139.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aghhh !!! Cái quỷ gì vậy ? " - Anh ôm mặt lăn lộn

" Jeff , anh không sao chứ ? " - Cô lo lắng hỏi

" Sao mẹ gì ? Cút sang bên . " - Jeff cực kỳ khó chịu quát vào mặt cô

Ồn ào chết đi được , cô phiền quá rồi đấy , từ nãy đến giờ cô không ngừng lảm nhảm nhức cả óc .

Không ngờ anh lại bị ngã dập mặt như vậy trước mặt cô với tên xúc tua ...

" Giường đéo gì đây ? Bằng xốp hay gì vậy , mẹ nó chứ !!! " - Anh vừa cáu vừa xấu hổ gào

Jeff nhanh chóng đứng dậy và đá cái giường để trút giận ...

* Rầm !!! *

Cực kỳ đáng sợ , cái đạp trút giận của anh vốn chỉ muốn đá giường sang bên thôi , nhưng đằng này cái giường bay hẳn lên và làm hẳn một lỗ hổng to trên tường .

Cô và Splendorman đồng loạt nhìn sang lỗ trên tường rồi chuyển mắt lại hướng Jeff , người cũng đang ngơ ngác nhìn chân của chính mình .

???!?!???!?!??!!!

Vụ gì mới diễn ra vậy ?

" .... Ngươi có thấy cái vụ vừa rồi không ? " - Jeff quay sang hỏi cô

Anh có chút không tin vào mắt của chính mình , từ lúc nào mà anh khỏe vậy chứ ???

" ...... " - Cô không trả lời mà nhìn sang Splendorman

Cô không biết gì cả , để Splendorman giải thích đi ...

" Oh . " - Khác với mong đợi của cô , Splendorman chỉ thốt lên một từ đơn duy nhất rồi im lặng theo

Ba người rơi vào khó xử ...

" .... Jeff !!! " - Cô căng thẳng reo lên để xóa tan bầu không khí nặng nề rồi chạy vội đi mở cửa - " Dr. Smiley ngay cửa , tôi sẽ bảo anh ấy kiểm tra cho anh ngay . "

Ngay lúc này , như cảm ứng được lời cô , Dr. Smiley bên ngoài nhanh chóng mở cửa .

* Bang *

" Au !!! " - Cô gục xuống ôm mặt

Hậu quả là Rena bị cửa đập vào mặt cực kỳ đau đớn .

" Ngươi có sao không vậy ? " - Jeff nghiêng đầu hỏi

Nghe tiếng ban nãy đau đấy .

" Huh ? Rena ??? " - Dr. Smiley giật mình nhìn cô ngồi ngay sau cửa

Sao cô lại đứng ngay đó ?

" Rena , cô không sao chứ ? " - Slpendorman cũng lo lắng

" ... K- Không sao . " - Cô xua tay rơi nước mắt

" Đây . " - Dr. Smiley vươn tay

" Ah , cảm ơn . " - Cô nắm tay anh từ từ đứng dậy - " À , Dr. Smiley , Jeff tỉnh rồi , anh giúp tôi kiểm tra sức khỏe cho anh ấy được không ? " 

" .... " - Dr. Smiley im lặng nhìn Jeff

Mất một lúc lâu để anh có động tác tiếp theo , Dr. Smiley nhìn chằm chằm vào Jeff , từ từ tiến lên , anh chầm chậm rút dao mổ trong túi áo mình ra .

" Dr. Smiley . " - Cô giữ tay anh nhắc nhở

Ánh mắt của Dr. Smiley ban nãy rõ ràng muốn mổ Jeff ra làm tiêu bản ấy .

" ... Ah vâng , thật có lỗi . " - Đôi mắt Dr. Smiley âm u nhìn tay cô đang nắm cổ tay anh một lúc rồi mới mỉm cười lại như bình thường

Dr. Smiley rùng mình nuốt nước bọt , ban nãy anh suýt nữa không khống chế được bản thân rồi .

Muốn mổ hai người ra quá ...

" Rốt cuộc là chuyện gì ? " - Jeff cảnh giác lùi lại

Giống với Rena , Jeff nhận ra ánh mắt bất thường của Dr. Smiley , anh nhanh chóng dò xét xung quanh để tìm dao của mình .

" Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi mà . " - Dr. Smiley cười hiền hòa bước lên

" Bố thằng điên mới tin mày . " - Jeff khịt mũi coi thường thái độ hòa bình của Dr. Smiley

Anh vào tư thế sẵn sàng đạp cho Dr. Smiley văng vào vách tường giống với cái giường ban nãy nếu anh ta dám tiến lại gần thêm bước nữa .

" .... Rena thân yêu của ta . " - Dr. Smiley dừng bước và nhìn cô

" Cô không phiền giúp ta giải thích cho ... chứ . " - Anh lầm bầm trong miệng , không cho Jeff nghe được anh nói gì

Nhưng cô đứng bên cạnh lại nghe được rất rõ ràng , cô nghe được anh gọi Jeff là "thằng ung thư não cấp tính" .

" .... " - Rena câm nín nhìn Dr. Smiley

" Thế nhé , ta giao lại cho cô đấy . " - Dr. Smiley vuốt mặt cô một cách lơ đễnh rồi quay lưng muốn rời đi

" Ê này ... "

* Rầm *

" !!!!! "

" !?!? "

Ngay lúc Dr. Smiley quay lưng , Jeff bỗng dưng bước tới , sức mạnh kì lạ không thể hiểu được trong người anh khiến bước chân anh mất kiểm soát và đạp thủng sàn nhà dưới chân .

Jeff kẹt chới với giữa mảnh sàn nhà bằng gỗ .






( Hic :'< hết biết viết gì luôn ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro