108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .... "

Về phần BP bị cô hỏi bất ngờ như vậy đã khiến anh cực kỳ lúng túng .

BP đứng tại chỗ không ngừng quay qua quay lại và nhìn xung quanh .

Anh có sổ tay , có viết ... Nhưng anh không có tay để cầm chúng và viết ra câu trả lời của mình .

BP cực kỳ rối rắm , anh cố nhìn khắp nơi để tìm nơi thích hợp đặt hai dĩa đồ ngọt trên tay mình rồi mới trả lời cô .

Nhưng họ đang ở hành lang , chỉ có mỗi khung cửa sổ vỡ bên cạnh , BP không thể nào đặt dĩa của mình xuống sàn rồi lát nhặt lên lại được .

" ... Anh muốn tôi cầm giúp anh không ? " - Rena dễ dàng nhìn ra sự bối rối của BP ngay cả khi anh đeo mặt nạ

" .... "

Lần nữa nhận được một câu hỏi , BP hoàn toàn ngơ ra và nhanh chóng trở nên bối rối hơn nữa .

Cô vừa hỏi anh nữa rồi !!! Mà anh không trả lời được !!!! Làm sao đây ??? Anh không có tay !!! Tại sao anh lại không có thêm tay ????

Anh phải trả lời thế nào đây ???

BP hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo ...

Anh rơi vào đường cùng rồi ...

" .... Đưa tôi nào . " - Cô thở dài chủ động vươn tay cầm luôn hai dĩa trên tay BP

Nhìn anh bối rối nhìn ngang ngó dọc kiểu này mà cô thấy khổ quá đi , anh rõ ràng có thể mở miệng mà , hay ít nhất là gật đầu cũng được ...

Có lẽ cô sau này nên bớt hỏi lại , BP thật sự quá thụ động trong việc giao tiếp ... Rena nghĩ như vậy khi lấy dĩa trên tay BP .

Được rảnh tay , BP nhanh chóng cầm sổ viết câu trả lời của mình và cho cô xem .

" Cảm ơn . "

" À , không có g- ... "

" Có . "

" ..... "Có" ? Hả ? " - Rena cầm hai dĩa đồ trên tay nhịn không được nghệch mặt

"Có" gì cơ ??? BP đang nói gì vậy ??

Không chờ cô đặt câu hỏi , BP đã viết thêm một dòng khác vào cho cô xem .

" Tôi đi ngang . "

" ..... ? " - Cô tiếp tục bối rối

Anh nói gì vậy ?

" Từ lúc LJ nhảy qua cửa sổ . " - BP tiếp tục cho cô xem một dòng chữ khác

" .... "

" .... "

Hai người nhanh chóng rơi vào im lặng mà đối diện nhau sau khi BP viết xong dòng cuối cùng .

Là cô hiểu sai rồi đúng không ? BP sẽ không thật sự như vậy đúng không ?

Rena hoang mang nhìn BP , cái mặt nạ hình mặt cười làm cô không thể đọc được cảm xúc của anh .

Nhưng mà làm ơn , đừng là điều cô nghĩ chứ ... Làm ơn đấy ...

" Anh vừa trả lời mấy câu hỏi của tôi à ? " - Cô mở miệng hỏi

" Vâng . " - BP đưa cho cô xem câu trả lời của mình

" ..... "

Tới mức này thì Rena hoàn toàn câm nín .

Cô nói được gì nữa đây trời ? Cái kỹ năng giao tiếp của mấy con người này thật kinh khủng .

" .... "

" .... "

Hai người tiếp tục đứng đối diện nhau .

Không mất quá lâu để BP lại bắt đầu bối rối .

Sự bối rối của anh thể hiện ngay cả khi bị mặt nạ che mất biểu cảm .

Anh lóng ngóng đứng nhìn cô , tay chân cực kỳ không yên như muốn gì đó nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu .

" .... " - Rena im lặng nhìn BP không ngừng gạch xóa trên tập vẽ của mình

Cô đoán nhé , anh đang muốn đòi lại hai dĩa đồ trên tay cô nhưng không biết mở miệng thế nào đúng không ?

Mà cũng đúng , nếu nhận dĩa đầy tay thì anh chẳng thể giao tiếp được nữa , anh kiểu gì cũng sẽ phải lịch sự nói cảm ơn sau khi nhận lại đồ của mình .

Khi cầm đầy tay thì anh sẽ không thể nào trả lời được , bảo sao anh không biết nên làm gì .

Quỷ tha ma bắt cái kỹ năng giao tiếp của BP đi , anh lóng ngóng kiểu này làm cô cũng khó xử theo .

Anh mở miệng ra là được thôi mà ...

Nhưng có lẽ cũng do cô trước đó , chính cô từng nói với anh rằng có thể không mở miệng khi anh không muốn .

Chỉ có điều cô không ngờ anh thật sự không muốn mở miệng đến mức đó .

BP , cái kĩ năng giao tiếp của anh thật sự rất kinh khủng đấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro