137.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự trách , ánh sáng trên tay cô vốn gần như biến mất lại trở nên mãnh liệt , chúng sáng tới mức chói mù .

Cô nhắm chặt mắt lại vì ánh sáng quá chói , đến khi mở mắt ra nhìn thì tay cô đã đặt lên người Jeff từ lúc nào .

Thứ ánh sáng kia không ngừng chui vào người Jeff .

Chúng phập phồng như đang thở , một sinh vật sống thực sự và cả người Jeff phình to lên .

Rena cố rút tay về nhưng không thành công .

" Smiley !!! LJ !!! Kate !!! Ben !!! Có ai không ? " - Cô gọi lớn trong lúc vùng vẫy

Cô không cử động được tay mình , cứ như bị trói chặt vậy .

" Splendorman !!! Slenderman !!!! Làm ơn !!!! Có ai không ???? " - Cô hét lên với hi vọng ai đó sẽ nghe thấy

Cho dù dùng đủ mọi cách , tới nỗi chủ động té ngửa ra mặt đất thì tay cô cũng không rút về được .

" Dừng lại , dừng lại , dừng lại đi mà !!! " - Rena sợ hãi tột độ với những gì đang xảy ra với mình

Trong vô vọng , cô không ngừng cầu cứu ...

" Splendorman , Splendorman , Splendorman !!! Splendor !!! Splendorman , cứu tôi !!! Splendor .... "

" Có chuyện gì vậy ??? "

" Làm sao vậy ? Chuyện gì xảy ra ? "

Ngay lúc này , Dr. Smiley tông cửa vào cùng với Kate ... Họ nghe thấy tiếng cầu cứu của cô .

" Cứu ... " - Cô mừng phát khóc lên khi thấy có người chạy tới

" Đi gọi ngài Splendor và ngài Slender tới đây . " - Dr. Smiley quay sang Kate ra lệnh rồi chạy tới chỗ cô

Rất nhanh nắm được tình huống Dr. Smiley vội vàng cởi áo blu trắng của mình ra đắp lên phần tay phát sáng của cô để tránh chạm trực tiếp vào và dùng lực giúp cô kéo .

Bàn tay vốn mềm mại và mảnh mai của mọi khi lại cứng như đá và không chút xê dịch gì dù cả hai đã dùng hết sức mình .

Ánh sáng bắt đầu lan lên phần áo blu khiến Dr. Smiley buộc lòng phải thả dần tay mình ra .

Anh nhìn xung quanh cố tìm cách .

Cuối cùng , Dr. Smiley tháo thắt lưng của mình ra và cầm một con dao mổ để cạy một ngón tay cô lên và xỏ thắt lưng vào siết thật chặt .

Anh đổi vị trí một chút rồi giật mạnh và bẻ ngược ngón tay của cô lên ...

" Aghhh !!!! "

Ngón tay nhúc nhích đôi chút và đổi lấy thật nhiều đau đớn nhưng bàn tay cô vẫn không động đậy gì nhiều sau chuyện này .

Dr. Smiley cầm dao mổ tiếp tục cậy những ngón tay khác của cô lên và cố xỏ thắt lưng vào để lặp lại hành vi bạo lực ban nãy .

May mắn cho cô , trước khi Dr. Smiley kịp bẻ gãy thêm ngón tay nào khác thì Splendorman và Slenderman đã xuất hiện .

Slenderman đứng ngay phía sau , cơ đau đầu ập tới làm cô ngã khuỵu xuống .

" Dừng lại ... " - Splendorman lao tới đỡ cô

Ông trực tiếp dùng tay trần của mình phủ lên đôi bàn tay phát sáng của Rena .

" Rena , bình tĩnh lại , không có việc gì cả , bình tĩnh lại . " - Ông một tay đè bàn tay phát sáng của cô , tay còn lại vỗ vai cô để trấn an

" .... "

Cô được Splendorman đỡ chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững , miệng lẩm bẩm gì đó không rõ .

Slenderman cuốn xúc tua của mình kéo Dr. Smiley lùi ra khỏi phòng , ông biết ông làm cô đau .

Ánh sáng vẫn lan tỏa ra xung quanh và dần bao phủ lấy cô , nhưng Splendorman thì không .

" Rena , nghe giọng tôi này , bình tĩnh lại , cô cảm nhận được chúng mà , từ từ bình tĩnh lại . " - Splendorman nói chuyện

Slenderman giữ khoảng cách , cơ đau đầu dừng lại cộng với Splendorman ngay bên cạnh hướng dẫn , cô cố gắng bình tĩnh lại theo lời ông .

Nghe rõ lời hướng dẫn , cô dần cảm nhận được thứ ánh sáng đang chạy trốn khỏi tay cô để vào người Jeff .

" Tôi ... Cảm nhận được chúng rồi . " - Cô nhắm chặt mắt nói

" Tốt lắm , giờ từ từ ngừng nó lại nào , tưởng tượng ra một bức tường chặn ngang chúng giống như cô làm trước đây vậy . " - Ông bảo

" ... " - Cô làm theo đầy khó khăn

Tưởng tượng ra bức tường chặn những thứ ánh sáng khi thật không dễ , đặc biệt là khi cô cảm nhận được những thứ ánh sáng đó đang tấn công vào bức tường cô tạo nên để thoát ra ngoài .







( Tình trạng sức khỏe của tui vẫn không ổn định lắm , tui đang trong quá trình cân bằng và hồi phục giữ những cơn stress và sức khỏe ... :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro