Chương III: Chuyển nhà(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lẹ lên nào, đừng có lề mề nữa. 2 cái đứa này..

- Xuống liền đây mẹ!!!

Nó lật đật bỏ cái vali xuống mà kéo đi, nắm lấy cái tay nắm cửa tính mở ra. Bỗng dưng nó quay đầu lại nhìn, cái căn phòng đã gắn bó với nó nhiều năm. Từng chứng kiến những lần nó khóc lóc đến ướt cả gối và ga giường, những lần nó làm đổ bể đồ đạc.

- Tạm biệt mày, căn phòng thân mến..

Nó mở cánh cửa phòng ra, nhẹ nhàng đóng lại. Căn phòng trống trơn đó giờ lại vắng bóng chủ nhân rồi, hi vọng nó có một chủ nhân mới biết giữ gìn và không có bừa bộn như nó..

- Mày chịu xuống rồi à?

- Ờm..

Nó có chút buồn, ngước đầu lên nhìn anh trai mình. Nó rơm rớm nước mắt, đi Mĩ là một vấn đề. Nó phải rời xa bạn bè, rời xa những người thân ở đây, còn hơn hết.. dù ở cùng gia đình thì nó chưa chắc sẽ kết bạn được

- Khóc quái gì, ít nhất là qua Mĩ rồi hãy khóc. Mày khóc rồi ngủ quên, ai vác mày nổi đây con lợn!

- Ơ... Anh hai à!!!!

- Giề?? Nhúng đầu mày vào bồn cầu giờ!!

- Em nhét dép vào họng anh hai giờ!!

- Tao đục 2 cái cọc vào mặt 2 đứa mày!

Mẹ nó đứng ngoài cửa cùng cái vali, 2 anh em nó nghe xong thì im phăng phắc rồi kéo vali ra xe.

------ 23 giờ 00 phút -----  Mĩ ---

- Ê con lợn, dậy. Dậy mày!

- Cho em ngủ!...

Anh hai nó mặt đen xì, nó đang bám chặt lấy tay anh nó, cắn như cắn đồ ăn

- Con điên!!! Dậy mày!!!

- What?? What??? Thằng nào!? Tao đổ Kali Xyanua vào họng mày!!

- Đỗn lì, anh em như lông gà!! Biến ngay cho tao!

Anh hai ném nó ngã cái oạch xuống đất, giời ạ. Đau điếng luôn đấy! Chỉ là ngủ quên thôi mà!!

- 2 tụi mày có về không đây??

Ba tụi nó đứng ở đối diện khoanh tay đứng nhìn 2 anh em nó chửi nhau, tấu hài vừa thôi chứ!

- Ủa, vậy giờ mình tới nhà mới hả ba??

- Không lẽ xuống hầm cầu ở?????

- Con ngu!!

- Ngu ngu cái đầu b-

- Tục tĩu tao phang đôi dép vào mặt mày!

----

Chiếc xe taxi bắt đầu lăn bánh, khung cảnh trong mắt nó giờ thật lạ lẫm. Bầu trời Mĩ thật huyền ảo đó, sao sáng cả một bầu trời đêm.

- Mày nhìn gì đó?

Tuấn Dương nhìn qua cô em gái của mình, anh nó biết tâm hồn nó chưa lớn. Cái bản tính cứng đầu đấy, ai mà biết được nó có thể làm gì..

- Hả? Ừ thì nhìn trời, hông lẽ nhìn anh hai??

- Tao biết tao đẹp trai

- Anh biết anh đẹp trai là khi nào không??

- Khi tao ngầu hả??

- Là khi anh đội thùng rác lên đầu.!

----

- Phù..

Nó kéo chiếc vali vào trong căn nhà mới, bản thân chạy như bay lên chiếm căn phòng mà nó cho là tốt nhất.

Hầu hết các nội thất trong nhà đã hoàn toàn được lắp đặt đầy đủ, màu phòng nó là màu xanh dương nhạt, trông rất mát mẻ nhưng cũng bao quát đầy sự lạnh lẽo và cô đơn trống trải..

- Này Hồng Ngọc! Tao với anh mày đi xung quanh chào hỏi đây, mày lo mà dọn phòng đi đó!

- Con biết rồiiii

Nó nói một hơi dài và to cho bên dưới mẹ nó nghe thấy, giọng nó vốn rất nhỏ nên khi muốn nói cho người ở xa nghe. Nó phải hít một hơi thật dài

Nằm bệt xuống chiếc giường mới toanh, lăn qua lăn lại mệt mỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa, nó lết ra mở cửa. Lại hóa ra là ba nó, lên đây tám chuyện hả??

- Ủa? Ba lên đây chi dợ???

- Lên phụ con dọn phòng đó

- Úi úi yêu ba dễ sợ!!

Ba con nó bắt tay dọn lại phòng, sắp xếp đồ đạc hoàn chỉnh. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp mới toanh ra.

- Mệt qué ba ơiii

- Làm ba không mệt á!

Nó ngước nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu chiều tà xuống nắng. Mặt trời đã bắt đầu lặn, nó ngu ngơ nhìn mây trôi trên bầu trời cam ngọt kia.

- Ba ơi, có phải ma quỷ là thứ đáng sợ nhất không ba?

- Sao mày lại hỏi vậy??

Ba quay qua nhìn nó khó hiểu, lâu lâu nó lại hỏi mấy câu khó hiểu bất thường. Ba nó nghệch mặt ra một lúc rồi cùng trả lời câu hỏi

- Không phải, thứ đáng sợ nhất. Đó là thời gian.

*
*
*

- Hồng Ngọc! Mày đi kiếm mẹ mày với anh mày xem nào! Đi từ chiều tà đến tận tối mịt! Thật là...

Ba nó đang nấu đồ ăn trong bếp, mùi hương thơm ngào ngạt lọt vào mũi nó. Nó mê đồ ăn ba nó nấuuu

- Vânggggg

Nó khoác đại cái áo khoác của ba nó lên, xỏ dép rồi tung tăng đi ra ngoài. Mà... nó là một con mù đường, giờ biết đi đâu tìm mẹ với anh hai nó đây???

- Mẹ ơiiiiiiiii, mẫu hậu đáng kínhhhh. Anh hai ngu ngục ơiiiiii

Nó vừa đi vừa nói to, mong có tiếng đáp lại. Nhưng tiếc thứ nó nghe được là tiếng loa đài, tiếng TV, tiếng anh.. và tiếng của nó.

- Haizz... mẹ ơiiii!!!

Nó thở dài một hơi rồi cất tiếng gọi thêm, chẳng có tiếng hồi đáp. Để đến khi nó dừng chân trước ngôi nhà gỗ cách nhà nó hơn chục bước chân, căn này nổi bật và khác biệt nhất. Nó đưa đôi mắt đen láy nhìn căn nhà không chớp mắt, thời gian như bỗng chốc bị ngưng đọng. Một thứ gì đó thôi thúc nó, đi tới mở cửa đi vào..

- Xin.. xin phép..

Chỉ là cảm tính, nhưng cửa không khóa.. nên nó mở cửa nhìn he hé vào trong. Tối mịt, nhưng gần cửa có gì đó tròn tròn. Nó mở cửa rộng ra thêm, đèn đường rọi vào bên trong. Một đoạn sấm chớp nổ lên trên bầu trời như xé toạc miếng vải đen ra.

Chỉ một khoảnh khắc duy nhất, cả ngôi nhà bật sáng. Cái thứ tròn tròn đó.. là cái đầu của mẹ nó.. có vài cái dây ở dưới chân nó.. là thanh quản bị xé toạc!! Nhìn như bị gặm nhấm từ lâu..

- M... mẹ ơi...

Nó muốn tiến lên phía trước xác nhận.. nhưng cơ thể nó không nghe, chỉ đứng im như tượng đá. Chợt.. một hồi chuông vang lên, nó ngước đầu lên nhìn. Là từ chiếc đồng hồ quả lắc ở góc nhà, tiếng chuông hồi báo giờ tử án. Kêu hoài không dứt được, nó ôm đầu. Sóng âm từ méo mó lọt vào tai nó, không chút từ nhân. Vang thêm cả tiếng nhiễu sóng từ những chiếc TV cũ kĩ thời xưa

- Đừng.... đừng... ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!

-----

[    Cha mẹ vì bạn bỏ đi thời gian chăm sóc bản thân
Thay vì bạn lãng phí tuổi thanh xuân để chơi bời lêu lổng
     Hãy học cách yêu thương, cũng như trân quý lấy
Thời gian mà bạn có thể gặp được cũng như nhìn thấy cha mẹ.]

--

Hết chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro