CREEPY DEVIL chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đường đi nhà cửa càng ngày càng ít, cây cối càng ngày càng rậm rạp. Đi mấy vòng đường núi tới nơi ngoại thành, nhà Dật Thần là một biệt thự biệt lập đứng sừng sững tại nơi hoang vu này cơ hồ không có ai khác sống ở đây...

Tuy rằng rời xa nơi ồn ào không khí thật thoáng đãng nhưng không hiểu sao cảm giác lại có chút là lạ...

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Lưu Dã theo Dật Thần đi vào. Bên trong chỉ bật có vài ngọn đèn nho nhỏ mờ mờ ảo ảo...

Đi qua một hành lang dài đến phòng khác, sofa quay lưng về phía cậu đối diện là tivi đang phát sóng chương trình gì đó, nhờ ánh sáng chiếu lên tóc nên Lưu Dã mới có thể nhìn thấy đỉnh đầu của bọn họ...

-''Đó là...?''

-''Là ba mẹ của mình... họ thường vừa xem tivi vừa ngủ! đừng quan tâm, chúng ta lên lầu trước đi...''

Hóa ra là cha mẹ Dật Thần. Nhớ lại ánh mắt khinh bỉ mấy năm trước mẹ Dật Thần nhìn mình giờ gặp lại quả thực cũng không tốt lắm...

Lưu Dã gật gật đầu theo Dật Thần nhẹ nhàng bước lên cầu thang, hướng lầu hai đi đến...

-'' Đây là phòng cậu hả?''

Lưu Dã vào trong phòng sau cánh cửa Dật Thần vừa mở. Đồ vật trong phòng tất cả đều sạch sẽ gọn gàng lại khiến Lưu Dã cảm thấy không giống nơi thường được sử dụng.

Kéo một cái ghế dựa tùy tiện ngồi xuống, Lưu Dã chú ý thấy có một cánh cửa sắt nhạt ngay bên cạnh

-''Bên đó cũng là phòng của cậu sao?''

-''Ân...''

-''Bên trong có cái gì thế?''

Lưu Dã có chút tò mò đứng lên đi về phía cánh cửa. Một bàn tay nắm chặt lấy cậu, ngăn cản cậu mở cửa.

-''Không có gì đâu! Là nơi mình đựng một vài đồ vật linh tinh thôi mà, lộn xộn lắm!''

-'' Không phải là chứa phim cấp 3 đó chứ?''

Cố ý tỏ vẻ kinh ngạc cười cười trêu chọc hắn. Lưu Dã đoán trong đó chắc là chứa một vài đĩa phim, mấy tấm áp phích mát mẻ nào đó mà Dật Thần cố tình cất giữ..

-''Thật sự là đồ vật linh tinh mà''

Dật Thần một bên lấp liếm một bên lôi kéo Lưu Dã trở lại ghế ngồi..

-''Được rồi, được rồi! cậu không thích tôi cũng không muốn xem!''

Lưu Dã ngồi lại trên ghế tỏ vẻ không còn hiếu kì nữa. Hai người, một người ngồi ghế, một người ngồi trên giường trầm mặc nhìn nhau không nói gì...

-''Cậu... không thay đổi gì hết''

Không ngờ Dật Thần lại là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Lưu Dã có chút si mê...

-''Sao lại không thay đổi chứ?Tôi so với trước kia cường tráng hơn rất nhiều, đánh nhau lại càng lợi hại hơn nha!''

-''Cho dù thay đổi thế nào với mình cậu vẫn là tốt nhất!''

Lời nói này có chút kì quái...Lưu Dã khó hiểu im lặng, lấy gói thuốc vừa mua đưa mời Dật Thần. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không cần, cậu liền lấy một điếu hút...

Hai người nói chuyện cũ. Trên cơ bản đều là Lưu Dã nói Dật Thần nghe...

Sau vài năm lăn lộn, Lưu Dã đã không còn giống như trước. Hiện tại nơi ở này lại không có nhiều người quen, gặp được Dật Thần liền vui vẻ nói nhiều một chút...

Lưu Dã nghĩ mình năm đó đã lợi dụng Dật Thần, khi rời đi cũng không nói lời tạm biệt. Mà hiện tại Dật Thần vẫn như cũ đối xử với cậu, người như vậy đúng là trên đời khó gặp...

Càng tán ngẫu càng muộn, Dật Thần nói Lưu Dã ngồi đợi mình đi tắm rửa một chút. Lưu Dã gật gật đầu đòng ý...

Dật Thần đi rồi Lưu Dã lại không tự giác đưa mắt nhìn về phía căn phòng vừa rồi. Không cho cậu mở lại càng khiến cậu tò mò. Lưu Dã lặng lẽ đi đến, đưa tay mở cửa...

Cạch một tiếng cửa bị kéo ra, trong phòng một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy...

Sờ sờ một chút, cảm giác trên tay chạm phải thứ gì đó rất dày, không giống với tường nhưng Lưu Dã không quan tâm nhiều như vậy, tiếp tục đưa tay tìm kiếm công tắc bật đèn...

Rốt cuộc sờ đến được, Lưu Dã vận lực một chút bật nó lên. Giaay phút đèn sáng, thứ đập vào mắt khiến cậu kinh ngạc không nói lên lời...

Cả căn phòng sáng bừng, trên tường toàn bộ đều là ảnh chụp của cậu.

Có hình ảnh trong phòng học, trên sân thể dục, trên đường về nhà, trong tiệm net thậm chí là cả ở trong nhà. Nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đều là Lưu Dã, nét mặt có vui, có giận nhưng mắt không hề nhìn thẳng vào ống kính, tất cả đều là ảnh chụp trộm.

Lưu Dã ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trên đó cũng là hình ảnh của cậu được phóng to thành đủ các loại áp phích lớn nhỏ dán lên không để thừa lại một khoảng tường trống nào.

Đi sâu vào trong phòng, Lưu Dã nhìn thấy trên bàn chứa rất nhiều hộp được sắp sếp ngay ngắn. Hộp chứa hóa đơn, hộp chứa giấy ăn, hộp chứa chiếc đũa cùng ống hút, ngoài ra còn có một số thứ linh tình khác.

Mỗi thứ Lưu Dã đều nhìn thấy có chút quen mắt. Theo phân loại trong hộp, Lưu Dã nhặt lên một chiếc bút lông quan sát kĩ.

Hình như những đồ vật này cậu đều đã từng dùng qua, vốn dĩ nghĩ đã mất rồi không hề nghĩ rằng toàn bộ đều xuất hiện ở đây.

-'' Chẳng lẽ đũa cùng giấy ăn gì đó đều là những thứ mình đã sử dụng...''

Lưu Dã đang suy nghĩ liền cảm thấy có gì đó mềm mại ở dưới chân. cúi đầu xuống, chẳng phải đều là quần áo cậu làm rơi ở chỗ nào đó sao?...

-'' Đây là chuyện gì?''

Lưu Dã ngồi xổm xuống, nhặt lên chiếc khăn mặt quen thuộc.

-'' Dật Thần luôn trầm mặc không thích nói chuyện, sao lại lặng lẽ thu thập đồ đạc của mình?''

Cậu mê man không rõ ràng, hành động này quả thực là vô cùng kì quái...

Lưu Dã không muốn ở lại nơi này... cho dù là nửa đêm cậu cũng muốn trở về. Không có chìa khóa có gì ghê ghớm, cùng lắm thì ngủ khách sạn, dù sao trong người cậu cũng có tiền...

Đem khăn kia bỏ xuống, Lưu Dã quyết địng thừa dịp Dật Thần còn chưa quay lại lặng lẽ trốn đi.

không ngờ vừa mới đứng dậy lại nghe đằng sau có tiếng bước chân...

Dật Thần...hắn...đã trở lại...Lưu Dã cứng đờ cả người...

-'' Mình đã nói cậu đừng có vào, sao lại không nghe a...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ