Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết nó đi!"

"Đừng để nó hại chúng ta!"

"Con ác quỷ!"

"Thiêu chết nó!"

"Đúng! Thiêu chết nó!"

Đám đông mặc áo choàng đen phẫn nộ giơ cao ngọn đuốc đỏ rực trong tay, chỉ chực chờ ném về phía cô gái vẫn mặc bộ váy cô hề với hai bím tóc pig tail rũ xuống thiếu sức sống.

Thị trấn này nằm ở một vùng ngoại cô tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của đô thị, nơi này không bị ảnh hưởng bởi pháp luật, thứ duy nhất chi phối họ là Giáo hội Krishna. Người dân trong thị trấn làm tất cả mọi thứ Giáo hội yêu cầu với sự tôn sùng và thành kính, họ sẵn lòng giết người nếu Giáo hội cho rằng điều đó sẽ khiến nữ thần Krishna hài lòng.

Phạm nhân hôm nay là Isla, một cô gái mười sáu tuổi chuyên làm cô hề để mua vui cho trẻ con, tất cả mọi người đều nhận xét cô là một cô gái trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn, năng động, hoạt bát và đặc biệt rất yêu trẻ con. Nhưng một hôm, một người sùng bái nữ thần Krishna cho rằng anh ta nghe thấy lời mách bảo của nữ thần rằng anh nên nhìn vào cửa sổ nhà của Isla, nghe theo lời nói ấy, anh ta nhìn thấy Isla đang ăn một cánh tay nhỏ như của trẻ sơ sinh vẫn còn rướm máu, anh ta vô cùng sợ hãi và lập tức báo cho Giáo hội. Ngay trong đêm đó, Giáo hội Krishna xông và nhà của Isla, bắt cô và người mẹ tật nguyền của cô đi, sau đó, họ thiêu rụi mái ấm thân thương của cô bằng một ngọn lửa tàn nhẫn.

"Có lời trăn trối nào không?" Người đàn ông đứng đầu Giáo hội cười khinh miệt hỏi cô.

"Mẹ ơi, con xin lỗi." Isla mỉm cười với mẹ mình lần cuối.

Và rồi cô phát điên. Đôi mắt xanh lá dễ nhìn thường ngày giờ sáng nên giữa khoảng không u tối, những răng nanh bắt đầu xuất hiện, nhọn hoắc và đáng sợ, móng tay cô dài ra, trở thành một vũ khí sắc bén. Cô cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp nơi, sự điên loạn trong tiếng cười ấy khiến Giáo hội bắt đầu sợ hãi.

"Hành hình! Hành hình!" Người đứng đầu Giáo hội khiếp sợ ra lệnh, giọng nói ông ra run lên theo từng tiếng răng rắc vỡ nát phát ra từ sợi dây xích trói Isla trên giàn hỏa thiêu.

"Xin các người đừng làm hại con gái tôi!" Mẹ của cô gái gào thét, quằn quại dưới đất với đôi chân vô lực.

Người dân lập tức ném những ngọn đuốc về phía cô gái, mặc kệ lời van xin của người phụ nữ khốn khổ, một người đàn ông cố tình ném ngọn đuốc của mình vào mặt Isla, may mắn thay, ngọn lửa chỉ sượt qua làn da gần khóe mắt bên trái của cô, để lại một vết bỏng không bao giờ lành.

Isla giật tung sợi dây xích, lao đến bóp cổ người đàn ông trong Giáo hội. "Là do các người ép tôi!" Cô nghiến răng, tay siết càng lúc càng chặt, mặc cho người đàn ông ấy xin tha mạng, cô bấm những móng tay sắc nhọn vào cổ ông ta, máu tuôn ra từng dòng, từng dòng, cho đến khi ông ta chết vì mất máu.

"Tôi chỉ muốn sống thật đơn giản!" Isla gào thét trong phẫn nộ. Lần lượt giết chết từng tên trong Giáo hội.

"Tôi chỉ muốn trả ơn mẹ! Chỉ muốn trò chuyện với bạn bè! Muốn chơi đùa với trẻ con! Nhưng chính các người đã ép tôi! Tôi không thể chịu đựng được nữa!!"

Vừa khóc vừa gào thét trong cơn phẫn nộ kinh hoàng, Isla càng lúc càng lộ ra hình dáng của một con ác quỷ. Đúng, cô là ác quỷ, vậy thì đã sao? Đúng, cô ăn thịt trẻ con, vậy thì đã sao? Họ có từng nghĩ đến những đứa trẻ có cha mẹ là những kẻ sùng đạo, chỉ biết răm rắp làm theo lời của Giáo hội, không tiếc hi sinh đứa con của mình để hiến tế cho kẻ được gọi là nữ thần, tra tấn, đánh đập dã man đứa con do chính mình sinh ra để làm hài lòng Giáo hội. Cô ăn những đứa trẻ ấy, chẳng qua là giải thoát chúng khỏi cái cuộc sống tàn nhẫn đầy rẫy những kẻ máu lạnh không có lương tâm này mà thôi!

"Tôi sẽ nhấn chìm cái thị trấn chết tiệt này trong biển lửa!" Isla hét lên kèm theo một tràng cười điên loạn. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, thiêu rụi tất cả mọi thứ mà chúng liếm tới.

"Chị Isla!" Bỗng, một giọng nói non nớt sợ sệt khiến cô giật mình, một cô bé đã ngã xuống ngay cạnh chân cô và hét lên, ngay sau đó, mẹ của cô bé chạy đến và mang cô bé đi.

Isla hạ tay xuống, ngọn lửa ngay lập tức tắt lịm, cô đưa mắt nhìn sang người dân trong thị trấn đang tập trung lại một chỗ, run rẩy, hoang mang, kinh ngạc, sợ hãi. Những người mẹ ôm đứa con của họ vào lòng, dỗ dành cho chúng nín khóc. Isla ngoảnh mặt đi, cúi người xuống nhặt lấy chiếc mặt nạ mà cô bé lúc nãy đánh rơi, chiếc mặt nạ màu trắng với một giọt nước mắt màu xanh dương bên dưới mắt trái, và đeo nó lên.

Từ hôm nay, Cô là Lacrimosa, một cô hề của trẻ con.

Lacrimosa giết và ăn thịt những đứa trẻ bị bạo hành, những đứa trẻ khốn khổ, những đứa trẻ không hề có tuổi thơ vì sự ích kỷ và nhẫn tâm của người lớn, để giải thoát cho chúng khỏi cái địa ngục mang tên cuộc sống mà chúng đang đối mặt.

"Cười lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro