Chap 2 - Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là phần nối tiếp của chap trước nhé. Lợn tính nếu có thể sẽ làm fic này thành một câu truyện có mạch hẳn hoi luôn, chứ không phải mỗi chap là một oneshot khác nhau. Vì sao ư?

:D

Vì ta muốn Ben làm thụ phò e vờ >:">
(Tất nhiên sẽ có cảnh "hót" của các pasta khác, nhưng trong đây sẽ là về Ben là chủ yếu :"> )

Hỏi tại sao đi :">>>

______________________________

Dứt lời, sau lưng quý ngài mảnh khảnh ấy thoắt ẩn trong màn đêm đầy sương là hai bóng hình, một thấp hơn một lùn hơn đôi chút đi lại chỗ bức tường xi-măng đang giam lỏng con người nhỏ bé lim dim. Kẻ thì kéo người thì đẩy, luồn lách chậm rãi và cẩn thận để vách tường thô ráp không cứa mạnh vào hai bên sườn của cậu thiếu niên. Cũng đúng thôi, cái làn da trắng hồng mịn màng non nớt bóng bẩy đẹp đẽ quyến rũ đẹp không tì vết ấy của Ben, ai mà nỡ làm trầy lên đó cơ chứ!

Cơ thể thấp lùn của Ben đã được đưa ra khỏi lỗ thành công sau vài phút kiên nhẫn của hai proxy. Kẻ trong áo hoodie cam bế cậu trên tay, cúi đầu lễ phép với Slenderman trước khi hoàn toàn biến mất vào cánh rừng mang cho mình chiếc áo choàng bám khói lạnh buốt.

- Này! Ông kêu Hoodie mang Ben của bọn tôi đi đâu đó h...

- Cậu nhóc đó không phải "của ai" cả. Và đừng quên hình phạt của mình, sau tối nay ta sẽ uốn nắn lại hai người. Nên chuẩn bị tinh thần đi, Jeffrey Dan Woods, Jack Nyras

Dứt lời, Slenderman bám lấy vai Masky, cả hai đều đã rời khỏi sân sau của ngôi nhà xấu số đêm đó, đồng thời cũng để lại hai thanh niên cứng họng trong sợ hãi và lo lắng. Dù Slenderman là một ông chủ bí ẩn và khó hiểu trong căn biệt thự, nhưng ai cũng biết một khi ông đã gọi hẳn tên khai sinh người đó ra, thì điều đó sẽ không và không bao giờ tốt đẹp, đặc biệt là khi nó đến với hai thanh niên này.

- EJ, th..theo mày thì lần này lão sẽ làm gì...?

- ...không biết, nhưng chắc chắn sau vụ này cả tao và mày sẽ phải nghỉ đi săn........trong vài tuần...

(E hèm....e hèm e hèm.....)

[ TẠI SLENDER MANSION]

Như một màn ảo thuật của một nghệ sĩ tài ba, anh chàng bận cho mình chiếc áo hoodie quen thuộc như bước ra từ không đâu, trên tay vẫn còn nâng niu tấm thân nhỏ bé đang mê mệt ấy, có vẻ như đã có hơi đuối sức sau màn chơi táo bạo lúc nãy.

Nhẹ nhàng dùng chân mở cách cổng lớn, khẽ khàng nhất có thể để không đánh thức con sâu ngủ trên tay. Nhưng, do cánh cửa đã hoen gỉ cũ kĩ, đã vậy còn bị mở chậm khiến nó vang lên tiếng "kétttttt" , chẳng khác nào đánh một đòn chí mạng giáng xuống màng nhĩ nhạy cảm của người ấy.

- Oáp~~~ Cả tuần cày game cuối cùng cũng đánh được giấc nên hồ.....Hoodie?!

Đúng như anh đã dự đoán, cậu yêu tinh ấy đã tỉnh ngủ bởi tiếng động lớn vừa nãy, đã vậy còn trong tình trạng nói mơ nói màng với cái giọng ngái ngủ uể oải đó.

- Haizzz, để tôi đưa cậu lên phòng

- Lên phòng? Có chuyện g........à, vụ đó..........vậy đành nhờ anh vậy...

Vậy là sau một hồi tự thắc mắc xong tự trả lời câu hỏi của chính mình đó, Ben ngoan ngoãn để yên cho anh chàng proxy mang lên phòng. Nhưng thay vì mang vào phòng của Ben, Hoodie lại mang cậu vào phòng mình, khiến cậu thiếu niên không khỏi thắc mắc. Biết trước là Ben sẽ hỏi, nên ngay khi một lần nữa mở cửa phòng bằng chân, Hoodie đã lên tiếng.

- Phòng cậu rất bừa, không cần nhìn tôi cũng có thể chắc chắn điều đó. Nên mang sang phòng tôi, không phải là sạch sẽ nhất trong đây nhưng ít ra nó không phải bẩn nhất

- À...ừ...

Nói rồi anh đặt Ben xuống giường mình, trong khi bản thân thì vào nhà tắm bên cạnh. Nhân cơ hội, Ben tranh thủ nhìn qua một lượt phòng Hoodie, cậu đã luôn thắc mắc rằng phòng ngủ của một proxy phục vụ cho Slenderman sẽ trông như thế nào, có chứa nhiều "đồ chơi khủng" hay không? Nhưng....trước sự ngạc nhiên của Ben, phòng ngủ của anh tương đối giản dị. Chỉ có chiếc giường trải ga trắng kê góc phòng, đủ rộng cho hai người nằm; cạnh đầu giường là cái kệ sách nhỏ và bàn làm việc hiện đang vương vãi vài tờ giấy ngả vàng; tủ quần áo cao gần gấp đôi cậu kê đối diện với giường; phòng chỉ có một cửa sổ, bên cạnh là chiếc ghế sopha nhỏ đủ một người ngồi, trên đó có vài quyển sách về tâm lí học vẫn để mở. Giấy dán tường màu kem, chỗ thì rách, chỗ thì chằng chịt biểu tượng Operator, chỗ thì vương vài mảng máu khô hiện đã hoàn toàn hoá nâu.

Có lẽ, là "hơi" giản dị quá...

"Cạch"

Hoodie bước ra từ nhà tắm, đi đằng sau lưng Ben mà chùm lên đầu cậu yêu tinh chiếc khăn tắm trắng tinh, làm cậu bất ngờ phải rời ánh mắt tò mò đó mà hướng sự chú ý về phía anh.

- Gì? Đừng nói tôi cậu không định tắm?

Một lần nữa, anh lại đưa ra câu trả lời còn trước khi Ben kịp mở miệng rồi chơi trò người hỏi-kẻ đáp.

- Vậy...tôi mượn đồ anh nhé?

Lưng và đặc biệt chỗ eo của Ben đau nhói, khó khăn lắm mới có thể xuống được giường, cậu cố gắng giấu chúng đi và cư xử bình thường nhất có thể rồi thầm rủa hai thằng bạn mất dạy của mình. Hoodie hiện đang ngồi trên chiếc ghế sopha gần cửa sổ, dưới ánh tà bạc xanh của màn đêm khiến căn phòng không ánh đèn trở nên sâu và yên tĩnh hơn bao giờ hết, anh không trả lời lại cậu yêu tinh mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong khi vẫn chăm chú vào những trang giấy đầy chữ.

Sau một hồi tìm kiếm, chiếc áo hoodie vàng cam là bộ đồ nhỏ nhất trong tất cả mà cậu có thể tìm được, mặc dù khi mặc vào thì nó phải kéo dài đến giữa đùi Ben, nhưng kệ đi, có là tốt lắm rồi.

Cầm trên tay chiếc khăn tắm gần như có thể quấn chọn người mình cùng chiếc áo hoodie, Ben lững thững đi vào nhà tắm, tiếp tục cố gắng cư xử và bước đi bình thường nhất có thể. Nhưng khi cánh cửa nhà tắm khép lại sau lưng, cậu cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của ai đó đang nhìn mình, chỉ trong thoáng chỗ sau khi cánh cửa gỗ đóng lại hoàn toàn.

- "Chắc mình tưởng tượng..."

Ben lắc nhẹ đầu cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy ra hết, rồi bắt đầu cởi đồ. Chiếc áo yêu tinh đối với Ben cởi ra khá dễ dàng, nhưng quần thì cậu lại không tài nào có thể lột được nó xuống. Với cái hông không ngừng đau nhói, như bị quả búa tạ của Candy Pop đập cho gãy vụn, Ben chỉ có thể cởi khoá kéo, nhưng không thể kéo chúng xuống do cậu không thể cúi người.  (hiểu hơm... '-')

- Cần giúp không?

Ben giật mình. Hoodie đang đứng ngay sau cậu, lưng dựa vào thành cửa. Chết thật, cậu quên chưa khoá cửa nhà tắm....cơ mà cái cửa làm gì có chốt mà khoá?!

- Gi.gi.giúp?!! Ờmm.....mà giúp...chuyện gì...?

- Không cần giả nai, bị chơi như vậy đáng nhẽ ra giờ này cậu đã nằm liệt rồi. Đứng yên

Không cần chờ Ben trả lời lại, anh đã ngồi xổn trước mặt cậu, cầm chắc lấy đai quần rồi nhẹ nhàng kéo nó xuống, cậm rãi và từ tốn. Đôi tay chai sạn đã tháo găng của anh vô ý lướt nhẹ lên cặp đùi trắng thon nõn nà của cậu, xúc cảm mềm mịn và trơn tru chẳng thua gì so với của phái nữ. (kem dưỡng, chăm sóc da thương hiệu Ủn ủn Éc éc xin hân hạnh được tài trợ chap này :">>> )

Giờ đây, Ben đã hoàn toàn trần như nhộng trước mặt Hoodie, và đương nhiên là cả quần ngắn cũng đã được anh cởi ra theo quần dài. Và ngoài dự đoán của cậu, anh không những chưa rời khỏi phòng tắm mà còn bắt đầu cởi đồ trên người mình....ngay trước mặt cậu.

- KHOAN KHOAN KHOAN KHOAN KHOAN, ANH TÍNH LÀM GÌ??!!!

- Tắm cùng, thế cậu nghĩ tôi đang làm gì?

- CHỜ ĐẾN LƯỢT ĐI CH...

- Vậy, cậu nghĩ mình có thể tự tắm với cái lưng tàn đó? Đừng cố làm tôi cười Ben Drowned, nhìn là biết cậu còn chẳng thể lết nổi vào bồn tắm

Hoodie không hề nói theo giọng chế giễu hay nhạo báng giống Jeff, lời nói tuy có hơi nặng và đụng trúng tim đen, nhưng với giọng điệu vô tư và thoải mái của anh, Ben lại nghĩ nó như một trò đùa giữa hai người bạn, nên đã ùa theo mà cười đôi chút.

Vừa nói, Hoodie vừa tranh thử cởi từ lớp áo này đến lớp áo khác, cho đến cuối cùng khi anh đã hoàn thành câu nói thì trên người cũng chỉ còn lại quần ngắn. Và tất nhiên, chiếc mạ đen bí hiểm ấy cũng đã được anh lột ra, khuôn mặt anh đã được cậu trông thấy trong lần đầu tiên từ khi bước vào Slender Mansion cho đến thời điểm hiện tại.

- Không tệ...

- Hmm?? À, ừ, tôi không có vẻ đẹp trời phú như của anh bạn Masky, nhưng...cũng không đến nỗi tệ chứ nhỉ?

- Ừ..thì.........ừm.............ừ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc bồn tắm trắng sứ nằm sát vách tường trong căn phòng tắm chật hẹp chỉ vỏn vẹn có vài mét vuông, hiện đang chưa đủ cho cả hai người con trai. Phải, vì nước nóng trong bình có hạn, chưa kể sẽ khá thô lỗ khi mình vào tắm còn người kia ngồi nhìn, Ben và Hoodie đã quyết định sẽ vào tắm chung bồn. Để vừa vặn, Hoodie chọn ngồi dựa lưng vào tường phòng tắm, còn Ben sẽ ngồi lên đùi anh, lưng đối diện về phía mình vì lí do cậu không thích để nước ngập quá bụng. Căn phòng nhanh chóng tĩnh lặng vô cùng kể từ khi hai người bước vào bồn, và đối với Hoodie mà nói thì anh không thích sự căm lặng này mấy, nó khiến não anh quá.....trống rỗng.

- Tôi....sờ vào chúng được chứ?

Hoodie lên tiếng hỏi, bất ngờ đồng thời khó hiểu khiến Ben phải "Hả?" một tiếng rõ to, nhưng rồi cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu sau khi anh chỉ lên đôi tai yêu tinh của mình. Như một đứa trẻ lên ba khám phá ra một thứ mới lạ, anh chẳng ngại gì nữa mà chạm lên đôi tai nhọn hoắt ấy, hết vuốt ve, rồi sau đó nhấn lên đó bằng móng tay như để thử xem thứ đó mềm đến cỡ nào. Vừa vuốt, khuôn mặt anh không khỏi tủm tỉm như vừa mới phát hiện ra một việc lạ lùng nào đó. Anh vốn đã tò mò về những đặc điểm kì dị của Ben từ khi cậu đến căn biệt thự này, trong đó thứ anh tò mò nhất là đôi tai, liệu chúng là đồ thật, hay chỉ là cosplay? Giờ đây được thực sự chạm vào chúng, không thể ngăn nổi vẻ phấn khích hiện rõ rành rành lên khuôn mặt trẻ trung đó.

Nhưng anh không nghĩ hai cái thứ nhọn nhọn mà từ nãy giò mình cứ thảnh thơi sờ nắn lại là điểm vô cùng nhạy cảm của Ben. Thật ra chính cậu cũng không thể hiểu tại sao, chỉ biết rằng khi đôi tay chai sạn nhưng ướt nước của anh chạm vào chúng, cậu lại thấy nhột và bằng một cách nào đó...rất kích thích.

Đôi mày khẽ nhíu, viền môi mỏng khép chặt ngăn cho những tiếng rên yếu ớt ấy thoát ra. Cơ thể không ngừng run rẩy và vặn vẹo, vô tình cạ hai bờ mông nhỏ nhắn ấy lên hạ bộ của Hoodie. Cậu cứ đưa lên rồi lại đẩy xuống, kẹp chặt cự vật chưa cương của anh vào khe giữa hai bên mông, chà cọ lên đó. Lớp da mềm mịn tiếp xúc trực tiếp lên cự vật, cộng thêm lớp nước trên bề mặt vỗ đập lên nó mỗi khi cậu nhấc mông lên đôi chút rồi vội vã hạ xuống lại.

Anh bất ngờ cấu mạnh vào đỉnh đôi tai nhọn, đến nỗi để lại dấu móng tay lên đó, cậu không thể kìm được mà đã vô tình để tiếng rên khiêu gợi ấy thoát ra ngoài. Ben nhanh chóng cúi rạp người, vội vã che miệng mình lại.

- X..xin lỗi, tôi c..có hơi quá...

- Anh...muốn lắm rồi chứ gì...?

- H..hả?! Không! Tô...

- Thế, anh tính giải thích cái kia như thế nào?

Một tay vẫn bao chặt lấy gương mặt chín đỏ của mình, tay còn lại cả cậu chỉ xuống đúng quần của anh, đúng hơn là ở cái vị trí đang trồi lên một cục to tướng. Hoodie cúi xuống và ôi chúa ơi, anh đã cương từ bao giờ rồi.

Hoodie định nói gì đó, như một lời biện minh cho sự hiểu lầm này, nhưng trước khi anh kịp cất bất cứ tiếng nào ra khỏi cuống họng, Ben đã từ lúc nào bò lại chỗ anh bằng hai tay hai chân. Như chú cún nhỏ nhút nhát, Ben cũng không thực sự biết tại sao mình lại làm điều này....chỉ biết rằng cậu đang....cởi quần ngắn của anh xuống.

*****************************

Okok, dừng ở đây thôi '-')

Rất xin lỗi vì chap này không có H nào hết, đúng hơn là nó không hề có ecchi 15+ luôn, nhưng nếu tiến thêm nữa thì chap này sẽ RẤT DÀI, và RẤT LÂU, và Lợn có thói quen (hoặc đúng hơn là bị có thói quen) là phải xong chap của fic này mới chuyển sang chap mới của fic khác, và vì đây chỉ là một fic phụ nên Lợn cũng không muốn dành quá nhiều thời gian cho nó, Lợn còn hai fic "CGĐTCPT" và "MNGBL" đã chờ cả tuần, mười ngày nên thực sự KHÁ RẤT gấp cần được hoàn thành.

Chap này dành tặng cho

Aurora_Williams , như đã hứa, tui tiếp tục với fic này, tiếp tục theo dõi nhé, chap sau sẽ có H.....nặng :">>>

yamihikachan , xin lỗi vì tối qua, và cám ơn vì đã luôn ủng hộ fic yaoi của Lợn

nghidaida vì......nhóc đáng yêu :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro