17.Squidward Tự Tử (Lost Episodes)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hi, Nhím đây! Nếu tuổi thơ bạn đã từng gắn liền với Sponged Bob thì bạn đã biết tới Squidward rồi nhỉ? Một ông chú bạch tuột vui tính, tốt bụng nhưng tđn lại có một bí ẩn liên quan tới tập phim bị mất về ông bạch tuột này, Squidward's Suicide ( Squidward Tự Tử). Thôi run quá, triển lun nha các bạn ơi!

( Ảnh minh họa - Squidward được cho là cắt hình ảnh từ đoạn phim bị mất tích)
-----

I. NHỮNG BẰNG CHỨNG ( CÂU CHUYỆN):
-Trước tiên hết, tôi chỉ muốn nói rằng nếu bạn muốn biết được câu trả lời ở  cuối câu chuyện, thì hãy sẵn sàng thất vọng đi. Vì thực sự chả có câu trả lời nào ở đây cả.

Tôi là một thực tập sinh ở studio Nickelodeon trong vòng một năm, bắt đầu từ năm 2005 để lấy chứng chỉ về vẽ hoạt hình. Đương nhiên như hầu hết các thực tập sinh khác, tôi làm việc không công, nhưng được cái tôi sẽ được một số đặc quyền ngoài việc học tập ở đây. Có lẽ đối với người lớn thì chuyện đó bình thường, nhưng với hầu hết bọn trẻ như tôi thì điều này quả thật rất tuyệt.

Ngày đó, tôi đã làm việc với các biên tập viên và các họa sĩ hoạt hình, tôi có nhiệm vụ phải xem qua các tập phim mới trước khi chúng được phát sóng. Tôi phải bắt tay vào công việc ngay mà không được chần chừ gì cả. Lúc đó, học đang làm về bộ phim Sponged Bob và toàn bộ nhân viên lại bị cạn ý tưởng bởi vì tốn quá nhiều công sức vào khâu khởi chiếu mùa phim mới. Nhưng sự trì hoãn còn diễn ra vì vài lí do khó chịu hơn nữa. Chỉ vì xảy ra sự cố và buổi công chiếu mùa 4 khiến cho mọi sự chuẩn bị lại bị dời lịch đến vài tháng tới.

Tôi và 2 thực tập sinh khác bấy giờ đang trong phòng biên tập cùng với các trưởng ban thiết kế hoạt hình và các biên tập viên âm thanh đang chuẩn bị cho bản cắt cuối cùng trước khi công chiếu. Chúng tôi nhận được bản sao của tập phim "Fear of a Krabby Patty" và cùng nhau xem để thảo luận. Vì bản ấy nó chưa phải là bản cuối cùng nên các thành viên biên tập thường sẽ đùa cợt với nhau bằng các tiêu đề tào lao cho tập phim, thường là kiểu tiêu đề mang hơi hướng "d*m dục" :)))), chẳng hạn như "How sex doesn't worl"  thay vì tiêu đề gốc là "Rock-a-bye-Bivalve" trong tập phim Sponged Bob và Patrick nhận nuôi một con sò biển. Thật sự không gì vui vẻ hơn khi được làm việc mà tràn ngập tiếng cười thế này. Nhưng khi thấy tiêu đề "Squidward Tự Tử", chúng tôi đã nghĩ đây là một trò đùa bệnh hoạn không hơn không kém. 

Một vài thực tập sinh đã cười khúc khích vì cái tiêu đề ấy. Trong đoạn phim này, bản nhạc nền Happy-Go-Lucky vẫn phát. Cảnh phim bắt đầu với việc Squidward đang tập chơi kèn Clarinet, thổi lên vài tiếng chua chát như thường lệ. Chúng tôi nghe thấy tiếng cười của Sponged Bob ở ngoài khiến cho Squidward dừng thổi và chửi Bob phải im lặng để anh có thể tập chơi cho buổi hòa nhạc đêm nay. Bob đồng ý và đi gặp Sandy với Patrick. Tới đoạn kết thúc màn biểu diễn của Squidward tại buổi hòa nhạc thì những bọt bong bóng bắn tung tóe, tới lúc này thì mọi thứ dần trở nên bất ổn...

Khi Squidward đang thôi kèn, có một vài khung hình bị giật lặp đi lặp lại, tuy nhiên âm thanh thì không ( Tại thời điểm đó, âm thanh và khung hình trong phim đều luôn được đồng bộ với nhau, nên những lỗi như này thì khá hiếm xảy ra). Nhưng khi anh ngừng chơi kèn, âm thành của khung hình lại ngay lập tức biến mất như chưa hề được ghép vào. Bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào dưới khán đài một lúc trước khi khán giả bắt đầu chửi mắng anh. Không như những tiếng la ó thường thấy trong các bộ phim hoạt hình thông thường, những tiếng chửi ở đây có thể thấy rõ sự ác ý, nhục mạ dành cho Squidward. Squidward thực sự lúc ấy đang rất sợ hãi và như bị khủng hoảng tinh thần vậy. Cảnh quay chiếu đến hình ảnh Sponged Bob cũng đang trong đám đông khán giả ấy mà gào thét, mắng chửi Squidward, nhìn không hề giống một Bob thường ngày ( Trong phim, Bob rất thân với Squidward). Tuy nhiên, đó chẳng phải điều kì lạ nhất. Điều kì quặc nhất là đôi mắt của mọi người trong đấy rất... "thật". Rõ ràng đó không phải là mắt của người thật, chỉ là nó "thật" hơn so với công nghệ CGI. Con ngươi trong mắt những người ấy đỏ rực. Bấy giờ, một số người trong chúng tôi bắt đầu nhìn nhau trong hoang mang, không phải vì chúng tôi là những người viết kịch bản tập này, mà là bởi chúng tôi tự hỏi đây có thực sự là thể loại dành trẻ em hay không.

Cảnh quay chuyển đến lúc Squidward ngồi trên giường, trông rất mệt mỏi. Khung cảnh chiếu từ cửa sổ trong phòng anh là ban đêm nên biết được rằng cảnh ấy xảy ra sau buổi hòa nhạc chưa quá lâu đâu. Điều đáng quan ngại là cảnh chiếu này không hề có âm thanh, đúng theo nghĩa đen. Mặc dù hệ thống âm thanh đã được kiểm tra kĩ lưỡng, tuy nhiên mọi thứ vẫn như vậy. Squidward, anh ta cứ ngồi đó, im lặng trong khoảng 30s, sau đó anh bắt đầu khẽ nức nở. Anh đưa tay dụi mắt và cứ khóc lặng lẽ như thế trong khoảng 1p nữa, đồng thời có một âm thanh như phát ra từ hư vô, rất khó nghe. Nó như kiểu tiếng gió xuyên nhẹ qua khu rừng vậy. 

Màn hình bắt đầu phóng to khuôn mặt của anh ta lên, rất chậm. Ý tôi là bạn chỉ biết được nếu chú ý các đoạn cắt ảnh phóng to dần sau mỗi 10s. Giờ đây, tiếng nức nở của Squidward dần một lớn, chứa đầy sự phẫn nộ và tổn thương. Sau đó, màn hình bị giật khung hình một chút, như kiểu nó cố tình bị như thế, và sau một chút thì trở về bình thường. Âm thanh tiếng gió dần trở nên to và trầm trọng hơn, như thể sẽ có một cơn bão ập tới ấy. Đặc biệt là cái âm thanh ấy, lẫn tiếng khóc của Squidward, nghe như thật vậy , như thể âm thanh không phát ra từ hệ thống mà nó xuất hiện ở ngoài đời cơ. Vì vốn đây là kiểu âm thanh mà studio luôn muốn có, nên chắc chắn họ không thể làm ra chất lượng âm thanh tốt đến thế được.

Dưới lớp âm thanh gió và tiếng khóc nức nở, có một âm thanh gì đó rất nhỏ, như kiểu đang cười vậy. Cái âm thanh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện rất ngẫu nhiên, và chỉ kéo dài không quá 1s, nên sẽ khá khó để nhận biết được ( Chúng tôi đã xem tập phim này 2 lần, nên xin thứ lỗi nếu nghe các tình tiết có vẻ quá chi tiết bởi chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian theo dõi và quan sát). Sau 30s, màn hình bị giật dữ dội và lóe thứ gì đó lên màn hình, như kiểu khung hình đã bị thay thế bởi cuộn phim khác ấy.

Trưởng ban vẽ hoạt hình của chúng tôi đã tạm dừng cái tập phim và tua lại đoạn phim. Những gì chúng tôi thấy thật kinh khủng. Chiếu tập phim lại,chúng tôi thấy đó là một bức ảnh về một đứa trẻ đã chết. Đứa trẻ ấy có vẻ như chưa được 6 tuổi nữa. Khuôn mặt nhăn nhó dính đầy máu, một con mắt của nó bị treo lủng lẳng trên khuôn mặt bị lật ngửa, trợn trừng lên. Nó trần truồng, không hề mặc quần lót. Bụng của nó bị rạch ra đầy ghê tởm và bên cạnh nó là đống nội tạng. Xác của đứa nhỏ được đặt bên cạnh vỉa hè và đó cũng có thể là một con đường.

Phần khó hiểu nhất đó là cái bóng có vẻ là của người chụp bức ảnh này. Chẳng có băng ghi âm, góc quay hay bất kì bằng chứng nào để biết về tên nhiếp ảnh này. Có vẻ chính tên này là kẻ đã gây ra và chụp lại cái xác của đứa trẻ tội nghiệp này. Chúng tôi tất nhiên cảm thấy rất xót thương, tuy nhiên vẫn hy vọng rằng đó chỉ là một trò đùa khốn nạn của kẻ nào đó.

Màn hình bỗng quay trở về với Squidward. Anh ta vẫn nức nở, thậm chí là to hơn trước và cảnh phim chỉ chiếu một nửa cơ thể của anh. Giờ đây, máu đã chảy dài trên mắt của anh. Máu cũng được làm theo phong cách "siêu thực", như thể khi chạm vào màn hình, bạn sẽ thấy máu xuất hiện trên tay mình luôn vậy. Tiếng gió thì lại trở về như con gió thoảng qua khu rừng, thậm chí có những tiếng "rắc" của cành cây bị gãy. Tiếng cười, giờ có thể nghe rõ là một giọng nam trầm, xuất hiện dài hơn và mật độ dày đặc hơn. Sau khoảng 20s, màn hình bị xoắn lại và chỉ xuất hiện một bức hình duy nhất. 

Người biên tập buộc phải tua lại, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi nghĩ đó là điều nên làm. Lần này bức ảnh có vẻ là của một bé gái, không lớn tuổi hơn đứa bé đầu tiên là bao. Nó đang nằm sấp, bên cạnh là các bao đựng thuốc lá vương vãi trên vũng máu. Mắt trình bị lồi ra ngoài, cơ thể trần truồng chỉ ngoại trừ có đeo quần lót. Đống nội tạng của nó được đặt trên cơ thể nó, trên một vết cắt dọc theo sống lưng. Một lần nữa lại là bức ảnh của thi thể trẻ con, và lại xuất hiện cái bóng của tay chụp ảnh, kích thước cái bóng ấy rất giống với bóng người đầu tiên. Tôi đã phải nôn mửa và một thực tập sinh, là người nữ duy nhất trong căn phòng, đã phải chạy ra ngoài. Cảnh phim lại tiếp tục chiếu... 

Khoảng 5s sau khi bức ảnh thứ hai kia được chiếu, lại quay tới cảnh Squidward đang im lặng, cả cảnh này đều phát ra âm thanh, như lúc Squidward bắt đầu khóc. Anh bắt đầu đặt xúc tu xuống, và đôi mắt trở nên siêu thực như những khán giá ở lúc đầu của tập phim. Chúng đang rỉ máu, đỏ ngầu và rưng rưng. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang quan sát người xem. Sau khoảng 10s, anh bắt đầu khóc nức nở, lần này không che mắt. Âm thanh như xuyên qua màn hình và chói tai, và điều khiến tất cả đều khiếp sợ là tiếng khóc xen lẫn tiếng gào thét của Squidward. 

Nước mắt và máu của anh ta chảy trên mắt với mức độ rất nặng. Và rồi tiếng gió quay trở lại,giọng nam trầm đang cười cũng vậy, và lần này bức ảnh thứ 3 kéo dài tới tận 5 khung hình. 

Họa sĩ hoạt hình đã tạm dừng cảnh chiếu lại ở khung hình thứ 4 và sao lưu lại bức ảnh. Lần này bức ảnh là một cậu bé, tuổi cũng cỡ bằng 2 đứa bé trước, nhưng khung cảnh thì lại hoàn toàn khác hẳn. Nội tạng nó bị kéo ra khỏi bụng bởi một bàn tay lớn, mắt phải thì lủng lẳng, máu từ mắt chảy khắp người. Họa sĩ hoạt hình lại tiếp tục tua. Anh ấy tua tới khung hình tiếp theo, vẫn như cũ. Nhưng khi anh ấy quay về khung hình đầu tiên của bức ảnh và tua nhanh hơn, tôi đã không chịu nổi nữa. Tôi đã nôn ọe, họa sĩ hoạt hình và biên tập viên thì há hốc mồm. 5 bức ảnh từ 5 khung hình không phải là một, chúng như kiểu được cắt ra từ một đọan video ấy. Chúng tôi nhìn thấy đó là đoạn vid bàn tay dần dần móc đống nội tạng ra khỏi bụng của đứa bé, chúng tôi thậm chí còn thấy còn thấy cơ thể đứa bé cử động trong 2 khung hình nữa... 

Trưởng biên tập viên âm thanh bảo chúng tôi dừng lại, anh ta bảo phải gọi tác giả SpongedBob đến xem điều này. Ông Hillenburg (tác giả) đã đến sau 15p, ông bối rối không hiểu vì sao mình lại được gọi đến, nên biên tập viên đã chiếu tiếp tập phim cho ông xem. Khi một vài cảnh phim được chiếu, mọi âm thanh la hét, gió thổi đều dừng lại. Squidward giờ nhìn chằm chằm vào người xem, khung hình chiếu đúng mỗi khuôn mặt của anh, trong vòng 3s. Sau đó, chúng tôi nghe thấy giọng nói nam trầm cất lên "LÀM ĐI", và chúng tôi thấy Squidward giơ lên một khẩu súng ngắn. Anh lập tức đưa khẩu súng vào mồm và bóp cò. Máu và các vỏ não bắn tung tóe khắp bức tường và chiếc giường trong phòng của anh. Cơ thể Squidward bị lực súng đẩy mạnh về phía sau. 5 giây cuối cùng của tập phim, cơ thể anh nằm trên giường, một mắt của anh đung đưa nhìn vào những gì còn sót lại sau vụ tự tử, cứ chằm chằm nhìn. Sau đó, tập phim kết thúc. 

HIllenburg thực sự rất tức giận vì vụ này. Ông tự hỏi cái chuyện quái gì đang diễn ra ở tập phim này. Hấu hết các thành viên vì sợ hãi mà đã chạy ra khỏi phòng, chỉ còn một số ít ở lại.  Xem bộ phim này 2 lần đã khiến toàn bộ tập phim in sâu trong tâm trí tôi và có thể sẽ để lại cho tôi nhiều cơn ác mộng sau này, tôi cảm thấy rất hối hận vì đã ở lại.

Ở vụ việc này, giả thuyết duy nhât mà chúng tôi có thể nghĩ đến là tập phim đã bị chỉnh sửa bởi một nhân viên nào đó ở xưởng vẽ. Giám đốc của xưởng vẽ đã được gọi tới để phân tích thời điểm tập phim được chỉnh sửa. Qua kết quả phân tích cho thấy nó đã bị thay thế hoàn toàn bằng một tập tin nội dung khác. Tuy nhiên, điều kì lạ là dấu vết chỉnh sửa xuất hiện tại thời điểm 24s trước khi chúng tôi xem tập phim ấy vào lần đầu tiên. Tất cả các thiết bị, phần mềm từ nước ngoài đều đã được kiểm tra kĩ lưởng, thậm chí là các lỗi hay xung đột phần mềm. Nhưng dù chomọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, chúng tôi vẫn không rõ cái quái gì đang xảy ra lúc bấy giờ và cho đến nay cũng vậy. 

Có một cuộc điều tra nguồn gốc của những bức ảnh đứa trẻ trong đoạn phim, tuy nhiên cũng chẳng đem lại kết quả gì. Không có đứa trẻ nào trong các bức ảnh được nhận dạng và cũng không có bất cứ manh mối hay dữ liệu thực tế nào từ bức ảnh cả. Trước đây, bản thân tôi chưa bao giờ tin vào các hiện tượng siêu nhiên như này, nhưng giờ đây, khi tôi có bất cứ chuyện nào chẳng thể lý giải nổi ngoài những lời đồn đoán, tôi lại nhớ tới vụ việc ngày ấy, tập phim...bị nguyền rủa...

-----
-Wao, vậy là kết thúc câu chuyện đầy tính ghê tởm này :)), thực sự những bí ẩn liên quan tới tập phim bị mất luôn có sức hấp dẫn kì lạ các bạn nhể? ( kể cả khi nó đục khoét tuổi thơ ác vcloz :))))). Sau này mình sẽ làm thêm các tập phim bí ẩn dạng này nếu các bạn ủng hộ nhé, giờ thì pye pyee!

-NHÍM-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro