Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Jung Hoseok - không nhà cửa, không nghề nghiệp, tay trắng, chẳng có gì ngoài bộ quần áo và cái mặt đen sì. Tôi ngồi đó, bên vệ đường. Lặng nhìn dòng người qua, đầu óc tôi trống rỗng. Bỗng, từ đâu, một cây hoa xuyến chi xuất hiện trước mắt tôi. Ngước mắt lên, tôi thấy một cô gái trong bộ váy trắng thướt tha. Em thật trong sáng, tinh khiết như giọt sương của nắng sớm. Tôi vươn tay đón nhận cành xuyến chi của em. Em nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật tươi như một tia nắng ban mai ấm áp trượt thẳng vào tim tôi như cái cách người ta chơi cầu trượt vậy. Tôi bất giác cười theo em. Lúc đó, Hoseok này phát hiện : tôi đã biết yêu. Và tôi yêu em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Nhìn em mình ngơ ngác

Lòng anh chợt hơi khác

Tình yêu này đến đúng lúc ánh sáng vụt qua

Nụ cười tỏa hương nắng

Bình minh và mây trắng

Hình như đều kêu tôi "ôi thôi tình yêu đến rồi"

Em không phải một con người bình thường, em là một cô gái điên. Tôi cũng không bình thường như bao người, tôi là một thằng ăn mày. Và tôi chấp nhận yêu em, một con người thuần khiết, trong sáng, một tâm hồn không vướng bụi trần. Có lẽ nào em là một thiên thần được thượng đế ban xuống để cứu rỗi cuộc đời bi đát của tôi không ?

Em đứng trước tủ kính của một cửa hàng nào đó, ngắm nhìn chiếc váy màu xanh lam duyên dáng. Trên nét mặt em tỏ ra thích thú. Tôi thầm nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền và mua bằng được chiếc váy đó cho em.

Em chạy đi. Em ngồi xuống chiếc gỗ, tôi chạy đến trước, phủi ghế cho em. Em lại nở một nụ cười tỏa nắng. Tôi chằng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài cảm ơn ông trời khi đã cho em tới với tôi.

Tôi dắt em về một cái chốn mà tôi gọi là "nhà". Nghe thật nực cười. Đó chỉ là một khoảng đất trống cùng với mấy thứ tôi nhặt được từ bãi rác, kèm theo đó là mấy thứ còn dùng được mà những con người tốt bụng đã bố thí cho tôi. Ngoài em ra, trên đời này tôi chẳng thấy ai tốt cả. Con người là động vật máu lạnh nhất trên thế gian.

Em bỡ ngỡ như tất cả mọi thứ đều mới lạ đối với em. Tôi kéo em ngồi xuống chiếc chiếu rách tôi đặt ở dưới đất. Đưa em xem chiếc ống nhòm hỏng mất một bên. Những ánh đèn vàng xung quanh con ngõ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen kia. Em lại cười, tôi cũng cười theo. Từ cái lúc gặp em là tôi cứ cười miết thôi. Chẳng phải vì em là thiên thần sao ? Em chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi.

I'm in love

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

Chỉ Crazy man fall in love

Tôi đi qua cửa tiệm nhỏ hôm nọ, cửa tiệm mà em nhìn ngắm chiếc váy xanh lam một cách thích thú. Tôi nhìn kĩ chiếc váy, học thuộc những đường may, nét chỉ. Tôi sẽ mua vải về để may cho em một chiếc váy y hệt như vậy. Mua bằng số tiền cỏn con mà tôi dành dụm được suốt mấy năm qua. Em nhất định sẽ rất thích cho xem.

Đứng trước mặt bà chủ cửa tiệm vải, tôi băn khoăn lắm. Số tiền tôi cần để mua vải còn lớn hơn cả số tiền tôi đi ăn xin một tháng. Tôi có nên vì em mà làm liều không nhỉ ? Không sao, vì em là thiên thần, Hoseok tôi sẽ sống dơ bẩn chỉ vì em, nếu em hạnh phúc.

Chiều tối, tôi quay lại, nhân lúc bà chủ tiệm vải không để ý, tôi ăn cắp tấm vải rồi chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro