79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chấp nhận để được bình yên cơ mà ...

Tại sao vẫn cứ làm khó cô ?

Tại sao cô phải xử lý mấy vụ lên cơn của bọn sát nhân cơ chứ ? Tại sao cô phải dính dáng tới những người như vậy ?

Tại sao cô phải bất tử cơ chứ ??

Ghét quá , ghét quá đi ... Cô không thích như vậy chút nào ... Tại sao không ai cho cô sống bình yên cơ chứ ?

" Ngươi làm cái trò gì vậy ? Định khóc ở đây à !!! Không thấy mất mặt sao ? " - Jeff tức giận khi thấy mắt cô đỏ lên

Anh không hiểu , cô mắc quái gì lại khóc lóc cơ chứ ... Anh đã giết ai đâu nào ... Cô đúng là khó hiểu mà ...

Bị người khác vây quanh vậy mà cũng khóc được , yếu đuối vừa thôi chứ ... Anh trước đây bị lũ nhóc chết tiệt kia đổ xăng vào người còn kiên trì đánh trả cơ mà .

Cô thì hở tí lại mau nước mắt , mít ướt chết đi được .

" Này !!! Ngươi đủ rồi đấy !!! Đừng có mà khóc chứ , đứng dậy cho ta ... " - Jeff nắm tay cô kéo lên

" Bộ muốn ngồi đó làm thú cảnh cho người ta ngắm à ? Mau đi ... " - Một tay kéo cô , tay còn lại Jeff đẩy xe hàng rời khỏi hiện trường

.
.
.
.

" Nè !!! Ngươi còn định giữ cái bộ dạng thảm hại đó đến khi nào nữa ... Ta đã giết ai đâu . " - Jeff khó chịu kéo cô

Người vẫn đang cố gắng kiềm nén nước mắt của mình .

" .... " - Cô im lặng

Cô biết khóc như vậy rất mất mặt , nhưng cô đã kiềm chế suốt thời gian qua rồi , bây giờ bùng nổ cảm xúc , muốn dừng cũng dừng không được .

" Khóc khóc khóc ... Cả ngày chỉ biết khóc ... Phiền chết đi được . " - Jeff lầm bầm mắng chửi

" Tôi không có khóc . " - Rena nói

Rõ ràng cô đang kiềm nước mắt mà , đã rơi ra giọt nào đâu .

" Sao cũng được , nhấc cái chân lên , ta không có thời gian để đi dạo phố cả ngày với ngươi đâu . " - Jeff tiếp tục đẩy xe đi nhanh

" Còn phải mua một đống đồ nữa , ngươi đứng đó thì đồ ăn cũng không tự biết chui vào giỏ xe đâu !!!! "

Jeff luôn miệng cằn nhằn , anh cầm danh sách mua đồ đi lên trước và không ngừng ném đồ vào giỏ xe .

Hiệu suất hoạt động nhanh hơn hẳn .

Đến nỗi cô phải ngớ ra nhìn Jeff như bóng ma liên tục xẹt qua xẹt lại trước mặt .

" .... "

Là do cô ... Hay Jeff , có vẻ hứng thú với việc mua sắm nhỉ ?

Rena khẳng định mắt mình rất tốt , bằng chứng là cô thấy rõ sự vui vẻ của Jeff khi ném đồ vào giỏ xe cũng như lướt xe đẩy hàng chạy băng băng trên hàng lang .

" .... " - Như trẻ con vậy ...

Mua đồ không cần nhìn giá tiền sướng phải biết nhỉ , chỉ cần chạy loanh quanh và ném vào giỏ bất kỳ thứ gì mình muốn .

Nhìn đồ chất trên xe đẩy hàng ngày một cao với một đống thứ không nằm trong danh sách , Rena âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ đi mua sắm với Jeff nữa ...

Cô không nghĩ bản thân đủ giàu để nuôi anh lâu dài đâu .

" Rena !!! Nhanh lên !!! " - Jeff cuối cùng cũng phát hiện cô không di chuyển

" Tới đây ... " - Cô vội vàng tiến lên

Giữ xe đẩy lại và không ngừng đặt lại những thứ dư thừa lên kệ .

" Này !!! " - Jeff cáu - " Ta muốn chúng !!! "

" Chỉ mua một nửa thôi , anh phải xách tay về đấy . " - Rena nhắc nhở

" Xách thì xách !!! Ta muốn chúng !!! " - Jeff lại bỏ chúng vào giỏ xe lần nữa

" ... Anh nói đấy nhá . " - Rena nghi ngờ nhìn Jeff

Cô không nghĩ anh có thể đem hết chúng về trong một lần đâu , mà vòng lại lần 2 thì Jeff mới không kiên nhẫn đến mức đó .

" .... Ta dư sức xách được . " - Ngập ngừng , Jeff bỏ lại vài món lớn và đẩy xe đi

Điều này làm Rena phụt cười , cô hiểu anh quá mà ...

Ít ra còn tự biết bỏ lại lên kệ , Jeff dù là sát nhân tâm thần hàng loạt nhưng vẫn xem như chưa quên kĩ năng sống của con người đấy nhỉ .

Ây , chỗ này để sai rồi ..... Rena nhanh tay đổi lại vị trí đồ Jeff đặt sai về lại chỗ của nó .

Tiếp tục cười nhạt đi phía sau Jeff , để anh tự chọn đồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro