26.BEN Drowned PT.2 (Video Games)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, sau khi nhấn B để ra khỏi tầm nhìn kính viễn vọng, thay vì được tiếp đón bởi các nhà thiên văn học, tôi lại thấy mình đang trong phòng đánh trùm Majora ở cuối game và đang nhìn chằm chằm vào Skull Kid lơ lửng phía trên tôi. Chẳng có âm thanh gì cả, chỉ có cái tên đó cứ lơ lửng mãi trên tôi mà thôi, cùng cái nhạc nền thường nghe trong arena ( Dù thế thì nó vẫn đáng sợ vcl). Đôi bàn tay tôi ngay lập tức toát đầy mồ hôi - điều này chẳng bình thường chút nào. Skull Kid không bao giờ xuất hiện ở đây. Tôi đã cố gắng di chuyển xung quanh căn phòng, và bất kết tôi đi đâu đi chăng nữa, Skull Kid vẫn sẽ xuất hiện trước mặt tôi, cứ nhìn tôi, và chẳng nói gì cả. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì thực sự xảy ra ngoài việc đó cả, và điều này diễn ra cỡ 60 giây thì phải. Tôi nghĩ rằng trò chơi đã nghe lén hoặc là do cái gì đó - nhưng tôi đã bắt đi nghi ngại cái game này rồi.

Tôi đang định bấm nút reset game thì một hộp thoại xuất hiện trên màn hình của tôi: "Bạn không rõ tại sao, nhưng tình cờ bạn đã sắp xếp sẵn một cuộc hẹn...". Tôi đã ngay lập tức nhận ra cái dòng chữ này - bạn sẽ nhận được nó khi mà bạn nhận được chìa khóa từ Anju tại Stock Pot Inn, nhưng tại sao nó lại hiện lên ngay lúc này chứ? Tôi cố gắng phớt lờ cái giả thuyết rằng trò chơi gần như đang muốn giao tiếp với tôi. Tôi bắt đầu mò mẫm khắp căn phòng một lần nữa, kiểm tra xem có một cái nút bí mật nào đó cho phép tôi tương tác gì đấy hay không, rồi tôi cũng nhận ra bản thân mình ngu cỡ nào - mà thực sự là thằng nào code được cái loại game như này thì cũng vô lý vcl. Không còn nghi ngờ gì nữa, 15 giây sau, một tin nhắn khác lại xuất hiện trên màn hình, và một lần nữa như cái tin lần trước, nó là một đoạn văn bản có sẵn trong dữ liệu game "Đi đến hang ổ của trùm cuối không? Có/ Không". Khi mà tôi nhận ra tôi không thể bám được nút "Không", tôi đã khựng lại 1 giây, suy nghĩ về cái nút mà tôi sẽ nhấn và cách cái game sẽ phản ứng lại với tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi nhấn "Yes" và màn hình mờ dần, với dòng chữ hiện lên "Bình minh của một ngày mới" cùng với một đoạn chữ nằm bên dưới "||||||||". Nơi mà tôi sắp được di chuyển tới sẽ khiến tôi tràn ngập trong nỗi ám ảnh và sợ hãi nhất mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây...

Cách duy nhất mà tôi có thể diễn tả cảm giác mà tôi có lúc bấy giờ, đó là một sự trầm cảm nặng nề. Tôi bình thường chẳng phải hay trầm cảm gì đâu, nhưng cảm giác mà tôi có lúc ấy như kiểu tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đây ấy - nó như một thế lực méo mó, đầy quỷ quyệt gì đó đang cố bao trùm lên tôi vậy,

Tôi được dịch chuyển đến vùng Twilight phiên bản Clock Town đầy kì quặc. Tôi bước ra khỏi Tháp Đồng Hồ ( Đó là địa điểm ta thường bắt đầu từ ngày đầu tiên) và rồi thấy rằng mọi NPC người dân nơi đây đều đã biến mất. Thông thường, với cái lỗi "Ngày thứ 4", bạn vẫn có thể tìm thấy những vệ sĩ và con chó chạy quang bên ngoài khuôn viên tháp - nhưng lần này tất cả đều mất tăm mất tích. Thay vào đó là một cảm giác đầy nghi ngại rằng có một thứ gì đó ở ngoài kia, ở trong khu vực của tôi và đang âm thầm theo dõi tôi.  Nhân vật tôi có 4 tim cùng với cái tên và vũ khí cung được hiện trên màn hình, nhưng lần này thì chả có gì nữa, thậm chí tôi còn không thể thấy ảnh đại diện của nhân vật, tôi cảm nhận rằng bản thân tôi đã gặp phải điều nguy hiểm gì đó rồi. Và có lẽ điều đáng sợ nhất lúc ấy chính là nhạc nền - Song Of Healing được phát ra từ chính trò chơi, nhưng được tua ngược lại. Tiếng nhạc cứ to dần như kiểu bạn chuẩn bị đụng độ với một con trùm gì đó ấy, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, và bản nhạc ghê rợn ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi...

Thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng cười yếu ớt của NPC Mask Salesman , dù không to lắm nhưng cũng đủ rõ để tôi thử đi tìm gã ấy. Tôi tìm mọi ngóc ngách ở cả 4 vùng của Clock Town, và chả tìm thấy ai cả... Không một thứ gì. Họa tiết của game thì như bị lỗi, lúc tôi đến vùng phía Tây thì tôi như kiểu đi bộ trên không ấy, toàn bộ khu vực bị lỗi nặng... lỗi mà chẳng thể cứu vãn được nữa. Khi bản nhạc nền tua ngược lặp lại lần thứ 50, tôi chỉ nhớ lúc đó mình đang đứng giữa vùng phía Nam và cảm thấy một sự cô độc chưa từng có trong bất kì trò chơi điện tử nào. 

Khi tôi băng qua cái "thị trấn ma" này,  tôi cảm thấy một sự kết hợp rời rạc giữa bầu không khí ám ảnh trong game cùng với tiếng bản nhạc nền vang lên vô cùng yên bình và nhẹ nhàng như cứ chốc lát lại bị rè và bóp méo, nhưng điều bất ngờ là lúc ấy tôi lại rơm rớm nước mắt. Tôi trước đây gần như chả khóc bao giờ cả, nhưng một cái gì đó đã bóp nghẹn lòng tôi lại và khiến cảm giác xúc động lại mãnh liệt dội lên trong người tôi. 

Tôi cố gắng rời khỏi Clock Town, nhưng mỗi khi tôi đánh dấu đường đi trên bản đồ, màn hình lại mờ dần thành màu đen và cái đánh dấu tôi vừa đánh lại chuyển sang một vị trí khác trên Clock Town. Tôi đã cố gắng save game bằng cách chơi cây sáo Ocarina, tôi muốn thoát khỏi nơi đây, tôi KHÔNG HỀ MUỐN ở đây một chút nào, nhưng mỗi khi tôi chơi bản nhạc "Time Song" hoặc "Soaring's Song", nó sẽ chi hiện lên dòng chữ "Lời nhạc của bạn đã vang ra xa, nhưng chẳng có gì xảy ra cả". Đến thời điểm này, rõ ràng là trò chơi không hề muốn cho tôi rời khỏi đây, nhưng tôi chẳng hiểu nổi lý do gì khiến nó cứ cố giữ tôi lại cả. Tôi không muốn đi vào bên trong mấy toàn nhà trong thị trấn chút nào, tôi cảm thấy rằng mình sẽ sẵn sàng "lên thiên đường" nếu có thứ gì vồ ra khiến tôi giật thót người ấy.  Tôi không biết tại sao nữa, cơ mà tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng nếu tôi tự tử tại Hồ Laundry, tôi có thể tái sinh ở một nơi khác và rời được khỏi nơi này.

Khi tôi đánh dấu và chạy về phía cái hồ, là lúc mọi chuyện bắt đầu ập tới. Nhân vật Link ( Người chơi) tự nắm lấy đầu của mình, và màn hình nhấp nháy trong một khoảng ngắn ngủi, gã bán hàng Happy Mask hiện lên mỉm cười với tôi - không phải là cười với Link - cùng với một bản nhạc nền tiếng thét của Skull Kid vang to ra và khi màn hình trò chơi trở lại bình thường, toi đã nhìn chằm chằm vào cái tượng Link hiện ra lúc tôi chơi bản nhạc Elegy of Empty. Tôi hét lên khi thứ đó chỉ nhìn chằm chằm với nét mặt ghê rợn ấy. Tôi vội quay lại và trở về phía Nam Clock Town, và kinh hãi thay, bức tượng chết dẫm đó lại đi theo tôi và cách duy nhất để có thể nói về nó là địt mẹ nó nhìn như đám thiên thần khóc lóc từ bộ phim Doctor Who vcl. Mỗi lần như vậy, cứ vài giây ngẫu nhiên, bức tượng sẽ cử động phía sau tôi. Nó cứ như cố bám theo tôi, hoặc - tôi chả hề muốn nhắc điều đó chút nào - kiểu... ám tôi ấy...


( Tượng của Link khi chơi bài hát Elegy Of Empty)
-----

Ngay lúc này, tôi đang thực sự rất hoảng loạn. Nhưng tôi lại chẳng thể chủ động tắt bỏ bố cái trò chơi chết dẫm này đi. Tôi cứ như bị cuốn theo trò chơi - nỗi sợ cảm giác rất thực... Tôi cứ cố gắng lắc bức tượng để mong nó dừng lại đi, nhưng thế méo nào nó vẫn cứ theo sau tôi. Cái bức tượng Link bắt đầu thực hiện các hành động kì dị mà thậm chí tôi chưa từng thấy nó làm như thế trước đây, nó cứ vung tay rồi tự nhiên co giật và màn hình lúc đó sẽ chuyển qua cảnh gã bán Mặt Nạ mỉm cười trong một thoáng chốc trước khi tôi lại đối mặt với cái bức tượng chó chết đó một lần nữa. Cuối cùng tôi đã chạy vào võ đường Swordmaster và chạy vào gian sau của nơi ấy. tôi không biết lý do vì sau tôi phải chạy đến đây nữa, nhưng trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi chỉ mong là mình sẽ không phải đơn độc trong cái trò chơi này nữa. Nhưng tuyệt vọng thay, tôi chẳng tìm thấy ai cả, nhưng khi tôi quay lưng lại thì BỨC TƯỢNG ĐÃ DỒN TÔI vào góc tường. Tôi đã cố gắng tấn công bức tượng bằng thanh kiếm trên tay nhưng chẳng hiệu quả chút nào cả. Rốt cuộc tôi chỉ biết lùi vào góc tường và chời đợi nó ra tay giết nhân vật của tôi. Đột nhiên, màn hình co giật một chút cùng với đoạn cắt cảnh của gã bán Mặt nạ, và Link bắt đầu quay sang nhìn màn hình của tôi, nhìn thẳng vào màn hình. THỰC SỰ LÀ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO TÔI. Giờ tôi đã chắc chắn "Bức tường thứ 4" đã bị phá vỡ hoàn toàn. Tôi đã rút chạy khỏi võ đường trong sợ hãi. Đột nhiên trò chơi bị lỗi và đưa tôi đến một đường hầm dưới lòng đất và bài hát "Song Of Healing" tua ngược được phát lên trong lúc tôi cố gắng nghỉ chân một chút...Trước khi bức tượng lại xuất hiện ngay sau tôi một lần nữa... Nhưng lần này nó tỏ ra rất hung tợn. Tôi chỉ có thể di chuyển một vài bước và nó sẽ ngay tức khắc bám đuôi được tôi. Tôi vội vã tìm đường ra khỏi đường hầm và đến được phía Nam thị trận Clocktown. Khi tôi chạy bán sống bán chết - trong cơn hoảng loạn tột độ - đột nhiên một con Redead gần đó hét lên và màn hình mờ dần thành màu đen cho đến khi dòng chữ "Dawn of a New Day" và "|||||||||" lại hiện lên lần nữa...

---

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro