149.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngừng vuốt nước mắt cho cô , Jeff bỗng chốc lâm vào trầm mặc , anh đang nghĩ tới những khả năng mà cô bị thương ngay trong tầm mắt anh .

Anh không thích suy nghĩ đó ...

Sao mà khó chịu quá vậy ... Là ảnh hưởng của cô sao ? Chết tiệt , anh ghét phải suy nghĩ ...

" Tên quàng cổ kia làm gì ngươi à ? " - Anh hỏi

" Không ... " - Cô lắc đầu - " Tôi chỉ suy nghĩ linh tinh mà thôi . "

" .... Vậy ... Rốt cuộc là sao ? "Người bất tử tái sinh" ? " Mất trí nhớ" ? " - Jeff hỏi

Anh đã được phổ cập tin tức trong lúc cô ngủ , bây giờ là lúc anh xác nhận lại mọi thứ .

Cũng như những thứ cảm xúc trong anh , liệu nó có thật sự là do cô nên mối trở nên như vậy hay không ? Sự bất thường của anh là do cô mà ra ?

Anh muốn ngừng thứ cảm xúc này , nó quá kì quái và làm anh khó chịu vô cùng , cái cảm giác mang theo nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim , nó là một điều không nên xảy ra với một tên sát nhân hàng loạt tâm thần máu lạnh như anh .

Nhịp tim của anh thật mỏng nhẹ , cơ thể anh phải thật lạnh lẽo và u ám ...

Đó mới là anh , là Jeff the killer ...

Là kẻ sát nhân mà người người run sợ khi nghe tên .

Nhưng tất cả đều không còn nữa vì cô ...

Anh đang dần bị đồng hóa , thành một kẻ có máu thịt , có trái tim , có nhịp đập ...

Anh sao ? Jeff the killer ? Kẻ đã cười điên loạn khi giết cha mẹ và người anh em ruột thịt của mình ngay trong một đêm lại là một con người có máu thịt sao ?

Nực cười ... Một sát nhân máu lạnh như anh không cần thứ cảm xúc mềm yếu này .

Anh đã luôn muốn giết cô để không còn phải chịu đựng những thứ kì quái đang xảy ra với anh nữa ...

Anh muốn trở lại làm Jeff the killer điên cuồng ngày trước , nó là cuộc sống của anh , là bản chất của anh ...

Nhưng rồi , mỗi khi nhìn cô , anh lại không tài nào xuống tay nổi , chẳng vì lý do gì cả , nhưng bằng cách nào đó , mũi dao của anh không bao giờ chịu hướng về phía cô .

Kể cả khi tức giận , mắng chửi , thậm chí theo thói quen làm ra những hành vi bạo lực .

Có gì đó trong anh không ngừng gào thét lền rằng không được làm cô buồn .

Anh cứ thế để mặc cho cơ thể mình dần khôi phục nhiệt độ như con người bình thường , những cảm xúc của một con người bình thường quay cuồng trong anh , thứ anh từng vứt bỏ để đi trên con đường giết người của ngày hôm nay .

Không giết cô được , không xuống tay nỗi , phải có cách nào khác chứ , anh là sát nhân điên loạn mà , có phải thằng trẻ trâu chơi đồ hàng đâu ....

Chết tiệt , anh trừ bỏ giết người ra thì còn biết quái gì đâu chứ , đừng bắt anh suy nghĩ .

Anh chỉ biết giết người thôi , tại sao anh lại không thể giết cô cơ chứ ? Cô lẽ ra phải bị anh giết từ rất lâu về trước rồi ...

" Như anh thấy đấy . " - Cô lúc này cười nhún vai

Với cảm xúc hỗn độn bên trong mình , Rena không hề nhận ra Jeff cũng đang không bình thường chút nào .

Cô thật sự vô vọng , cô mù tịt mọi thứ , chỉ có thể nhận sự giúp đỡ và chỉ dẫn của những người xung quanh mà thôi .

" .... Ngươi chẳng giống một kẻ mạnh tí nào , dù là mất trí nhớ đi nữa thì cũng không nên yếu như vậy chứ , tay chân như cọng bún ấy , nếu không vì cái năng lực kia của ngươi thì chạm nhẹ thôi cũng đủ làm ngươi vỡ vụn rồi . Đã thế còn hay tự lao vào nguy hiểm nữa chứ , thích tự làm mọi chuyện đến vậy sao ? Chẳng biết tự lượng sức mình tí nào cả . " - Jeff mâm mê con dao yêu thích của mình trong tay và cằn nhằn liên tục

Anh phải tìm ra cách để ngừng cảm xúc kì lạ này lại ... Không giết cô , cũng không để bản thân trở nên mềm yếu hơn nữa , thế này là quá đủ rồi , cô phải học cách tự bảo vệ mình .

Học cách để bản thân mạnh mẽ hơn ...

Và rồi lúc đó , anh sẽ có thể trở lại thành kẻ sát nhân máu lạnh ngày nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro