CREEPY DEVIL chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói sau lưng Lưu Dã truyền đến càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại lởn vởn bên tai cậu.

Lưu Dã cuối đầu nhìn thấy bàn tay xanh xao vòng quanh eo ôm lấy cậu. Dật Thần tựa đầu lên vai Lưu Dã nói thì thầm bên tai.

-''Anh nên trừng phạt em thế nào đây?''

-''Cút! trừng phạt cái rắm! mau buông ra!''

Muốn đem Dật Thần ở phía sau đang bám lấy mình vứt ra xa. Nhưng khí lực rõ ràng lớn hơn người kia rất nhiều lại không thể nhúc nhích, ngược lại càng giẫy giụa càng khiến hai người dán chặt vào nhau.

Cảm thấy người phía sau toàn bộ dính vào lưng mình, ở mông còn cảm nhận rõ ràng vị trí nào đó của người phía sau căng cứng. Lưu Dã nhịn không được chửi ầm lên.

-'' Con mẹ nó! mày mau buông ra cho tao!!''

-'' Không buông''

-'' Mày bị điên à? tại sao lại thu thập mấy thứ đồ vật này? đồ biến thái!''

Nhìn trong phòng đều là ảnh chụp cùng đồ vật của mình, đằng sau lại là Dật Thần gắt gao ôm chặt, tình cảnh này thật sự là quá sức không bình thường.

-'' Bởi vì anh thích em.. Lưu Dã, anh luôn thích em...''

Dật Thần nghiêng đầu, cười khẽ liếm một đường lên cổ Lưu Dã...

-'' Em đi lâu như vậy thật vất vả mới có thể gặp lại nhau, anh sẽ không để em lại đi lần nữa''

Trong giọng nói mang theo sự cố chấp sau sắc, Dật Thần càng ra sức ôm chặt Lưu Dã vào lồng ngực...

-''Mày đúng là có bệnh''

Giẫy giụa một hồi ra một người đầy mồ hôi mà người đằng sau một chút cũng không cách xa chút nào, Lưu Dã thở hổn hển tiếp tục mắng...

-''Từ khi thấy em anh đã cảm thấy em là báu vật tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình... tất cả ảnh ở đây đều là anh chụp! còn nữa, mỗi lần chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, đi chơi anh đều giữu lại hóa đơn để chứng minh ngày đó chúng ta đã ở cùng nhau.''

Dật Thần vừa hôn hai má Lưu Dã vừa giải thích xuất xứ mỗi đồ vật trong phòng...

-'' Tất cả đều là do đầu óc mày có vấn đề! người bình thường có ai lại đi thu thập những đồ vật này chứ?''

Ngay cả khăn tay đã dùng qua Dật Thần cũng giữ lại. Đây là lối suy nghĩ của người bình thường sao?

Chợt nhớ tới bố mẹ Dật Thần đang ở dưới lầu, muốn hét to lên cầu cứu. Với tính cách của mẹ Dật Thần nhất quyết không để hai người dây dưa cùng nhau.

Sớm phát hiện ý đồ của Lưu Dã, ngay lúc cậu há miệng chuẩn bị kêu, Dật Thần lập tức cúi xuống hôn lên...

Môi lưỡi quấn lấy nhau, Dật Thần mang đầu lưỡi Lưu Dã điên cuồng né không ngừng cuốn lại, liếm láp khắp khoang miệng cậu...

Chợt Dật Thần thấy nhói một cái, liếm liếm mới biết môi mình đã bị Lưu Dã cắn nát. Nhưng hắn không để ý, tiếp tục ôm chặt Lưu Dã mà gắt gao hôn lên

Thẳng đến khi Lưu Dã bị hôn đến mê man, Dật Thần mới ngẳng đầu, thừa dịp Lưu Dã còn chưa hoàn hồn mang dây thừng trói cậu vào ghế...

-'' Con mẹ mày! Trương Dật Thần mày muốn thế nào?''

giãy giụa tay chân đã bị trói đến chặt cứng trên ghế, Lưu Dã tức giận mắng.

-'' Không mang em trói chặt, em sẽ lại biến mất!''

Dật Thần vừa ôn nhu vừa vuốt ve khuôn mặt dù trong cơn giận giữ vẫn vô cùng anh tuấn của Lưu Dã vừa từ tốn trả lời.

*Hóa ra vì mình đi không lừi từ biệt đã khiến Dật Thần mang theo một bóng ma...không ngờ bóng ma lại lớn đến như vậy, thằng nhãi này hiện tại là điên rồi!*

Lưu Dã muốn chính mình chống lại nhưng dù đánh thế nào cái tên Dật Thần thoạt nhìn yếu ớt này lại không hề mảy may sứt mẻ gì. Rốt cục hắn lấy đâu ra khí lực lớn như vậy?

Lưu Dã định thần cố gắng tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn...

-'' Dật Thần! nghe tôi nói...Dật Thần! con mẹ mày! dừng tay nghe tao nói''

Lưu Dã thử cùng Dật Thần đàm phán ôn hòa, ai ngờ cái tên kia chăm chú cúi xuống cởi áo sơ mi của cậu, áo lót cũng bị hắn kéo qua đầu. Lưu Dã không thể nhịn nổi nữa đổi từ âm điệu nhẹ nhàng sang hét lớn...

-'' Sao?''

Nhìn Lưu Dã bị trói trên ghế, Dật Thần cảm thấy tương đối vừa lòng. Áo sơ mi cùng áo lót đã gần như được cởi ra toàn bộ, hoàn toàn lộ ra nửa cơ thể. Khuôn ngực rắn chắc, nước da màu đồng bóng loáng, vẫn da rõ ràng, nhìn qua cực kì xinh đẹp...

Dật Thần dùng bàn tay tái nhợt vuốt ve lồng ngực Lưu Dã, cảm nhận da thịt nóng bừng gặp bàn tay lạnh giá của mình có chút run rẩy...

-'' Trước đây tôi rời đi còn có nguyên nhân khác!''

Cố gắng phớt lờ bàn tay lạnh như băng đang vuốt ve cơ thể mình, Lưu Dã nhìn Dật Thần bắt đầu nói.

Dật Thần hoàn toàn không chuyên tâm lắng nghe, hắn chỉ lo chăm chú nhìn hai điểm nâu nâu nổi lên trước ngực Lưu Dã, lấy tay xoa lên đó, ngón tay vân vê, bóp nhẹ cho chúng đứng lên...

Thân thể mạnh mẽ nảy lên một cái, Lưu Dã kiềm chế cơn xúc đọng muốn tiếp tục mắng chửi...

-'' Tôi rời đi một phần cũng bởi vì cậu!''

-'' Bởi vì anh?''

Dật Thần cuối cùng cũng dừng tay, thôi không sờ mó nữa...

-''Đúng vậy! bởi vì lúc ấy hình như tôi có chút thích cậu, sợ rằng ảnh hưởng đến cậu nên mới rời đi!''

Lời giải thích này cũng không hoàn toàn là giả, Lưu Dã nhìn Dật Thần bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.

-'' Thật sao?''

Nghe được người mình thích thực ra cũng thích mình khiến tâm tình Dật Thần vui vẻ lên rất nhiều.

-'' Thế nên cởi trói cho tôi đi! tôi cam đoan sẽ không trốn.Hai người cùng làm không phải tốt hơn một mình cậu tự làm sao?''

Lưu Dã cố gắng cười đến sáng lạng, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn có chút cứng ngắc...

-'' Hảo! từ nay em không được rời đi nữa, phải cùng anh ở một chỗ.''

Dật Thần không yên tâm lắm, tay cởi dây thừng ngừng lại dặn dò...

-'' Được, được tôi dẽ không đi!''

Lập tức gật đầu đáp ứng, Lưu Dã chỉ muốn mau chóng được giải thoát tay chân...

Dây thừng trên người đều được cởi bỏ nhưng Lưu Dã vẫn thuận thể ôm lấy Dật Thần nhận lấy nụ hôn nhiệt liệt.

Mắt thấy một tay Dật Thần luồn xuống dưới chuẩn bị cởi bỏ thắt lưng mình, Lưu Dã mới lặng lẽ vươn tay lên bàn với chiếc gạt tàn bằng thủy tinh nắm chặt...

Chờ lúc Dật Thần từ từ rời môi mình hôn xuống dưới, Lưu Dã mới dùng hết sức đập gạt tàn vào đầu Dật Thần...

Dật Thần thế nhưng ngẩng đầu nhìn Lưu Dã không chớp mắt khiến cậu tâm hoảng ý loạn giơ gạt tàn đập thêm vài phát nữa...

Máu tươi từ trên đầu Dật Thần chảy xuống làn da trắng nhợt nổi bật đến dọa người. Vứt bỏ gạt tàn dính máu, đưa tay đẩy ngã Dật Thần vẫn còn dựa vào người mình, Lưu Dã vội vàng đứng dậy muốn bỏ chạy ra ngoài.

Hai chân đột nhiên bị kiềm giữ, quay đầu nhìn lại thấy Dật Thần gắt gao nắm chặt lấy mình. Ngồi xuống cố sức gỡ những ngón tay lạnh cứng ra, Lưu Dã hoảng loạn bỏ chạy xuống dưới lầu...

Đã nửa đêm, cha mẹ Dật Thần sao lại vẫn còn xem TV?

TV rõ ràng đã phát hết chương trình, tiếng rè rè vang lên không ngừng. Trên lầu mình cùng Dật Thần đánh nhau tiếng động lớn như vậy hai người kia cũng không bị điếc tại sao không nghe thấy chút gì?

Lưu Dã tức giận hướng sofa đi đến xem rốt cục là ngủ say đến thế nào?

Đi qua đứng đối diện với sofa mới thấy trên sofa không phải người sống mà là hai cỗ tử thi đã muốn khô héo thối rữa. Thi thể còn được bảo tồn vô cùng đầy đủ...

Thi thể nữ mặc váy, kiểu tóc so với mẹ Dật Thần mấy năm trước Lưu Dã nhìn thấy vẫn như thế, cái khác chính là khuôn mặt bị đâm nát bét, hàm răng trắng hếu lộ ra bên ngoài, mí mắt hãm sâu trong hốc mắt, khắp khuôn mặt đều là dòi bọ lúc nhúc...

Thi thể nam nhân bên cạnh cũng không mấy khác biệt, làn da chỗ lộ ra đều bị dòi bọ xuyên qua, hai hốc mắt bị dòi đục sâu hoắm, đen ngòm...

Từ cửa chính chạy thoát ra ngoài, trời đêm một mảnh tối đen, giơ tay không nhìn được năm ngón, chỉ nghe được tiếng côn trùng chim chóc phát ra từ phía xa. Bên ngoài có bao nhiêu đen tối cũng không kinh khủng bằng căn biệt thự chứa xác chết kia.

Lưu Dã lấy điện thoại ra làm đèn pin soi đường đi xuống núi, bước từng bước từng bước. Nơi này quá hẻo lánh, đi mãi cũng không thấy có xe qua lại...

Lưu Dã vừa đi vừa hối hận, sớm biết thế này thì đã lấy chìa kháo xe của Dật Thần mà chạy đi. Ai biết còn phải đi bộ đến bao giờ.

Xuống đến chân núi, Lưu Dã hướng đến một cái ghế ở bên đường lăn xuống ngủ gục...

-'' Tỉnh...Tỉnh!''

-Này anh bạn, cậu không sao chứ?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ