt " Có khi bố mẹ còn không thèm nhìn mặt tôi nữa ! Một hôm, sau khi phát bài kiểm tra xong, tôi ngồi đợi đến giờ tan học. Cầm lấy bài kiểm tra tôi vo lại vứt vào thùng rác cạnh đó. Bỗng nhiên tôi bị một đám học sinh từ lớp khác chặn đường, bọn nó đòi trấn đồ tôi, lấy ba lô của tôi và ăn cắp số tiền thừa ăn sáng của tôi. Bọn chúng vẫn chưa thấy đủ, tụi nó còn đòi kiểm tra trên người tôi, tôi đã cố gắng phản kháng lại vì tôi ghét ai đó tự tiện đụng chạm vào cơ thể của tôi, bọn chúng không tha, bọn họ đẩy ngã tôi xuống thi nhau đá, đấm lấy vật bọn chúng nhặt được đập vào người tôi, tôi không chịu được nổi cơn đau mà ngất. Lúc tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường bệnh của phòng ý tế nhà trường, bỗng nhiên ở trước cửa phòng có suốt hiện một đám con trai, một thằng canh trước cửa. Thằng còn lại thì đến lại gần tôi, tôi biết chuyện đấy lại sảy ra một lần nữa, thằng đấy vẫn còn muốn nghiên cứu cơ thể loài người trong chuyện sinh sản, cái đôi bàn tay dơ bẩn đang sờ soạng luồn lách vào trong quần áo tôi. Tôi cắn răng chịu đựng đợi đến khi nó xong việc, bỏ đi. Lúc đó tôi vội vàng chạy về nhà, tôi vứt bộ đồ mặc trên người đi, và điên cuồng lấy khăn kì mạnh vào những chỗ mà thằng khốn nạn đó đã chạm vào đến khi chảy máu thì thôi, hai ánh mắt vô hồn nhục bên trong là sự ghê tởm, sợ hãi tuyệt vọng khó tả của. Xong việc tôi mặc mỗi bộ đồ quần áo cộc màu đen và tiếp tục ngồi lên bàn học trờ đợi tiếng gõ cửa vang lên, lúc đó mẹ tôi. Bà ấy mang một bát mỳ sào kèm theo một cốc sữa lên, rồi nở một nụ cười vui vẻ bỏ đi, tôi mở cửa ra không kiềm nén được cơn đói mà điên cuồng nhét mì vào miệng. Sau khi bình tĩnh lại tôi đi rửa tay và tiếp tục ngồi vào bàn học tiếp.
_ *04:00 sáng rồi ư ?tôi đã học lâu đến vậy à?* Tôi xếp lại sách vở và nằm gục lên giường cố chợp mắt một chút, những chuyện sảy ra với tôi như thế này đã gần như là chuyện bình thường đối với tôi. Một hôm lúc tan học tôi bị một ai đó du ngã xuống cầu thang, may là va chạm này trấn thương không quá nghiêm trọng, chỉ là lúc đó vì cơn đau từ vết thương mà việc di chuyển trở nên khó khăn đối với tôi. Bỗng một cô gái có khoảng chừng bằng tuổi tôi suốt hiện, cậu ấy đã dẫn tôi đến chỗ phòng ý tế trong trường, nằm trên giường bệnh. Cậu ấy nói : " Ờm, xin lỗi..!?"
_ Hả, sao lại xin lỗi?//Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy //
_ Ờm.., thực ra... Chuyện cậu..bị..đánh,..à..ý...tớ.là..cậu...bị..bọn..chúng đánh..cái bọn lúc..nãy..ý..ý! // Cậu ấy trả lời ngắt ngứ//
_ Có chuyện gì à?
_ À không... Thật ra,.. Mình là người đã đỡ..cậu đến..phòng khách... Y tế... À mà không có ý gì đâu...nhưng..chuyện cậu hay lắm.. Tranh..đẹp nữa.
_ Oh, cảm ơn vì đã giúp tớ, không có cậu chắc tớ đã phải lết về nhà với thân thể bị dính máu rồi. À tớ vui vì cậu thích những tác phẩm của tớ ! ^^// Tôi trả lời cậu ấy trong vui sướng, chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như thế này //
_ À mà tớ hỏi chút?
_ Ừm, được thôi !
_ Sao một số chuyện và tranh cậu bị rách vậy, ai đã xé nó à ?
_ À không, chỉ là bố mẹ tớ ghét nó nên...à mà cậu không cần quan tâm đâu ...
_ Ghét nó, tớ thấy nó hay mà, tranh cậu cũng đẹp nữa... Mà cậu có thể cho tớ xem thêm tập từ cuốn truyện này được không !
_ừm, được thôi. Mai nhé !
_ Chúng ta làm bạn nhé, có bao nhiêu tác phẩm cứ mang đây tớ đọc hết, tớ rất yêu những tác phẩm từ cậu !
_ "Ừm " Tôi trở về nhà với tâm trạng thoải mái, cảm giác tôi chưa bao giờ được vui như thế này. Buổi đêm đến, lúc bố mẹ đã ngủ say, tôi bắt đầu mới dám lấy dấy ra mà viết. Suốt 4 tiếng, tôi đã hoàn thành xong cuốn truyện ngắn của một, tôi vui vẻ sắp xếp vào trong ba lô, lết cơ thể mệt mỏi của mình lên giường chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ sảy ra với tôi trong sáng mai. Những ngày sau đó đều là ngày vui vẻ của tôi với cậu ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy được sự quan tâm như vậy, tôi đã có cảm giác tự tin hơn, tôi cảm thấy có chút động lực sống cho đến khi một lựa chọn đã khiến tôi đánh mất nó...! Tôi luôn nghĩ về cậu ấy, tôi luôn muốn lại gần cậu ấy, trong tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy, một điều gì đó... Hình như sau thời gian chơi với nhau, tôi đã thật sự nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Cuối cùng một hồi nghĩ ngợi tôi đã lựa chọn sáng mai sẽ viết thư tỏ tình. Buổi tối trôi qua thật nhanh, tôi xách chiếc ba lô có chứa kèm theo thư tỏ tình , trong lòng luôn chờ đợi câu trả lời đồng ý từ phía cậu ấy. Lúc trên đường đến trường, một người đàn ông lạ mặt chặn xe tôi lại, ông ta đưa tôi một gói dấy, ông ta bắt tôi phải nhận nó và cảnh cáo tôi bằng một cách giá dù thế nào cũng không được vứt nó, không được cho bất cứ ai biết và sử dụng nó ! Tôi hoang mang và có phần sợ hãi, nhưng không còn lựa chọn nào khác tôi bèn đúc nó vào trong túi áo, tôi đạp xe lên trường. Chạy vội vào lớp, lén đúc bức thư vào ngăn bàn cậu ấy, và đứng đợi ở hành lang trường: " Ôi cậu ấy kìa" Tôi nhìn về phía cậu ấy với vẻ mặt hào hứng như đang chờ đợi một điều gì đó từ cậu ấy. Bỗng dưng cậu ấy cầm bức thư lên trước ánh khó chịu của người bạn nữ bên cạnh, cậu ấy chạy về phía tôi, xé nát bức thư trước mặt tôi. Liên tục dùng những lời lẽ khó nghe vào tôi, cậu ấy trách móc tôi vì sao một số như tôi lại là đồng tính, và tại sao lại có tình cảm với cậu ấy, tôi đã cố gắng xin lỗi nhưng vẫn không tha. Cậu ấy càng ngày làm to chuyện, cố tình hét lớn để gây sự chú ý với người khác, sử dụng những lời nhận xét nặng nề có phần xúc phạm và đụng tới lòng tự trọng của tôi, trong lúc rằng co tôi đã vô tình đẩy cậu ấy xuống dưới hành lang nhà trường trong sự ngỡ ngàng của các bạn. Tôi đã rất sốc lúc đấy, tôi gào khóc đã bỏ chạy về trước sự ngỡ ngàng của các bạn, tôi chạy vào phòng, khóa cửa lại, chiếc dao trong gói dấy của người đàn ông lạ đưa cho tôi vừa nãy, sự bắt mắt của màu sắc hoa văn trên chiếc dao và cảm giác tuyệt vọng trong tôi trỗi dậy, tôi điên cuồng lấy dao cứa mạnh vào tay mình. Nhìn về phía cửa phòng, dùng chút sức lực cuối cùng đề kết thúc cuộc sống này. Tỉnh lại, mập mờ trước mắt là hình ảnh bố mẹ mình đang cãi nhau kèm tiếng kêu inh ỏi của máy đo nhịp tim : "... Mình đã chết rồi sao..?". Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bóng tối, vặn vẹo mãi mới thoát ra được. Tôi đã sửng sốt khi biết bản thân mình đang trong nhà xác. Tôi phát hiện ra con dao hoa văn lúc nãy bằng một cách nào đó nó đã được ai đó đặt bên cạnh tủ mà tôi đã bị cho là chết để vào trong đó, tôi nhặt con dao lên. Đi từng bước một, giết chết những ý tá bác sĩ trong bệnh viện, miệng không ngừng nói : "xin lỗi, tôi xin lỗi. ". Vớ được một bộ đồ tạm bợ trên đường, thoát ra khỏi bệnh viện, tôi nhặt lấy chiếc búa trong tay, từng người, từng bạn học người cùng lứa tuổi kẻ từng bắt nạt, vây bẩn, làm nhục tôi đều bị giáng đòn mạnh vào đầu và chết ngay tại chỗ, bước tới nơi người bạn cũ đang nằm viện. Tôi nhẹ nhàng giật dây truyền, rút ổng thở của cậu ấy trước khi nhìn ánh mắt van xin tuyệt vọng như lúc cậu ấy làm với tôi vậy, đây là lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy. Trở lại căn nhà mến yêu, tôi lấy những mảnh vải, một chiếc cặp dề và một quận kim chỉ đem đi. Dẫm phải tờ giấy ly hôn từ bố mẹ, lòng đầy day dứt. Tôi bỏ kèm theo lời xin lỗi : "Con xin lỗi bố mẹ, con là đứa tồi, đứa con bất hiếu. Con đã không phải con ngày xưa rồi, con là một con quái vật, đáng ra con không nên tồn tại, con xin lỗi ". Tôi rời đi, quên đi chính mình, thay đổi thành một con người khác một con người vô cảm, ích kỷ, lập dị, đọc ác. Một con quái vật..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro