Hồi 6: Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trùng xuống một cách lạ lùng và đáng sợ, đi kèm là tiếng sấm va đập vào nhau, các cơn gió rít lên từng hồi, bầu trời vần vũ, quánh đặc, đen ngòm, đám bụi dưới đất bắt đầu bay mịt mù. Bão sắp sửa đổ bộ tới nơi. Vậy mà trong một căn nhà biệt thự gỗ sâu trong rừng thông, che chở bởi những lá kim sắc nhọn, một cuộc tra khảo đang diễn ra.

- ROXY -
Xung quanh tối sầm! Rồi ba tên kỳ quái nào đó đã gông tôi ngồi ngay trước mặt chúng tôi, dưới ánh đèn bàn sáng một cách kinh khủng. Đây là một cách để tra tấn thị lực ư? Bạn bè tôi đang bị trói lại một đống, họ ngủ gục sau lưng tôi, mồ hôi tôi bắt đầu toát ra, chảy khắp mặt. Nicky đã bị những người này giết ư? Phải không? Họ là ai chứ? Tại sao họ lại giết Nicky...tội nghiệp cậu ấy quá! Tại sao chứ! Những người này là sát thủ! Trời ơi! Mình sắp chết rồi!

- Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn làm một chút khảo sát, và chúng tôi không phải sát thủ. - Người đàn ông mặc vest với chiếc cà vạt đen và khuôn mặt trống rỗng ngồi xuống ghế, đan hai bàn tay với những đốt ngón tay mảnh khảnh, dài, nhọn vào nhau, hướng về Roxy.

ÔNG TA ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA TÔI! TÔI ĐỘT QUỴ MẤT!

Slender Man bắt đầu:
- Cô là bạn anh chàng Nicky phải không?
- ÔNG ĐÃ GIẾT CẬU ẤY! ĐỒ QUÁI VẬT!!!
Slender Man hơi nhăn nhăn, ngài không hề hài lòng trước sự "không hề lịch sự" của quý cô đây. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh, Slender Man kiên nhẫn nói tiếp:
- Người bạn của cô có thông tin mật về tôi, hãy nói cho tôi tất cả những gì cô biết về chúng tôi, - Slender Man chỉ ba tên proxy đang nhìn chằm chằm Roxy, rồi lại nhìn nhau.
Roxy vã mồ hôi càng nhiều hơn, cô lắp bắp:
- Tôi..tôi thực sự không biết...
- Nói dối. - Masky lên tiếng
- Một chút cũng được,trả lời mau, bọn tôi là ai?
Đầu óc Roxy quay mòng mòng như một cơn bão biển dữ dội đi với vận tốc 350 km/h chuẩn bị tiến vào đất liền. Đồng tử cô hết chạy lên lại chạy xuống, đôi môi run lên vì sợ hãi, cô chẳng cảm thấy bất kỳ cảm giác nào nữa, cả người cô như đang tê lại, mọi thứ nội tạng dường như đã dừng hoạt động. Roxy ngồi lắp bắp, ậm ừ trong cổ họng như người thất thần bị tẩy não.
Slender Man thở dài. Nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Chắc do Roxy áp lực quá.

Tiếng sấm nổ vang, sét đánh xuống đất, gây một tiếng nổ rộp to đùng chỉ trong vài tích tắc đồng hồ, Roxy giật bắn mình, cô đang cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Trước tính mạng, trước sự sống, trước cơn bão, trước những người này!

Được rồi, được rồi, mình nhớ ra rồi...Nicky có nhắc gì đó tới một sinh vật huyền bí ...mình có xem mấy bản vẽ ngớ ngẩn về sinh vật mà cậu ta nhắc tới trong sổ tay...hình như..à không, ông ta ngay trước mắt mình rồi! Mình..ước gì có thể nói cho Nicky biết...

- Sl...Slender Man... ÔNG LÀ SLENDER MAN!
Slender Man gật đầu đồng ý, tay phải chống cằm, mân mê vạt áo một lúc rồi tiếp tục:
- Nicky có những thông tin mật về tôi, như đã nói. Chúng rất hiếm. Nói cho tôi biết đi, cậu ta đã từng vào đây lần nào không?
- Tôi...không biết...nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cắm trại ở đây...

Slender Man quay đầu sang đám proxy ngồi cạnh, có vẻ như ngài đang định hỏi xem: "Các cậu nghĩ sao? Cô ta thật vô dụng, cô ta không hề biết tí gì, lũ kia cũng thật thực dụng". Hoodie nhìn kỹ Roxy. Lên tiếng:
- Nicky có quan hệ xã hội rộng không?
- Cậu ấy khá khép mình...và...gần đây...tôi thấy cậu ấy nhắc tới ai đó...kỳ lạ...
- Cô có giữ thứ gì của cậu ta không? Thứ gì có chữ viết của cậu ta.
Roxy im lặng một chút, rồi gật gật đầu:
- Nhưng mấy người phải thả tôi ra đã...thì tôi mới lấy được
Toby và Masky đứng dậy, Toby bước ra sau lưng Roxy, một tay gỡ dây trói ra, tay kia giữ chặt cổ tay. Masky đứng từ một khoảng cách hợp lý, thủ sẵn cây gậy sau lưng nhỡ cô ta tính manh động.
Roxy đút tay vào túi quần, lôi ra tấm giấy nhàu nát gấp bốn, đặt lên bàn. Toby lại nhanh chóng trói cô ta lại. Roxy dường như chẳng có ý định trốn đi, cô ta đã tuyệt vọng lắm rồi.
Slender Man giở tờ giấy ra, đó là một lời nhắn ngắn gọn: "Các cậu cứ dựng trại đi, tớ vào rừng tham quan chút rồi quay lại luôn". Chữ nguệch ngoạc, lại còn nghiêng. Mà trong tờ tài liệu thì lại viết hết sức nắn nót, viết tay, mực giấy tươi, chất liệu đẹp...

Slender Man mường tượng được và khá hiểu rõ vấn đề, ngài nhận tờ giấy của Roxy, ra hiệu cho bộ ba proxy bằng một cú hích chân từ dứoi gầm bàn. Cả ba đánh thuốc một lần nữa, Roxy hoảng hốt trong giây lát, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

A...Mình đang làm gì thế nhỉ...Phải rồi! Dựng trại...
Roxy ngồi dậy khỏi đám tuyết, phủi phủi quần áo, ngay lập tức chạy về trại, những người khác cũng từ từ tỉnh dậy chạy vô thức theo Roxy về dựng trại. Họ đã bị tẩy não trở thành những con người hành động không suy nghĩ. Nghĩ ra gì là làm.

Bộ ba proxy trở về căn biệt thự, báo cáo:
- Tất cả đã tỉnh và đi hết rồi.
- Tốt. - Slender Man hài lòng.

Tất cả trở vào nhà. Xác Nicky đã được chôn, bảo quản trong cỗ quan tài bền nhất, nhiệt độ vừa phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro