A Beautiful Night Sky (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Every time you kissed me
I trembled like a child
Gathering the roses
We sang for the hope
Your very voice is in my heartbeat
Sweeter than my dreams
We were there, in everlasting bloom"

"Em không còn bài nào đỡ buồn hơn à?" - Tôi gỡ tai nghe ra, ngồi dậy và đấm đấm vài cái vào lưng. Coi bộ có vẻ già rồi, 16 tuổi coi là già nhỉ? Tác hại của việc nằm trên mái nhà 3 tiếng liền đây mà.

"Thế máy của Zwei đâu? Em nhớ là máy vẫn còn 50% pin cơ mà. Zwei không thích thì kệ, em nghe gì mặc em." - Ain quay ra, nói một cách chán nản.

"Vậy thôi xuống nhà đây. Đói quá đi. 8h rồi mà Slender vẫn chưa về nấu cơm, hay em xuống nấu cho tôi đi."

"Đừng sai em phải làm gì. Cơ mà em cũng đang đói nên tiện thể luôn. Hôm nay Zwei may mắn đấy nhé."

Ain nói xong rồi đu người xuống ban công, phủi phủi bụi khỏi cái áo em ấy mới mua. Tôi đu sau, nhường đường cho phụ nữ ấy mà. Trên đường xuống bếp, tôi để ý vài điều kỳ lạ ở Ain, không hẳn là kỳ lạ quá mức nhưng đối với tôi thì ... lạ thật. Bình thường em ấy sẽ phụng phịu rồi bắt tôi trả công này nọ hay là v...v... còn hôm nay ư? Em ấy chỉ lặng lẽ đi làm, không nhõng nhẽo hay đòi công như trước nữa. Có khi nào bị bắt nạt không nhỉ? Hay là ... em ấy đang yêu ai đó? Jeff? EJ? Liu? Ai vậy ta? Nếu tôi biết thì tôi phải kiểm tra tiêu chuẩn trước đã, không được thì tôi sẽ giết luôn. Vì sao ư? Vì tôi không cho phép Ain yêu ai đó không đáp ứng đủ tiêu chuẩn tôi đề ra. Và trong khoảng thời gian nghĩ lung tung vừa nãy, tôi bắt gặp Liu đang ngồi một mình trên ghế sofa. Tôi liền lại gần và ngồi cạnh cậu ta. Ồ, cậu ta đang ngủ ư? Chẳng lẽ hôm qua thằng Jeff chiếm giường cậu ta nên không ngủ được à? Cơ mà ... nhìn thụ vcl. Muốn đè cậu ta ra quá đi mất thôi.










































































Oá! Cậu ta tỉnh mất rồi! Tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một để có thể đè Liu xuống mất rồi! Trời ơi đồ ngu này!

"Zwei? Cậu tìm tôi có việc gì?" - Liu hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"À ... không, không có gì đâu. Mà thực ra là có, chỉ là thấy cậu ngủ nên tôi mới ... à ... ừm ..."

"Cậu hỏi đi. Tôi đang nghe đây."

"Cậu đã bao giờ thấy thằng Jeff nó khác mọi hôm chưa? Kiểu như im ỉm không nói một lời ấy. Ain, em ấy hơi lạ."

Liu chăm chú nghe tôi nói, thi thoảng cậu ấy lại gật gù do buồn ngủ nhưng vẫn cố lắng nghe cho hết. Tôi không tài nào tập trung được, khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc, bờ môi, tôi thèm khát nó. Cái cảm giác khi được chạm vào mái tóc nâu mượt đó, khi được cắn bờ môi mềm mại đó khiến tôi bị bối rối. Thành ra khi lại gần Liu tôi lại tránh né cậu ta, sợ hãi cậu ta phát hiện ra ý đồ của tôi và hắt hủi tôi. Còn chưa kể đến tên Sully đang ngự trị trong thân xác của Liu nữa chứ. Hừ, tôi ghét hắn ta! Tên khốn khiếp, cà chớn, xấc xược, thối tha, cặn bã đó không đáng để tồn tại! Tôi thề sẽ giết hắn vào một ngày không xa ... vào ngày mà tôi hết yêu Liu. Bất chợt tôi thở dài não nề. Tự nhiên nghĩ đến tương lai nếu tôi cưa đổ Liu thành công thì cũng không thể sống chung với nhau được. Vì Liu là một Creepypasta, còn tôi chỉ là một tên sát thủ tầm thường, thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để trở thành Creepypasta, thực ra là đủ một nửa. Tuổi của cậu ta sẽ bị đóng băng, mãi mãi dừng ở tuổi 20. Còn tôi sẽ già đi theo thời gian, già hơn đứa em gái yêu quý của mình và sẽ có ngày được nhìn thấy khuôn mặt của Ain lần cuối cùng. Không phải tôi sợ chết nhưng nghĩ đến việc phải rời xa Ain thì ... tôi không muốn. Mà có lên thiên đường thì tôi còn mặt mũi nào mà gặp cha mẹ nữa, họ đã chết vì sự ngu xuẩn ra của tôi, vì nhẹ dạ tin người mà họ đã chết dưới nòng súng của những tên xã hội đen bẩn thỉu. Bọn chúng đã cướp đi gia đình của tôi, nụ cười của Ain, quyền làm người của Drei và nhân tính của tôi. Cho đến gần đây, tôi gặp lại Ain và Drei sau hơn 5 năm lưu lạc. Chưa kể đến việc Ain lôi kéo Drei và tôi về ở SM đã từng khiến tôi muốn "rửa tay gác kiếm" khi trông thấy một ngôi nhà có những con người có thể đem lại nụ cười ngày xưa cho Ain. Nhưng tôi không thể, giết người đã ăn sâu vào trong máu rồi và tôi mà không giết người chắc bị giết mất. Vì nhà toàn sát nhân thế này thì chắc "Kill or Be Killed" thôi. Cơ mà ...

KHÒ

Liu ngả người vào đùi tôi, vùi mặt vào cái áo khoác ấm ấp nhất tôi lấy khỏi tủ sáng nay. Haizz, cậu ta quả thật biết lợi dụng mà, thấy có ai mặc ấm áp tí là lại dụi vào lấy hơi ấm. Tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới gáy và đầu gối của Liu rồi bế cậu ta lên phòng. Chà, trông vậy mà nhẹ gớm nhỉ, có vẻ nếu có thời cơ thì cậu ta sẽ ở dưới, tôi ở trên. Liu hoàn toàn không có cửa đảo chính đối với tôi, trừ khi thằng Sully nó giúp một tay. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Liu và Jeff thì thấy một cảnh tượng tôi không nên nhìn thấy: Jeff và EJ đang ... và quên khoá cửa. Đang rất "high" thì cảm thấy có ai đó nhìn mình nên cả hai cùng quay ra, nhìn tôi như kiểu "Da Fuck!!!" Tôi hiểu cảm giác của hai người đó nên lùi lại, chốt cửa và đóng sập nó lại, không quên nói với Jeff cho tôi "mượn" Liu tối nay. Vừa mở cửa phòng ra, tôi lập tức bật máy sưởi mới mua lên, để mở he hé cửa sổ rồi đặt Liu xuống giường, đắp chăn bông lên trên. Xong! Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xuống bếp thì bị một lực nào đó kéo lại rất mạnh khiến tôi mất đà, lao xuống giường. Tôi quay lại thì thấy Liu đã thức dậy, cười nhếch mép.

"Nghĩ là đang đi đâu đấy Zwei? Cậu trả lời đi. Định để tôi lại đây một mình à?" - Liu hỏi, giọng chất vấn tôi. Không phải Sully! Tôi đang mơ rồi! Liu có hứng thú với tôi đâu? Hay là có mà tôi không biết?

"Tôi đi ăn. Đói kinh. Mà cậu làm gì đấy? Bỏ tôi ra!" - Tôi cố tình to tiếng một chút để cậu ta sợ mà bỏ tôi ra nhưng có vẻ không hiệu quả. Tay của Liu càng siết chặt hơn, khoá hai tay của tôi lại làm cho tôi không cựa quậy được.

"Ở lại với tôi đi. Tôi biết cậu thích tôi mà. Đúng không?"

"..."

Tôi bất lực nằm im, mặt đỏ bừng bừng. Thôi xong rồi, cậu ta biết được rồi! Rút cái điện thoại từ trong túi quần ra, tôi nhắn tin cho Ain đợi tôi khoảng vài phút hoặc lên đây "cứu" tôi. Vừa kịp ấn "GỬI" thì Liu rút điện thoại của tôi ném sang giường bên kia, nó đập xuống giường vài cái rồi nằm im chịu trận giống tôi bây giờ. Tôi nhìn điện thoại tiếc nuối thì bất chợt Liu thổi vào tai tôi, xin lỗi nhé, tôi không bị buồn do thổi vào tai. Có vẻ như đã nhận ra điều đấy, Liu sờ khắp người tôi tìm máu buồn. Ừm, đây không hẳn là điều tôi không muốn nhưng trong hoàn cảnh này thì ... tôi không muốn!!! Aaaaaaaaa! Ai ngờ tới việc bị Liu đè xuống đâu, cậu ta đã đảo chính thành công mất rồi! Liu không thể sờ được do áo khoác của tôi nên cậu ta cầm cái áo, lột ra và lại vứt sang giường bên cạnh. Nhìn mặt cậu ta kìa! Trông nó cứ như kiểu mãn nguyện lắm ấy. Liu cúi xuống, chuẩn bị cởi nốt thì bỗng dưng cái cửa bay ra khỏi chốt, bay luôn ra khỏi cửa sổ. Tôi nhìn thấy một luồng sát khí tỏa ra từ người đi trước - Jeff và ánh mắt tò mò của Ain, thấy Liu mất cảnh giác, tôi đạp Liu ra, nhảy khỏi giường và mặc lại áo khoác. Quay sang phía đội "em trai, em gái", tôi thấy Jeff tỏa ra hàng đống sát khí còn Ain thì cầm điện thoại lia hàng đống bức với vẻ mặt háo hức. Trời ạ, đúng là tôi bảo em ấy cứu tôi nhưng không phải là lôi Jeff sang đây cùng, bên kia cũng đang "bận rộn" mà! Jeff tiến đến gần Liu rồi kéo cậu ta về phòng, không quên quay lại nhìn Ain với ánh mắt cảm ơn.

"Đến đâu rồi?"

"Cậu ta chuẩn bị lột quần của tôi. Em gọi thằng Jeff làm gì? Đã bảo tuyệt mật mà!"

"Đâu phải em gọi. Jeff đi theo mà, sau khi ... cùng EJ và nhìn thấy Zwei bế Liu đi vào phòng."

"Đi ăn đây! Đói quá đi mất!" - Tôi tảng lờ câu nói của Ain mà đi xuống bếp. Tối đó Slender không về.

11h45------

Tôi nhận được cuộc gọi của một số lạ, tôi ấn nút "nghe" rồi áp lên tai. Là số máy khách hàng. Người ta muốn thuê tôi ám sát một sát nhân hàng loạt, tôi không ngần ngại gật đầu nhận vụ này vì người ta trả tôi rất béo bở. Tôi ngồi dậy, vớ lấy cái áo khoác treo ở cửa, trang bị vũ khí rồi đi ra ngoài SM. Trên đường vắng tanh không một bóng người, tôi thích thế. Rồi tôi bất chợt gặp nhóm Proxy trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ hình như cũng thấy tôi nên giơ tay vẫy, tôi cũng vẫy lại. Bọn tôi lại gần nhau trò chuyện chút cho đỡ buồn.

"Đi đâu giờ này vậy Zwei?" - Hoodie hỏi.

"Tôi đi nhận vụ làm ăn. Đi cùng không? Slender hôm nay không về đâu. Mấy cậu chỉ cần mặc như bình thường là được vào thôi."

"Đi. Cho Toby đi với. Được không Zwei? Cho Toby đi với."

"Bọn tôi cũng đi. Lâu lâu xả hơi tí."

Thấy nhóm Proxy đồng ý, tôi dẫn bọn họ theo đến chỗ giao dịch. Trên đường đi phải dừng lại mấy lần vì Toby nhưng tôi không thấy phiền như bình thường mà lại thấy vui vui. Phải hơn 30' tôi mới đến được chỗ giao dịch, tôi dặn nhóm Proxy phải im lặng không được nói gì mà phải để tôi nói. Người tôi giao dịch là một gã đàn ông béo quay như heo, mặc bộ vest trắng tinh, xung quanh hắn có 4 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng nhưng trông có vẻ còn non quá.

"Tôi dặn cậu đi một mình cơ mà! Dắt trẻ con theo làm gì?!?!"

"Xin đừng lo lắng! Họ là bạn đồng nghiệp của tôi, hôm nay tôi rủ họ đi theo cho vui thôi."

"Hừ! Thôi được rồi! Nhiệm vụ đây: cậu phải giết kẻ trong hình và tôi đã gắn máy theo dõi GPS lên tên đó rồi, cậu chỉ việc đi theo rồi giết thôi. Và tiền đây, 500.000 USD như cậu yêu cầu!" - Gã đó búng tay, một vệ sĩ mang vali màu trắng ra trước mặt tôi, mở ra để tôi kiểm tra. Sau khi kiểm tra đó là tiền thật, gã thảy ra máy dò GPS và bức ảnh kẻ xấu số nào đó. Tôi ngạc nhiên, người trong bức hình đó là Liu! Homicidal Liu của tôi! Nhóm Proxy cũng ngó vào nhìn và ngạc nhiên khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, họ quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu. Tôi liền kiềm chế, cố không để lộ biểu cảm trên khuôn mặt và ngẩng lên hỏi gã béo:

"Người này đã làm gì ông?"

"Hắn ta dám giết bồ của ta! Cô ấy là xinh đẹp nhất, yêu kiều nhất, kiều diễm nhất trên thế giới này! Vậy mà hắn ta ... hắn ta dám giết cô ấy. Thật may mắn khi cô ấy kịp gắn máy dò lên người hắn ta và bảo ta giúp cô ấy trả thù! Và sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng có người giúp đỡ ta. Đó chính là cậu! Cậu phải tuân lệnh của ta! Mau giết tên đó và mang thủ cấp của hắn về đây cho ta!!!"

Tôi nhìn vào máy dò, vị trí của nó chính xác ở SM! Thật sự tôi muốn giết quách hắn ta cho rồi! Dám chửi Liu của tôi, tôi thề xong vụ này tôi sẽ bắn chết hắn ta, bắn cho nát sọ, lọc từng lít máu thối tha của hắn ta và moi sạch sẽ gan, tim, phèo, phổi ra khỏi cái cơ thể như heo kia! Tôi cầm lấy máy dò và bức ảnh, đưa vali cho Toby rồi lặng lẽ quay ra, không nói một lời. Khi đi khỏi nơi giao dịch, tôi bấu chặt lấy báng súng, bóp nát máy dò GPS và nhét ảnh Liu vào túi áo ngực. Tôi đang nghĩ tới một kế hoạch, nó quá là táo bạo và có thể đẩy nhóm Proxy vào nguy hiểm nhưng tôi sẽ thử hỏi họ xem sao.

"Proxies, tôi cần các cậu giúp. Nhưng kế hoạch này quá điên rồ, có thể nó sẽ đẩy các cậu vào nguy hiểm đấy. Các cậu nghĩ thế nào? Vì Liu của SM chúng ta."

"Được thôi, cậu là bạn của bọn tôi mà. Cậu nghĩ Proxy chúng tôi là gì chứ? Bọn tôi là giỏi nhất!" - Toby cười nói một cách tự tin, quay sang Hoodie và Masky đang gật đầu đáp ứng.

"Tôi tin vào các cậu và đương nhiên là sẽ có viện trợ chứ không phải chỉ có chúng ta. Để tôi gọi." - Tôi rút điện thoại ra và gọi cho viện trợ mà tôi tin tưởng nhất.

15' sau--------

"Yo, em mang người tới rồi đây. Chào Proxies!" - Ain bước tới, theo sau là vài ba bóng người mà tôi giao cho Ain đưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro