CREEPY DEVIL chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi vì cái gì, Dật Thần nhất quyết chỉ nói là muốn cùng cậu làm bạn, không vì cái gì khác...

Lưu Dã tuy ngại Dật Thần có chút phiền phức nhưng người này coi như có tiền. Trên cơ bản khi ra ngoài ăn uống đều sẽ chủ động thanh toán. Đã có người trả tiền cho thì chịu đựng một chút cũng tốt. Dù sao hắn đi theo cũng chưa từng nói gì, cũng không quấy rầy mất hứng thú!

Lưu Dã cũng từng tò mò hỏi thăm Dật Thần, biết hắn học lớp chọn ban tự nhiên.Bình thường người này tối tăm nặng nề, không nới chuyện, cũng không cùng giáo viên hay bạn học trao đổi bất kì điều rì, cá tính có chút tự bế... nhưng mỗi lần đến kì thi đều đạt được thứ hạng thuộc top đầu. Chỉ có thể nới hắn không có khả năng giao tiếp nhưng lại có thiên phú về học tập... có một lần Lưu Dã cố ý đi qua lớp của Dật Thần, phát hiện các bạn học đều cách Dật Thần rất xa, túm năm túm ba nói chuyện phiếm, chỉ có một mình Dật Thần ngồi im trên ghế xem sách...

Lưu Dã lại cảm thấy  có chút đồng cảm với tình cảnh của Dật Thần, về sau không hạ quyết tâm cắt cái đuôi này đi nữa!

Đi theo Lưu Dã mấy tháng, chỉ cần không hơn khóa thời gian thì Dật Thần đều rất nhanh xuất hiện bên người Lưu Dã, ngay cả Lưu Dã cũng thực ngạc nhiên. Mặc kệ là cậu đang ở đâu, thậm chí ngồi ở phòng trong của tiệm net cũng bị Dật Thần tìm được...

Lưu Dã ngồi ăn thịt gà, giương mắt nhìn Dật Thần đem hóa đơn của bữa cơm cẩn thận gấp lại, bỏ vào bọc sách của chính mình...

-'' Thứ này còn giữ để làm gì? nó có giá trị nữa sao?''

-''Mình thích lưu trữ...''

Dật Thần sau khi giải thích một câu lại im lặng đứng lên...

-''Tùy cậu!''

Dù sao ăn cơm cũng là do Dật Thần trả tiền, đi đâu, ăn cái gì hay chơi cái gì Dật Thần cũng thích đem hóa đơn linh tinh gì đó giữ lại. Lưu Dã lười quan tâm đến hành vi kì quái của hắn ta!

Ăn xong, Lưu Dã đứng lên phủi phủi quần áo, đi khỏi nhà ăn. Phía sau Dật Thần vẫn theo sát cậu không rời. Bên ngoài đã là lúc hoàng hôn,ánh sáng ố vàng trải trên nền đất, đem bóng dáng người qua lại kéo dài trên đường...

Lưu Dã nhàm chán cúi đầu nhìn bóng mình, ngạc nhiên nhận thấy bên cạnh một bóng đen kéo dài hơn so với bóng cậu. Quay đầu nhìn lại người phía sau, chỉ mới qua mấy tháng mà Dật Thần đã trở nên cao hơn cậu...

-'' Này! cậu cao lên sao?''

Lưu Dã có chút khó chịu hỏi Dật Thần trước nay sao với mình luôn có vẻ gầy yếu hơn...

-''Ân... dạo này hình như mình dài ra không ít...''

-''Mẹ nó! thực làm cho người ta khó chịu!''

Bước nhanh về phía trước, Lưu Dã lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Dít một hơi thật sâu hi vọng giảm bớt cơn buồn bực trong lòng...

Dù Dật Thần nhìn rõ ràng là một tên thư sinh trói gà không chặt, đấu không lại cậu, nhưng hiện tại phát hiện hắn cao hơn mang lại một loại cảm giác khó chịu đến cực điểm...

Kì thật gần đây, Lưu Dã phát hiện Dật Thần trong lòng mình có chút khác biệt...

Có lẽ là do mẹ cậu từ khi cậu còn nhỏ đã vứt bỏ cậu lại cho người cha là quỷ cờ bạc kia mà chạy theo trai. Khiến cậu sau này lớn lên đối với con gái không có cảm giác tốt đẹp hay an toàn. Đối với hình dáng của mẹ cậu đã hoàn toàn quên mất. Có lẽ từ rất lâu rồi cậu với nam nhân càng có hứng thú hơn...

Bộ dạng Dật Thần thực tuấn tú, thực sạch sẽ, cũng thực thuận mắt, mấy tháng nay cũng luôn ở bên cạnh cậu. Cho dù không phải là nhất kiến chung tình-vừa gặp đã yêu cũng là do lâu ngày sinh cảm giác...

Có một lần hai người đến quán net cùng chơi game. Dật Thần không biết từ lúc nào đã ngủ gục bên cạnh Lưu Dã

Mái tóc đen nhánh theo tư thế ngủ mà dạt về một bên để lộ khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, vẻ mặt nhu hòa, đôi môi nhạt sắc hé mở. Khiến cho Lưu Dã không kiềm được nuốt nước bọt, xúc động muốn hôn lên đôi môi đang mời gọi kia...

Bất quá tất cả đều chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Hiện thực Lưu Dã lắc mạnh đầu kéo mặt quay về phía màn hình máy tính tận lực đem hết sự chú ý vào trò chơi...

Từ lúc bắt đầu Lưu Dã đã rõ ràng mình và Dật Thần không thuộc cùng một thế giới. Cậu- Lưu Dã là một kẻ không tiền đồ, là thứ bỏ đi. Nhưng Dật Thần lại là một người có tương lai vô cùng sáng lạng...

Thế cho nên... Lưu Dã sẽ không tiến thêm một bước kéo Dật Thần xuống nước khiến cả hai người cùng đau khổ...

                                          _Tạm biệt Dật Thần, Lưu Dã một mình trở về nhà..._

Hiếm khi không nghe tiếng chơi mạt chược từ trong nhà phát ra. Đem cặp sách tùy tiện vứt xuống nền nhà, Lưu Dã bước vào phòng thấy cha đang hoảng loạn nhanh chóng thu dọn hành lý...

-''Làm sao thế?''

Nhíu mày nhìn cha đầu đầy mồ hôi đang cố sức nhét hành lý vào va ly, Lưu Dã cí dự cảm không tốt...

-''Về rồi à! mau thu dọn đồ đạc, chúng ta chuyển nhà!''

-''Vì sao?''

-''Tao kêu mày đi thì mày đi! nhanh lên!''

Cha hắn thẹn quá hóa giận mà hét lớn , trong mắt tràn ngập tơ máu

Lùi lại hai bước tránh xa cơn giận giữ của ông, Lưu Dã về phòng bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu cũng đoán được cha đánh bạc đã thua không ít tiền, muốn bỏ trốn đi nơi khác...

Đây cũng không phải lần đầu tiên. Vài năm trước bọn họ cũng từ nơi khác dọn đến nơi này để tránh chủ nợ. Tuy rằng cha tìm được việc làm kiếm ra tiền nhưng bản tính không thay đổi cứ đến tối lại đi đánh bạc. Lần này có lẽ đã thua rất nhiều, không có khả năng trả được nên lại muốn chạy trốn!

Cha chưa bao giờ để ý xem cậu có thích ứng được với trường học mới hay không. Đối với Lưu Dã cũng không sao vì cậu tới trường học thôi cũng không có cảm tình. Cậu sớm biết, với thói cờ bạc của cha cậu thì có lẽ cả đời sẽ phải nay đây mai đó...

-'' Dật Thần... khi mình đi hắn sẽ thế nào?''- cậu nói

- ''Sẽ thương tâm một trận, sau đó tiếp tục đọc sách, thi đại học, trở thành một người hoàn toàn trái ngược với mình? Như vậy cũng tốt, khỏi phải hàng ngày đi theo mình học toàn chuyện xấu!''

Lưu Dã vừa thu dọn đồ đạc vừa cố gắng ngăn lại cảm giác sầu não từ đáy lòng dâng lên

Chuyện không thể tưởng tượng lại là liên tiếp phát sinh. Ngày hôm sau mẹ Dật Thần tới tìm cậu nói chuyện...

Ngồi trong một quán cafe cao cấp, Lưu Dã theo thói quen rút thuốc lá ra, mới vừa ngậm vào đã có một phục vụ tiến đến ngăn cản:

-'' Xin lỗi ngài, ở đây không được hút thuốc!''

-'' FUCK''

Cậu không nhịn được chửi thề một tiếng, đem bật lửa để lại túi áo tiện tay vứt điếu thuốc xuống mặt bàn...

Nhìn thấy cách cư sử của cậu, mẹ Dật Thần càng lộ rõ tia khinh bỉ...

-'' Lưu Dã, vì tương lai của Dật Thần, hi vọng sau này cậu đừng liên hệ với nó nữa!''

-''Tôi cũng chưa từng chủ động tìm cậu ta, là con trai bà bám theo tôi đấy chứ, thưa TRƯƠNG PHU NHÂN''

-''Cậu không để ý tới nó nó cũng sẽ không tới tìm cậu chơi đùa, nó vốn dĩ là đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, thành tích luôn nằm trong top 3. Nhưng bởi vì cùng mày qua lại mà rớt xuống đứng thứ 6. Còn nói dối lừa ta nói tiền mua tài liệu hóa ra mang đi cùng mày ăn chơi hết!''

Nói đến đây, mẹ Dật Thần cực kì kích động mà đứng hẳn lên, hít sâu hai cái mới có thế giữ bình tĩnh tiếp tục duy trì hình tượng của mình mà tiếp tục nói...

-''Dật Thần và cậu không thể trở thành bạn bè, xin cậu hãy tránh xa nó ra!''

-''Hả? bà dựa vào cái gì mà bảo tôi tránh? có bản lĩnh thì bảo con trai bà đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!''

-'' Mày... mày thật là...''

Nhịn xuống cơn giận dữ đang chờ chực bùng nổ, mẹ Dật Thần đổi giọng mềm mỏng...

-'' Bác biết hoàn cảnh nhà cháu tương đối khó khăn, nếu có yêu cầu gì bác sẽ cố hết sức trợ giúp, chỉ cần...''

-''Giup đỡ? tốt! vừa đúng lúc nhà tôi đang cần tiền!''

Lời vừa nói ra mẹ Dật Thần nhìn Lưu Dã càng nhiều khinh bỉ, bất quá đối với Lưu Dã không quan trọng. Cậu với Dật Thần không phải bạn bè, tốt nhất cũng đừng nên trở thành bạn bè!

Cầm theo thẻ tín dụng đến ngân hàng lấy tiền, Lưu Dã một bên cười cười, một bên vươn vai muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Thủ tục chuyển trường cũng đã giải quyết xong. Từ nay về sau, cậu và Dật Thần có lẽ cả đời cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa...

Mặc dù có chút sầu não nhưng Lưu Dã vì phải dọn nhà mà bận tối mắt tối mũi, chuyện mấy tháng qua cùng Dật Thần trở thành ''bạn bè'' đã được cậu vứt đến một nơi vô cùng ''hẻo lánh'' trong trí nhớ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ