Chương 3: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối tôi bị trói trên một cái ghế tựa dù đã tỉnh nhưng tôi vẫn chỉ yên lặng để đôi mắt thích nghi với bóng tối của căn phòng

Tiếng cót két vang lên ánh sáng từ cách cửa hắt lên một mảng gần đó khiến tôi có thể thấy rõ vẻ lộn xộn quỷ quái của căn phòng

Khỏi nhìn cũng biết là ai bước vào

-Cô ta tỉnh rồi, báo cáo với ngài ấy đi- Căn phòng quá tĩnh lặng nên dù có nói nhỏ tôi vẫn dễ nghe thấy

Ngài ấy? Cấp trên của ba người sẽ đến?

Tôi yên tĩnh lơ đãng nhìn khắp phòng

Ừ, quả thật rất lộn xộn, thủy tinh, những thanh gỗ như bị bẻ gãy,... Nằm lộn xộn trên sàn

Nhìn ba tên sát nhân kia tôi cảm thấy cực kì ngán ngẩm

Lần một có thể sợ, lần hai có thể vô cảm, lần ba là ghét rồi nhé!

Tôi nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ có hai kẻ đang trừng trừng nhìn mình

-Ngài ấy đến rồi- Tên nhóc trông có vẻ thân thiện nhất người chưa thấy giọng đã vang chạy đến

-Slenderman-Cả hai người kia đồng loạt cúi chào rồi lùi sang hai bên

Tôi nâng mí mắt lên ngả người ra sau nhìn người đang bước đến

Mí mắt rũ xuống che đi vẻ kinh hãi trong mắt môi hơi mím lại

'Người'... Không, không phải người

Hắn không giống con người, là một con quái vật không mặt, dáng người gầy gò cao lớn ước tính cũng hơn hai mét, thân mặc vét tay chân dài và mảnh khảnh các ngón tay cũng dài hơn bình thường

Tôi nhẹ nhàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, dù sao tôi cũng không giữ được cảm xúc quá lâu

'Người đàn ông' kia được gọi là Slenderman ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi dáng vẻ tao nhã khí thế khác hẳn những người tôi biết, mang một vẻ 'đại lão'

-Xin chào- Tôi mím môi đầu có chút đau cảm thấy có giọng nói trong đầu mình đôi mắt không chút gợn sóng của tôi nhìn người đàn không mặt kia

-Hân hạnh được gặp- Tôi nở nụ cười tự cảm thấy có chút may mắn khi bản thân là người có rất ít cảm xúc có thể ngay lập tức quay trở về trạng thái vô cảm

- Không biết các vị 'tìm' tôi có chuyện gì?- Nụ cười nhẹ nhàng vẫn ở trên môi tôi nhìn thẳng về phía vị kia

-Tôi muốn cô làm việc cho tôi- 'Đại lão' cũng bình thản nhìn tôi tựa như tôi cũng không quan trọng lắm

Tôi vẫn cười thầm nghĩ nhìn như vậy chắc là làm không công nhỉ?

-Bao ăn bao ở- A, đọc tâm thuật?

Nụ cười chợt méo mó rồi lại bình tĩnh nhìn vị được gọi là Slenderman

-Tôi xin phép được từ chối- Tôi hơi dựa vào ghế giọng điệu nhẹ nhàng

Tuy không có mặt nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác "Cô nghĩ tôi đang hỏi ý kiến?"

-Thấy họ chứ?- Slenderman dựa vào ghế ngón tay dài mảnh khảnh bất thường chỉ về phía ba người đang đứng cạnh cửa kia

Tôi không mù được không?!

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười chờ vị đó nói tiếp

-Cho cô một phút chạy trước họ sẽ đuổi theo để bắt cô nếu cô bị bắt cô sẽ trở thành cấp dưới của tôi- Giọng Slenderman đều đều nói một phong thái hoàn toàn tin rằng tôi sẽ dễ dàng bị bắt

- Vậy nếu tôi thoát các vị sẽ để tôi yên phải không?- Tôi mỉm cười bình tĩnh hỏi lại

-Đúng, nếu cô thoát chỉ cần cô không tiến vào khu vực này chúng tôi sẽ để cô yên- Đồng nghĩa với việc nếu tôi bước vào lãnh địa của họ tôi sẽ mất mạng

Ba người kia đồng loạt đứng sau lưng tôi từ khi nào họ cởi trói cho tôi rồi đứng yên ở đó

Tôi xoa vặn cổ tay đã bị dây trói siết đến đỏ thẫm tím tái

- Một phút... Bắt đầu!- Vị kia quay mặt về phía tôi khi tôi đứng ở cửa

Vừa nghe thấy tôi đã vội chạy đi, lúc bị bắt trên người tôi chỉ khoác một cái áo khoác bầu trời đêm tối mịt chỉ có ánh trăng chiếu rọi xen qua kẽ lá của khu rừng

Tốc độ của tôi rất nhanh chỉ là ở đây là lãnh địa của họ, họ quen thuộc đến chân gốc rễ, tôi cũng không rõ họ đưa tôi đi vào sâu trong khu rừng đến mức nào

Một phút rất nhanh trôi qua chưa bao lâu tôi đã nghe thấy tiếng bước chân trong đêm khuya tĩnh lặng

Tiếng bước chân dẫm trên lá và cành khô liên tục vang lên cùng tiếng tim đập và hơi thở nặng nề

Những cành cây vươn ra sắc nhọn lướt qua da thịt tôi, ba người kia tách nhau ra tạo thành vòng vây đằng sau tôi

Bụng tôi đau thắt lại do chạy quá nhiều hơi thở tôi nặng nề khó nhọc hít thở có chút không thông, tôi lấy sức chạy thật nhanh hít thở cũng cố gắng lấy oxi

Trong rừng cây rậm rạp tôi thấy le lói ánh sáng tôi cố dành chút sức lực còn chạy thật nhanh về phía đó, trước khi họ kịp tóm lấy tôi tôi đã chạy được ra ngoài nhảy xuống lăn một đường trên xe tải bên dưới

Tôi ngước lên nhìn những kẻ đang tặc lưỡi tiếc nuối kia, họ quả thật không đuổi theo chỉ nhìn tôi từ vị trí 'vạch' của khu rừng

-Cô gái cháu không sao chứ?- Người đàn ông lái xe tải kinh hãi nhìn tôi, cô bé này quần áo rách rưới cánh tay còn có vết xước rướm máu trông có vẻ là đang chạy trốn

Tôi cười gượng nhìn ông rồi nhìn lại vị trí lúc nãy mấy người kia đứng

Họ đã biến mất

Tôi nhìn người đàn ông kia chớp mắt liền là bộ dáng đáng thương kiên cường

- Hức...- Tôi mắt rơm rớm, đám người vô trách nhiệm kia đưa tôi đến đây mà không lấy xe đưa tôi về à!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro