86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff bị bóp cổ vẫn không ngừng đánh trả , anh cười lớn , dùng dao đâm cánh tay của LJ vô cùng phấn khích .

" ... Ngươi không vui ... Ngươi không làm ta vui ... Ngươi không vui vẻ tí nào cả ... Ta không thích ngươi ... " - LJ dùng hai tay bóp cổ Jeff

Giọng cười của Jeff làm LJ khó chịu , anh không thích nó ... Thật khủng khiếp , giọng cười đó không cho LJ chút vui vẻ nào cả ... Nó không làm anh vui ... Nên anh sẽ giết Jeff ...

Giết chết kẻ làm anh không vui ... Chỉ có anh mới được phép cười vui vẻ mà thôi .

* Keng *

Jeff phóng dao vào thẳng mặt LJ nhưng bị LJ đưa tay cản lại , tay buông lỏng , Jeff lập tức thoát ra .

Đạp lên biển bánh kẹo giống hệt đầm lầy dưới chân , Jeff xông thẳng tới chỗ LJ .

Rút mạnh con dao còn cắm trên lưng LJ , Jeff cầm dao bám chặt vào LJ đang cười điên loạn .

Ai là người cười cuối cùng đây nào ?

" Đi ngủ đi , thằng mặt hề ... " - Jeff thì thầm

* Phập * * Phập * * Phập *

Jeff không ngừng đâm dao vào người LJ , những cái đâm thật mạnh , sâu tới chạm cán dao rồi lại rút ra thật cao và lại lặp lại lần nữa .

Một lần , hai lần , ba lần , năm lần ... Bảy lần , mười lần , ....

Máu LJ bắn ra như suối theo động tác rút dao của Jeff , cơ thể anh không ngừng xuất hiện những vết đâm và máu bao phủ .

Ba mươi bảy dao ....

Jeff đâm LJ tận 37 nhát dao mới dừng lại , anh cười điên cuồng nhìn cơ thể LJ ngập trong máu và lổ thủng .

Sảng khoái , quá sảng khoái ... Đã bao lâu rồi anh mới được giết một ai đó sảng khoái như vậy ... Cảm giác thật sự quá tuyệt mà ... Nhất là là khi LJ không ngừng phản kháng ...

Nó là điều tuyệt vời nhất , một con mồi đầy sức sống vùng vẫy không ngừng cho tới khi bị anh giết chết ...

Jeff nhìn cơ thể phũ đầy máu tươi của LJ cười thật vui vẻ , nhưng rồi anh ngừng lại ...

Thiếu ... Không đúng ... Đây không phải cách giết người của anh ...

Nó thiếu ... Thiếu đi gì đó ... Thế này là không đúng ... Cái xác này ... Thiếu đi một điều rất quan trọng ...

Jeff lần nữa cầm dao , nghiêng đầu nhìn cơ thể LJ còn đang nằm yên trên đống bánh kẹo .

Nó thiếu , thiếu gì đó ... Rõ ràng anh đang rất vui như nó vẫn thiếu ...

Chưa thỏa mãn , chưa tận hứng ...

Anh đã quên gì rồi ?

À ... Đúng rồi ....

Jeff lần nữa cười lên ... Anh chậm rãi ngồi xuống người LJ ...

Đúng vậy , sao anh lại quên được chứ ...

Đây chưa phải kết thúc ...

Đây chưa phải giấc ngủ mà anh muốn ...

Một giấc ngủ hoàn hảo là một giấc ngủ khiến mọi người phải mỉm cười ...

.
.
.

" Kết thúc rồi à ? "

Toby , EJ , Kate và Ben đứng ngoài nhìn rõ mọi thứ bắt đầu bồn chồn .

Jeff giết LJ ...

Họ thấy rõ điều đó ...

Trong đầu cả 4 người không hề có sự tiếc thương hay tức giận gì khi thấy LJ bị giết , họ vốn là sát nhân mà , giết không được thì chỉ có bị giết mà thôi .

Chỉ có điều , họ đều có chung một suy nghĩ ...

Jeff là thằng điên vừa giết một kẻ đang phát điên khác ... Và thằng điên đang lên cơn này có khả năng sẽ lao tới chỗ bọn họ tiếp theo ...

" Ta hiện không có vũ khí . " - EJ vừa bảo vừa lườm Toby

Dao của anh nãy bị Toby ném đi và giờ nó nằm trong tay Jeff mất rồi .

Toby cũng mất rìu trong biển kẹo .

Ben ? Ben vốn là virus điện tử , anh chẳng biết đánh đấm gì cả .

Hi vọng duy nhất của họ chỉ có Kate , nhưng Kate vốn không có vũ khí ... Thật khó nắm chắc ...

" Chết tiệt , mấy người giúp ta kiếm rìu mau ... " - Toby bận rộn đào mớ kẹo

Trông chờ vào mỗi mình Kate không khiến họ yên tâm chút nào , có thêm anh sẽ tốt hơn , anh đủ sức đấu với Jeff ...

" ... Khoan , kẹo còn ở đây ... " - Trong lúc mọi người bận rộn , Ben giật mình nhìn mớ kẹo còn đang phủ lấy mình

Anh nắm mớ kẹo trong tay đầy suy tư ...

Mớ kẹo này ... Là do ảnh hưởng từ ma thuật của LJ , lẽ ra LJ chết thì chúng phải biến mất rồi chứ ...

Không lẽ nào lại ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro