CREEPY DEVIL chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra hết kế hoạch đã dự định từ lâu, Dật Thần vẻ mặt mơ màng, khóa miệng khó nhịn nhếch lên một nụ cười, đầu vì quá hưng phấn mà nghiêng sang một bên...

Cái gì??? nghe kế hoạch của Dật Thần, cậu muốn lớn tiếng phản đối cùng mắng to. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Dật Thần giơ lên cây búa còn dính máu hướng tới cánh tay phải của mình bổ xuống...

Cánh tay phải...

Cánh tay trái...

Đùi phải...

Chân trái...

không có bất kì cảm giác gì khi từng bộ phận trên người mình bị Dật Thần lần lượt bổ xuống. Hai mắt Lưu Dã không thể nhắm lại, Không biết vì cái gì, nước mắt trong suốt chảy xuống mặt...

Nhìn thấy Lưu Dã khóc, Dật Thần đem chân vừa cắt xong vứt sang một bên nghi hoặc hỏi...

-''Em đã không còn cảm giác mà? đau sao? ngoan ! sẽ không đau nữa! từ nay em cũng không thể chạy trốn, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đi!''

Ngồi xuông xoa xoa mặt Lưu Dã an ủi, vẻ mặt Dật Thần đột nhiên hưng phấn hẳn lên, không biết lấy ở đâu ra một cái kéo đưa đến trước mặt Lưu Dã...

-''Nào, bây giờ cắt lưỡi, đừng sợ hãi, sẽ rất nhanh thôi, cắt đi hết rồi cũng không sao đâu''

Trong lòng Lưu Dã không ngững gào thét phản đối. Dật Thần quay đầu nhìn nhìn, mang hai chân cùng hai tay Lưu Dã bày ra trước mặt cười nói...

-''Tất cả những bộ phận này của em anh sẽ ăn hết, sẽ không lãng phí bất cứ thứ gì, như vậy được chưa?''

Mặc kệ ánh mắt Lưu Dã có bao nhiêu sợ hãi, Dật Thần vẫn cạy mồm, đem chiếc lưỡi ấm áp mềm mại lôi ra. Dật Thần đưa kéo đến gần...

-'' Được rồi, nói nhiều quá rồi, mau chóng cắt lưỡi nào!''

-''Không...không cần!!!''

Lưu Dã giật mình tỉnh lại trong sợ hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Nhìn lên mới phát hiện là trần nhà quen thuộc, dưới lưng là giường đệm mềm mại chứ không phải mặt đất lạnh giá...

-''Sao vậy? gặp ác mộng à?''

Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, một bàn tay vòng qua eo đem Lưu Dã ôm chặt vào lồng ngực...

Lưu Dã trừng mắt cảm nhận cái ôm của người khiến mình gặp ác mộng, trong lòng không rõ là tư vị gì. há miệng hồi lâu rốt cục nói...

-''Anh con mẹ nó bao giờ mới đi đầu thai? quất quýt ở đây cũng lâu lắm rồi đấy!''

-''Không lâu! ở bên em bao nhiêu cũng là ít...!''

Hôn hôn lên trán đầy mồ hôi của người trong lòng. Dật Thần dò hỏi...

-''Xem ra em bị dọa không ít, anh đi lấy nước cho em nhé?''

-'' Nếu như anh nhanh chóng biến đi thì tôi ngày nào cũng có thể ngũ ngon, mơ mộng đẹp''

-''Anh đi lấy nước...''

Không để ý lời nói của Lưu Dã, Dật Thần xoay người xuống giường ra phòng khách rót nước, tiện thể bật TV..

Cậu ngẩng đầu nhìn trời đang sáng hẳn, ánh mặt trời chiếu ra xung quanh. Dật Thần vẫn tự nhiên đi qua đi lại...

Lưu Dã không khỏi kì quái tự hỏi, Dật Thần là quỷ nhưng không sợ ánh nắng lại có thực thể. Hắn là dựa vào cái gì mà duy trì? vì sao không biến mất? cũng không thấy hắn ăn nguyên bảo ngọn nến hay cái gì gì đó?

Nhận lấy cốc nước từ tay Dật Thần một hơi uống hết, Lưu Dã nhịn không được hỏi...

-''Anh không cần ăn cái gì sao? không phải quỷ đều ăn nguyên bảo ngọn nến gì đó à?''

-''Nga? em quan tâm anh sao?''

-''Quan tâm con khỉ!"

Bực bội nằm xuống kéo chăn đắp lên, Lưu Dã quyết định phớt lờ Dật Thần tiếp tục ngủ...

-''Huh? không phải đã dậy rồi sao? hay là chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi?''

Dật Thần như rắn mà trườn vào trong chăn ôm lấy cơ thể nóng rực của Lưu Dã. Vừa tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo, Lưu Dã theo bản năng run run một chút...

-''Tiếp tục con mẹ ngươi, cút''

Nhớ lại chuyện tối qua Lưu Dã liền buồn bực muốn đem Dật Thần đạp xuống đất lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân kéo lại gần sát...

Đè Lưu Dã đang ra sức giãy giụa xuống giường, Dật Thần nhìn thấy khe hở trên tay mình còn dính một chút hồng sắc chưa lau hết, ánh mắt hắn trở nên âm trầm.

Xoay ngược người Lưu Dã áp xuống, đưa tay lên liếm đi dấu vết chướng mắt kia, Dật Thần khôi phục lại vẻ mặt lúc trước, cùng người dưới thân chuẩn bị một màn vận động kịch liệt...

Ngoài phòng khách, TV chưa tắt đang phát điểm tin buổi sáng. Phát thanh viên vẻ mặt nghiêm túc thông báo tin tức quan trọng, cảnh báo nhắc nhở người dân...

*Tiếng TV phát âm thanh*

Rạng sáng ngày hôm nay, tại ngoại ô thành phố đã phát hiện một xác chết...

Thi thể người bị hại hôm nay so với tuần trước giống nhau, đều bị mất nội tạng, cảnh sát bước đầu suy đoán có thể là hành động của tổ chức buôn bán nội tạng. Vì thế buổi tối mọi người không nên ra ngoài. Nếu có việc gấp cần đi thì đi cùng nhiều người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ