Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một mặt phẳng trắng xoá ở trước mắt, không phải bầu trời với mây và nắng nhưng nó cũng không ở gần như trần nhà. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, vẫn chỉ có một màu trắng xoá bao quanh tôi, không gian bao la rộng lớn nhưng không có gì khác ngoài 1 màu trắng.
    Nhưng tôi đang ngồi, điều đó chứng tỏ có 1 mặt phẳng đang làm điểm tựa tựa như mặt đất dưới chân tôi, không thể thấy đường chân trời do tất cả chỉ có một màu trắng.
    Tôi tên là Chara, đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ về bản thân mình, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng ở trong và một chiếc áo khoác sọc kẻ nền xanh lá bên ngoài. Nhưng lạ thay, một dòng thông tin khổng lồ đang chảy như dòng chảy vô tận ở bên trong đầu tôi. Tất cả những thành tựu kiến thức của nhân loại đều đang nằm trong đầu tôi, như một chiếc máy ảnh với bộ nhớ vô tận, lạy chúa tôi gần như có thể biết mọi thứ. Điều đó làm tôi thật vui sướng trong một khoảnh khắc, nhưng ngay khi trở về thực tại, tôi nhìn xung quang và nhận ra mình chả biết gì về nơi này, con người có thể dành cả đời cũng không thể học hết kiến thức của nhân loại, nhưng 'những gì chúng ta biết chỉ là giọt nước, những điều chúng ta không biết là cả một đại dương.' Trích Newton, quả thật học không bao giờ là thừa.
   Tôi chợt nhận ra trước mắt tôi khoảng 10m có một chiếc laptop nằm ngay ngắn trên nền "đất" tôi nghĩ vậy. Chẳng có gì ngoài nó cả, tôi đứng dậy và tiền tới định nhặt chiếc laptop lên nhưng khi vừa tiến lên một bước, nó đã ngay trong tầm với của tôi, tôi nhìn nó bối rối rồi nhìn ra sau, chắc chắn tôi không di chuyển xa như vậy và khá chắc chắn vị trí của chiếc laptop. Ngắm nghía một chút rồi tôi khởi động máy lên. Màn hình hiện lên hệ điều hành Window 10, với những gì thường thấy ở một chiếc laptop mới, điều đặc biệt ở đây là nó đã cài sẵn app lập trình Java, ở trong ổ C cũng có một loạt những file lưu chữ lệnh lập trình. Đọc những mã lệnh đó, tôi có thể hiểu được nó là gì, tuy thật kỳ lạ nhưng trong một tình thế không bắt buộc, tôi đã coppy mã lập trình của một hòn đá cuội vào Java và nhấn enter. Dòng mã được tải lên và.....có gì đó đã xảy ra ngay khoảnh khắc ấy, tôi nín thở rồi nhìn ngó xung quanh, chợt nhận ra có một vật thể phía sau màn hình laptop, có một hòn đá cuội tầm 2kg ở ngay đó...không có dấu hiệu nào báo trước, nó chỉ ở đó như thể nó đã ở đó từ đầu vậy. Tôi bối rối ngập ngừng thử chạm vào hòn đá, nó làm tôi giật mình, nó hoàn toàn là một hòn đá bình thường với độ cứng, màu sắc và mọi tính chất khác đều giống y hệt một hòn đá cuội thông thường. Nhìn lại chiếc laptop, mắt tôi đã loé sáng lên, một quyền năng thật tuyệt vời, đó là sự sáng tạo vô biên của đấng tạo hoá, một lần nữa phải khẳng định rằng việc này hết sức kỳ dị. Tôi cần kiểm tra lại nơi này, thật sự nó là thật và ở đây ko có gì ngoài tôi, chiếc laptop và hòn đá kia, ít nhất là cho tới bây giờ. Ném cục đá qua một bên và vội nhặt chiếc laptop lên lại với sự âu yếm không nguôi.
   "Từ giờ mày là báu vật và cũng là người bạn duy nhất của tao." Tôi nói trong khi ôm chiếc máy tính.
   Không ngần ngại, tôi đã ngay lập tức tiến hành cải tạo thế giới của mình. Cop file trời xanh và mặt trời, tôi đã tạo ra một bầu trời cơ bản, tuyệt hảo.  Tôi vui sướng nhưng tôi biết tôi chỉ đổi tông nền trắng kia qua màu xanh da trời, nó rất dễ hiểu nhưng điều đáng lo ngại là quả cầu phát sáng mang tên mặt trời bên trên, trong mã lệnh đã miêu tả đầy đủ thành phần hoá học, cách hoạt động đầy đủ của mặt trời, nó ở trên đó và tôi có thể cảm thấy sức nóng từ đó, file có ghi mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây và lắn hướng Đông, như vậy tôi có thể thấy đường chân trời nhưng câu hỏi được đặt ra là nếu có cơ chế đêm ngày thì trước khi tôi tạo ra mặt trời tại sao mọi thứ trong không gian này đều phát sáng? Nhận ra suy ngẫm vô ích, tôi nhanh chóng tạo ra mặt trăng đề phòng cho ánh sáng ban đêm sau khi vô tình tạo ra vòng tuần hoàn ngày đêm. Sau khi hoàn thành bầu trời có hồn hết sức, tôi chuyển qua cải tạo nền trụ, tôi không thể tìm thấy file thông tin về thứ tôi đang đứng lên nhưng có điều tôi chắc chắn, đó là tôi đã chuyển tất cả thứ vật chất ấy đến độ sâu 5000km tất cả đều trở thành đất trồng nhưng có vẻ dưới độ sâu 5000km vẫn là nền trắng ấy, quả thật kì lạ. Điều tiếp theo tôi nghĩ đến chắc chắn là nước, như một thứ tất yếu để hỗ trợ sự sống, cấu tạo nó rất đơn giản, có thể là quá đơn giản chỉ có H2O. Nước có sẵn trong file lưu trữ của laptop, tôi đã tạo nên vô số dòng sông và hồ nước trong vài tuần đi bộ liên tục, không lâu sau bầu trời đã có mây bay, đó là thứ tự chuyển đổi đầu tiên của thế giới này. Sau cuộc vui, tôi chợt nhận ra rằng suốt khoảng thời gian sáng tạo tôi đã không hề ăn uống gì cả, tôi cũng không hề cảm thấy mỏi mệt khi hoạt động liên tục, hình như có gì đó không ổn với cơ thể của tôi.
    Tôi đã cố gắng tạo nên một cái cây, một sinh vật hữu cơ không hề có trong file lưu trữ, tôi chỉ có thể thiết kế lên nó bằng những vật liệu có sẵn, à thì tôi có tất cả kiến thức của nhân loại nên tôi đoán nó cũng không quá khó, tôi tạo nên một tảng đá lớn rồi tựa lưng vào nó và bắt đầu tiến hành công việc. Cuối cùng, tôi cũng thành công với tạo phẩm của mình, nó đã ngốn mất của tôi 6 năm trời. Phải! Tôi đã tự thiết kế nên từng cơ chế hoạt động sinh học cho cái cây một cách cẩn thận nhất có thể, với khoa học hiện đại, có thể nói đây là tuyệt tác không thể chối cãi của công nghệ sinh học, và tôi đã có một cây xoan. Tất cả những gì tiếp đó tôi làm là lưu file rồi coppy và paste khắp thế giới, tôi đã nghĩ tôi nên tạo lên chênh lệch địa hình để phù hợp với đa dạng sinh học khí hậu, một cơn gió thổi nhẹ qua gáy làm tôi giật mình, bằng cách nào đó khí hậu ở đây hoạt động giống y hệt trái đất, dù tôi không chắc thứ mình đang đứng trên có phải một hành tinh không.
*
*
*
   Đã hơn 60 nghìn năm trôi qua, tôi có thể chắc chắn việc tôi bất lão và quần áo, vật dụng của tôi bao gồm chiếc laptop cũng vậy, chúng không hề bị thời gian bào mòn, có thể vì vi khuẩn có hại chưa được sinh ra ở đây chăng tôi không rõ nhưng chúng cũng đã tránh bị oxy hoá và vô số phản ứng hoá học tự nhiên khác. Dù sao thì, thế giới của tôi giờ vô cùng sống động, giờ thì thảm thực vật vô cùng đa dạng, không có những mảnh đất chết, chỉ có những thảm cỏ xanh mướt, những cánh rừng hùng vĩ. Tôi đã thành công trong việc tạo ra động vật, chính xác thì là côn trùng chân đốt, nó đã ngốn mất của tôi vài thế kỷ. Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ tạo nên một số loài để đẩy mạnh sự hỗ trợ sự sống, gồm các loài ong, bướm và kiến..., thật không nằm ngoài dự đoán, tất cả chúng đều phát triển vô cùng mạnh mẽ chỉ sau một năm, từ một khu vực nhỏ chúng đã tràn ra một khu vực vô cùng rộng lớn. Tất nhiên cũng có một số loài nhất định chưa phù hợp môi trường đã nhanh chóng rơi vào tuyệt chủng, thật lấy làm tiếc. Có lẽ tôi sẽ sớm tạo nên động vật cấp cao hơn, tôi cũng đã nhận thấy tự nhiên đã tự sản sinh ra một số loài vi khuẩn nhất định ngoài những loài tôi tạo ra, hiện không có điều kiện nghiên cứu nên tôi không thể dám chắc chúng là gì. Và trong khoảng thời gian tôi sáng tạo, không gian này tự động có một số trận động đất lớn, đó giống như hoạt động của các mảng kiến tạo, sau đó vô số đồi núi không thuộc trong những sáng tạo của tôi đã xuất hiện, tôi rất mừng và mong sẽ có thêm nhiều trận động đất như vậy nữa, tôi sẽ thích sản phẩm từ tự nhiên hơn là chỉ có những thứ mà tôi tạo ra. Tuy nhiên, trong một lần không may, tôi đã bị ngã từ một độ cao khá lớn và bị gãy chân, nó làm tôi mất hơn một năm để có thể đi lại bình thường trong điều kiện băng bó thuốc thang đầy đủ. Sau khi nhận ra mình vẫn có thể bị thương và rất có thể sẽ bị tử vong, tôi đã cẩn thận hơn trong công việc của mình. Trong lúc phục hồi, tôi chẳng làm gì ngoài việc nghịch ngợm những mã lệnh, chúng làm cho một số thứ xáo trộn và những sự sống lỗi nhưng chúng đã chạy mất trước khi tôi kịp giam lại, chúng không có những cơ chế hoạt động nhất định nên không thể sống được lâu, chúng sẽ sớm chết..tôi nghĩ vậy, đồng thời trong khoảng thời gian đó, tôi đã phần nào hoàn thành xong việc tạo ra sự sống cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro