141.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .... "

" Vậy là thứ ánh sáng đó không nguy hiểm ? " - Cô hỏi lần nữa

" ... Khó có thể nói nó nguy hiểm hay không ... Với người sắp chết thì nó rất tốt , nhưng với người khỏe mạnh thì ... Họ sẽ bị nổ tung từ bên trong ... Giống một quả bóng bay vậy . " - Splendorman nghiêng đầu trả lời

Ông không rõ ràng lắm cách hoạt động của năng lực cô , ông chỉ đang lặp lại những giải thích mà cô từng nói với ông mà thôi .

" Oh . " - Rena gật đầu

Cô đã hiểu , Jeff bị thương nặng , cộng thêm ước muốn Jeff khỏe lại thật nhanh nên cái ánh sáng khi mới thoát ra ngoài không kiểm soát được như vậy .

Sau đó người Jeff bắt đầu phình lên là do cô đã cung cấp nguồn năng lượng nhiều quá mức bình thường . Và việc Jeff không kiểm soát được sức mạnh của mình cũng là do nó .

" Vậy Jeff sẽ bình thường lại chứ ? " - Cô hỏi

" Hẳn rồi , dù sao thì thứ năng lượng dư thừa đó cũng không phải thứ cậu ta sở hữu , nó sẽ từ từ biến mất thôi . " - Splendorman gật đầu

" May quá. " - Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết Jeff không sao

" .... "

" Thế có nghĩa là ta không cần phải kiểm tra sức khỏe cho hắn nhỉ ? Cả ngài Splendor cũng xác nhận là hắn khỏe rồi . " - Dr. Smiley nói

" Hmm , được rồi . "

Tuy rất muốn Jeff được kiểm tra sức khỏe để chắc chắn nhưng nếu cả hai đều nói thế thì cô đành gật đầu chấp nhận .

" .... "

" Được rồi , đằng nào cũng hết việc , Rena , tới văn phòng của ta nhé ... Ta muốn hỏi thăm một tí về năng lực của cô . " - Dr. Smiley ôm eo cô kéo đi cùng mình

" ???? " - Cô ngớ mặt nắm tay áo Splendorman ngay lập tức

Muốn hỏi thì phải hỏi Splendorman chứ , cô mất trí nhớ thì biết gì đâu ... Ánh mắt của Dr. Smiley làm cô sợ , cô không dám theo anh ta một chút nào cả .

" Hey !!!! " - Jeff chịu đựng yên lặng đến bây giờ gào lên - " Ta còn sống đây nhé !!! "

" Ta biết , ngươi không chết nhanh vậy được đâu , đi thôi nào Rena . " - Dr. Smiley chỉ liếc mắt qua Jeff một chút rồi lại mỉm cười kéo cô đi

" ... Sp ... " - Cô nói không thành lời , nắm chặt tay áo của Splendorman liên tục lắc đầu cầu cứu

Dr. Smiley , Dr. Smiley ... Ánh mắt của anh ta không đùa được đâu ... Toàn thân cô nổi da gà vì nụ cười của anh ta ... Đáng sợ quá ... Cô muốn Splendorman cơ ... Cô sợ ...

" Hey !!! Thả Rena ra !!! " - Jeff chậm chạp đứng dậy

Cực kỳ cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân đi tới ... Anh hiểu sơ sơ rằng bản thân bây giờ có sức mạnh không kiểm soát được , anh phải cẩn thận .

" Đừng để ta đá ngươi như đá cái giường ban nãy . " - Jeff đe dọa

" "Giường" ? " - Dr. Smiley nghiêng đầu nhìn cô mang ý hỏi

Anh không thấy cảnh Jeff đá giường bay lủng tường .

" Bên kia . " - Cô chỉ tay trả lời

Dr. Smiley nhìn hướng tay cô về phía bức tường đang không ngừng tự sửa chữa lại chính nó , kết hợp với trạng thái của Jeff từ nãy đến giờ . Dr. Smiley thả eo Rena ra và lùi lại một bước với tư thế hai tay lên cao cười vô cùng bất đắc dĩ như thể đùa giỡn .

" ... Okay okay , ta cũng có định làm gì Rena đâu nào ... Chỉ là cuộc trò chuyện thân mật giữa bác sĩ và bệnh nhân của mình thôi mà ... Đừng nghiêm túc như vậy chứ . "

" Coi chừng cái bản mặt của mày đấy . " - Jeff gầm gừ với vẻ mặt như thể mọi thứ chỉ là đùa giỡn của Dr. Smiley

Anh không thích những kẻ sống trong này , ai có liên quan đến bọn xúc tua anh đều ghét tất .

" Hm , Jeff à , đừng tức giận nữa , anh nói anh đói mà đúng không ? Tôi đi nấu đồ ăn cho anh ăn nhé . " - Cô lên tiếng ngăn giữa cả hai

Gì thì gì , đừng có đánh nhau nữa , cô chán lắm rồi ...

Nghe được ăn , bụng Jeff nhanh chóng sôi lên , anh thật sự rất đói , không chút nghĩ ngợi gì , Jeff nhanh chóng đồng ý .

" Đi- ... "

* Rầm *

Hào hứng vì bữa ăn , Jeff quên mất sự khác thường của chính mình mà dậm mạnh chân , anh đạp lủng nền nhà trước vẻ mặt không kịp phản ứng của mọi người xung quanh .

" .... "

" ..... "

" ..... "

" Đừng có nhìn !!!! " - Anh xấu hổ rít gào vùng vẫy

Đây là lần thứ mấy rồi , tức chết anh mất thôi ...





(Jeff the killer đó mọi người ạ :v Jeff the killer =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro