Tân lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan cẩn thận nâng tấm che mặt, dáo dát nhìn xung quanh. Căn phòng tân hôn đỏ rực, được trang trí tỉ mỉ với những chữ hỉ lộng lẫy được dán khắp nơi. Trên người cậu là bộ áo dài cưới theo kiểu truyền thống, chỉ khác là khăn đội đầu màu trắng chứ không phải màu đỏ.

Kết hôn là việc đáng mừng, thế nhưng, nếu nhìn vào gương mặt của Haechan bây giờ, không ai có thể nói là cậu đang hạnh phúc cả.

Đây là một căn biệt thự rất lớn theo phong cách cổ. Chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay âm u đến dị thường, tiếng gió lùa vào những ô cửa kẽo cà kẽo kẹt rợn cả sống lưng. Cậu ngồi thừ trên chiếc giường cũng theo phong cách xưa nốt, trước mặt bày bình rượu uyên ương. Haechan lôi mảnh giấy người phụ nữ kia giúi cho mình lúc sáng, cẩn thận xác nhận.

Uống cạn ly rượu, tự tháo khăn, sau đó gọi "Mình ơi" ba tiếng.

Bà ta nói cứ mỗi ngày sẽ phải làm một việc khác nhau, hôm nay là đêm động phòng, Haechan sẽ phải ngủ cùng "tân lang" đó.

Trong phòng có đèn nhưng không được bật, thay vào đó, nguồn sáng là mấy ngọn nến leo lét bốn góc phòng. Haechan hơi căng thẳng. Cậu uống cạn ly rượu, gỡ khăn trùm ra, gọi "Mình ơi" ba lần.

Cánh cửa rung lên, càng lúc càng dữ dội. Gió theo khe hở lọt vào trong, dập tắt những ngọn nến vốn đã yếu ớt, Haechan thấy ớn lạnh cả sống lưng. Song, vì cậu đã hứa dẫu có chuyện gì cũng không chạy trốn, cậu chỉ đành nắm chặt ga trải giường, khấn thầm mấy câu kinh thánh chữ được chữ mất, sau đó lại khấn qua kinh phật.

"Thứ đó" đã đi vào phòng. Vốn là người gan dạ, giờ phút này Haechan bỗng dưng không thể giữ được sự điềm tĩnh của lúc đầu nữa. Nhất là khi "thứ đó" đến gần cái giường hơn. Nó không có độ ấm, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

- Vợ của ta đến rồi à?

Haechan cắn chặt răng, cậu đã được dặn là không được trả lời, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Tiếng động bên tai mỗi lúc một lớn, giọng điệu cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

- Vợ của ta đến rồi đấy ư?

Haechan bỗng nghe vạt áo trước lành lạnh, một cái gì đó dính dớp, ẩm ướt chui vào. Nó vân vê núm vú bên trái, rồi núm vú bên phải, sau đó liếm dọc đến rốn của cậu.

- Vợ của ta quyến rũ quá...

Thứ lành lạnh đó len lỏi xuống bộ phận riêng tư của Haechan. Cậu quá sợ hãi nên không thể thốt lên bất cứ thứ gì, cũng không cương được, cậu chỉ thấy buồn nôn. Tiếng hít thở bên tai mỗi lúc một dồn dập, dù Haechan không chắc nó có thể hít thở không. Cậu chỉ biết lần mò vào trong nệm, nắm chặt lấy mặt dây chuyền cậu luôn mang theo bên mình, cầu nguyện cho đêm nay chóng trôi qua.

Có lẽ vì tinh thần căng thẳng đến cực độ, cậu bị ngất đi, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, tiếng gõ cửa dồn dập làm cậu phát hoảng, không kịp chỉnh trang quần áo đã lao ra ngoài mà không biết những chỗ da thịt lộ ra bên ngoài lớp đồ xộc xệch đều hiện lên những vết hôn chói mắt.

Người gõ cửa là Mark, với gương mặt cực kỳ tức giận, chắc là bây giờ mới biết chuyện. Anh đưa mắt nhìn mấy dấu hôn trên người Haechan, kêu lên một tiếng đầy thất vọng, cuối cùng vẫn không nỡ làm gì cậu, chỉ buông một câu:

- Thay đồ xuống ăn sáng.

Người mà Haechan lấy chính là anh trai đã qua đời của Mark. Mà Mark là trúc mã từ bé của cậu. Hai người chơi với nhau từ thời còn mặc tã vì sống cùng một khu, mãi cho đến giữa năm cấp 3, gia đình Haechan phá sản phải chuyển đi, từ dạo đó hai người mới mất liên lạc.

Mark là người cậu yêu thầm, cũng là người giúp cậu vượt qua những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời, lúc đó cậu chỉ sống với suy nghĩ muốn được gặp lại anh, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Ba mẹ cậu đều đã tự sát, còn muốn lôi Haechan theo cùng, nhưng cuối cùng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, cậu vẫn vực dậy được. Nhưng kể từ đó, cậu bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng.

Lúc đầu chỉ là một bóng trắng không rõ hình dạng, quang cảnh xung quanh là một hiện trường án mạng, máu nhuộm đỏ thẫm, nhưng nhìn kỹ lại, đó là một căn phòng tân hôn. Tất cả vật trang trí đều có màu trắng, chẳng hợp với một đám cưới chút nào. Vì vậy, cái bóng trắng đó tự cắt cổ mình, để máu tươi phun ra, nhuộm mọi thứ thành màu đỏ. Haechan thỉnh thoảng nhìn vào vết thương đó, dao cắt rất sâu , cổ họng lòi hẳn ra ngoài, chỉ còn miếng da mỏng manh giữ chiếc đầu không bị rớt xuống dưới. Mặt mũi chiếc bóng trắng cứ ngày một rõ dần, kinh hoàng thay, đó là gương mặt của Mark.

Haechan đi làm thêm tại một nhà tang lễ lớn. Lương ở đây rất tốt, nếu muốn có thể ăn đồ ăn của các đám ma ở đây. Ngày nào cậu cũng đi làm với gương mặt đờ đẫn, thiếu sức sống. Nhưng hầu như những người làm việc ở đây đều thế. Họ chủ yếu làm việc vào ban đêm, dọn dẹp khu vực lễ tang, khiêng vòng hoa, có đôi khi là chuyển quan tài cho người chết.

Công việc này đến với Haechan cũng bởi cái chết của ba mẹ cậu. Cậu ngồi ngây ngốc ở nhà tang lễ cả ngày, những người ngày xưa xưng anh em gọi bạn bè với ba mẹ cậu chẳng thấy đâu cả, bạn bè của cậu càng không. Mark thì đã bị đẩy sang nước ngoài du học. Số tiền dành dụm cuối cùng cũng đổ hết vào lễ tang này. Cậu ngồi mãi như thế, cuối cùng cũng có một người phụ nữ đến viếng. Bà ta đội mũ rộng vành, tuy chỉ lộ mỗi đôi môi, vẫn có thể thấy đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Bà ta đến viếng bằng một phong bì hậu hĩnh, tuy nhiên chẳng thèm nhìn đến người chết một cái đã quay thẳng sang đứa con trai vẫn mặc đồ tang ngồi cạnh. Sau một hồi ngắm nghía, bà ta mỉm cười, nhẹ nhàng đề nghị:

- Làm việc ở đây đi, nếu không những người mà cậu quan tâm đến không qua nổi kỳ khăn trắng này đâu, mà chính cậu cũng không giữ nổi mạng sống nữa.

Haechan đã từ chối nếu như người phụ nữ đó không đưa ra một tấm hình, trên đó là Mark đang mỉm cười rạng rỡ.

Công việc ở nhà tang lễ rất tốt, còn bao ăn bao ở, Haechan không tiêu pha gì nhiều, thấm thoắt đã để dành được một khoản tiền. Những cơn ác mộng quấy phá cậu hàng đêm càng lúc càng khủng khiếp. Thỉnh thoảng, lúc dọn nhà tang lễ, cậu cứ có cảm giác những cặp mắt trên các tấm di ảnh đang nhìn trừng trừng vào mình. Có vẻ cậu đã bước một chân vào quỷ môn quan nhưng rồi bằng cách nào đó trở lại khiến bọn họ ghen tị, không cam lòng nên cố hãm hại cậu.

Từ khi biết gương mặt đó là của Mark, Haechan tha thiết muốn gặp lại người phụ nữ đó hơn lúc nào hết. Cậu tin đó không phải sự tình cờ, cái cảm giác tuyệt vọng như xoắn lấy tâm can khiến cậu vô cùng sợ hãi. Nếu Mark cũng chết, cậu sẽ không còn động lực để tiếp tục sống trên cuộc đời này nữa mất.

Lời cầu khẩn của Haechan cuối cùng cũng được chấp thuận. Đó là một ngày trời âm u nhưng không mưa, giống hệt cái ngày diễn ra tang lễ của ba mẹ cậu. Lần này, thay vì chiếc mũ rộng vành là một chiếc kính râm to quá khổ, như thể người phụ nữ đó có đôi mắt của Medusa, người bình thường chẳng thể nào bình an vô sự nhìn vào. Haechan chẳng cần nói gì, bà ta chỉ nhìn thẳng vào cậu, xuyên qua tấm kính râm, như thể đang xoáy vào tâm hồn. Lúc Haechan tỉnh táo lại, mặt cậu đã toàn là nước mắt. Bà ta nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhiệt độ bàn tay hoàn toàn không phải là của người sống.

- Nếu muốn cứu người đó, cậu phải chấp nhận hy sinh.

Thật ra, đối với Haechan, có sống hay không cũng chẳng quan trọng, cậu chẳng ngại làm bất cứ thứ gì, miễn cho Mark luôn sống hạnh phúc và yên ổn.

- Gia đình đó có một người chết trẻ, hắn luôn cho rằng em trai là người gián tiếp gây ra cái chết của mình nên mới muốn trả thù. Nghe nói người em đó sắp kết hôn, đối tượng còn là người ngày xưa người anh đó yêu say đắm nên uất hận rất lớn. Cậu phải đánh lừa người anh đó, kết hôn cùng hắn mới giải trừ được lời nguyền, nếu không người em trai kia chắc chắn phải chết, dù có kết hôn hay không.

Haechan biết Mark về nước nhưng hoàn toàn không ngờ đến chuyện anh về nước để kết hôn. Trái tim cậu lại nhói lên từng đợt dù vẫn biết thứ tình cảm cậu mang theo bên mình sẽ chẳng bao giờ có thể đâm chồi kết trái. Bây giờ Mark hẳn là ghét cậu lắm, bởi ngày đó, anh đã muốn cùng cậu ra nước ngoài. Vậy mà cái ngày hẹn bay, Haechan không nghe máy, cũng chẳng chịu xuất hiện, cậu chỉ nhắn vỏn vẹn một tin: "Chúc cậu sống tốt" rồi biến mất. Từ đó, hai người mất liên lạc hoàn toàn.

Nhưng dường như Mark chẳng tức giận như cậu nghĩ, hoặc giả như anh tức giận gia đình mình vì đã cho phép chuyện tày trời này xảy ra chứ không giận gì Haechan cả.

- Cậu gầy đi nhiều lắm, cũng nhợt nhạt xanh xao quá...

Ánh mắt của anh chỉ đong đầy sự xót xa, cử chỉ bồn chồn, như thể thân ảnh của Haechan sẽ đột nhiên biến mất bất cứ lúc nào. Gia đình của Mark chỉ đơn thuần nói muốn làm một lễ cưới tượng trưng cho người anh đã mất, nhân cơ hội này để giúp đỡ Haechan vì cậu cũng không phải người tuỳ tiện nhận sự giúp đỡ của người khác. Mark chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ, tâm linh, sau giai đoạn cảm thấy chuyện này quá hoang đường, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Dù gì cũng là bạn cũ lâu ngày gặp lại, sau lúc đầu ngượng ngập, cuối cùng hai người cũng tự nhiên với nhau hơn một chút. Cả hai đều tránh nói đến chuyện trong quá khứ, dù cả quá trình Haechan đều cảm thấy ánh mắt của Mark quá kỳ lạ nhưng cậu chỉ cố tình lờ đi.

Rất nhanh, đêm lại đến, từ chối lời mời ra ngoài của Mark, Haechan trở về căn phòng lạnh lẽo đó một lần nữa. Những vết đỏ trên người cậu đã nhạt đi, dường như không thấy gì nữa. Cậu lôi trong túi ra một tờ giấy, trên đó có vỏn vẹn hai dòng chỉ dẫn:

Sau khi ngâm bồn, mặc vào bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn.

Hát một bài hát ru cho đến khi nến sáng trở lại.

Trong phòng tắm là một chiếc bồn gỗ chứa thứ nước đỏ chẳng rõ nguồn gốc. Haechan ngửi thử thì không thấy mùi sắt gỉ đặc trưng của máu, thứ nước này chẳng có mùi gì cả, không những vậy, lúc cậu leo vào bồn thì rất bất ngờ vì nó cực kỳ dễ chịu. Thần kinh vốn đã căng thẳng cả ngày nay bỗng dưng trở nên thư thái, thả lỏng hoàn toàn. Haechan lim dim nhắm mắt lại, cậu không nhận ra mình đang dần dần bị thứ nước đó nuốt lấy, chỉ có loại cảm giác thoải mái như được giải thoát. Bỗng, một tiếng ré điếc tai kéo cậu trở lại với thực tại, cũng là lúc nước đã ngập đến mũi cậu.

Haechan nhanh chóng đứng lên. Lạ thay, thứ nước đỏ đó đã chuyển sang trong suốt, hệt như nước tắm bình thường, còn thoang thoảng hương hoa. Haechan nhìn sang chiếc giá treo vốn trống trơn đặt bên cạnh, nay đã xuất hiện một chiếc áo choàng ngủ mỏng tanh, chẳng rõ làm từ chất liệu gì.

Quả nhiên, lúc cậu bước vào phòng, toàn bộ nến đã tắt. Tiếng gió vẫn thổi ngoài kia, cũng là những cảnh vật đó mà không hiểu sao Haechan lại thấy sự khác biệt giữa ngày và đêm như thể trời với đất. Cậu như bị đẩy vào một thế giới khác và bị cô lập hoàn toàn vậy.

Haechan leo lên giường, chừa phần giường phía ngoài lại, đắp chăn, nín thở chờ đợi. Chiếc đồng hồ để ở góc phòng vang lên tiếng kim chạy rõ mồn mồn trong không gian vắng lặng. Kim dài vừa điểm đến số 12, tất cả nến trong phòng đều tắt, thay vì tiếng cửa bị đập dồn dập như hôm qua, hôm nay là tiếng móng tay cào lên lớp gỗ, một tiếng cào là một tiếng gõ, đủ 4 cái, cửa mở toang. Dưới ánh trăng mờ mờ, một người mặc hỉ phục xuất hiện. Haechan nhắm tịt mắt, bắt đầu ê a hát bài hát ru mình đã chuẩn bị sẵn. Có tiếng chăn bị xốc lên, một đợt không khí lạnh tràn vào. Cậu rùng mình, song không dừng lại, vẫn tiếp tục hát. Tiếng hát nỉ non vang trong đêm vắng, nếu là người sống bình thường, chẳng ai có thể ngủ ngon khi nghe được, nhưng "thứ đó" không phải là người, chẳng mấy chốc, nến đã sáng trở lại, Haechan mới dám mở mắt ra.

Không mở mắt ra còn đỡ, bởi thứ đang nằm cạnh cậu không phải là một hồn ma hay chỉ là phần giường trống trơn như cậu nghĩ, mà chính là Mark. Anh từ từ mở đôi mắt tà mị của mình, nhìn thẳng vào cậu. Đồng tử của anh có màu đỏ quạch như máu, lúc cười lên tạo cảm giác vô cùng tàn nhẫn, nhưng có lẽ đó là gương mặt của người cậu yêu, Haechan cảm thấy lòng mình trở nên bình tĩnh hơn lúc nào hết.

- Chào em, tân nương của ta.

Haechan lén nhìn vào chiếc gương nhỏ đặt trong góc, chiếu thẳng vào giường lúc chiều mình chuẩn bị sẵn, cậu phải cố gắng lắm mới không làm ra bất cứ biểu hiện khác lạ nào, bởi trong gương, trái lại với cậu nghĩ, bóng lưng của Mark vẫn hiện lên rất rõ ràng, ấy vậy mà, chỗ của cậu chỉ có vỏn vẹn một cái đầu toàn máu, mắt mở trừng trừng, tóc tai lộn xộn, cái đầu đó mang gương mặt của cậu.

Vô đoán plot đi mấy bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck