Crazy Battle (12) - Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ông già xuất hiện

Shika:
Ông Robert...

Robert:
Chúc mừng các ngươi đã sống sót và chiến thắng!

Shika:
{Hana...}

Duck:
Tuyệt vời! Yeah! Chúng ta thắng rồi! Cậu và tớ vẫn sống! Nhưng...{Dino...}

Robert:
Đây là phần thưởng cho 2 ngươi...

Duck:
Phần thưởng là gì thế?

Robert:
Là một điều ước!

Duck:
Ước...bất kì điều gì à?

Robert:
Có thể nói là thế nhưng vẫn có vài hạn chế

Duck:
Là...

Robert:
ƯỚC ĐI!

Duck:
Hmm...Dino...

Shika:
Duck, cậu ước đi...

Duck:
Hơ...

Shika:
Dù sao tớ cũng không cần điều ước ấy làm gì...{Mình muốn biết cậu ấy muốn gì nhất...}

Duck:
Vậy sao...? Vậy thì...tôi ước...hồi sinh những người đã chết khi tham gia trò chơi!

Robert:
Hả? Ngươi bị điên à?

Duck:
Có thể...Tôi không biết nữa...Nhưng kệ đi! Thực hiện điều ước cho tôi đi!

Shika:
{Duck à...Cậu...muốn hồi sinh Dino đúng không...?}

Robert:
Này, ngươi có biết là ngươi này phí phạm điều ước cho đám người ngươi mới quen này không hả?

Duck:
Tôi bảo tôi không quan tâm mà! Ông thực hiện điều ước cho tôi đi, hay là...ông không làm được?

Robert:
Ta mà không làm được á? Chắc ngươi đang đùa

Duck:
Nếu vây thì ông còn chờ cái gì nữa chứ?

Robert:
Ngươi làm ta bực rồi đấy! Ngươi có thật sự xem trọng những người xa lạ đó hay không hả? Sao cứ thích làm việc ngu ngốc thế? Ta đang khuyên thật lòng đấy!

Duck:
À vậy ra là ông không làm được, thật thất vọng!

Robert:
Arghhh! {Cái tên này...!!!} Thôi được rồi! Điều ước...được chấp thuận!

*Mọi thứ sáng lên và không nhìn thấy được gì. Duck tỉnh dậy và thấy mình đang ở nhà

Duck:
Hả? Mình...đang ở nhà, tất cả là mơ à? Chuyện...gì vậy...?

~15 phút sau~

Shika:
Duck ơi! Có nhà không?

Duck:
Shi? Tớ ra liền, đợi tí!

*Duck mở cửa ra

Shika:
Chào Duck!

Duck:
Chào Shi!

Shika:
Tớ không ngờ là Duck sống sót được đó!

Duck:
Vậy là...đó không phải mơ...thế còn những người được hồi sinh?

Shika:
Họ đã được hồi sinh rồi, tớ vừa điện thoại cho Dino

Duck:
Tuyệt vời! Yeah!

Shika:
Đi chơi không?

Duck:
Thôi...Tạm biệt nhé, tớ nghĩ là tớ nên...ngủ

Shika:
Ngủ hoài thế? Đúng là đồ lười biếng, thôi vậy, tạm biệt

Duck:
Tạm biệt

*Shika đi lên 1 ngọn núi. Shika tìm thấy 1 căn nhà lá nhỏ

Shika:
Chị...ơi...

*Hana bước ra

Hana:
Hơ...Shika...Em...em đến đây để...

Shika:
Tất nhiên rồi, em là người giữ lời hứa mà

Hana:
Mà sao em biết chị ở đây và...sao chị vẫn còn sống?

Shika:
Bạn em đã hồi sinh chị, còn em biết chị ở đây là vì...à thôi, không có gì đâu

Hana:
???

Shika:
Wolverine đâu?

Hana:
Nó...chết rồi...

Shika:
Ơ...

Hana:
Trong lúc chị tham gia cuộc thi thì nó đã chết...Chị...chị rất hối hận khi để nó ở lại chết trong cô đơn...

Shika:
Em rất tiếc...em xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa...

Hana:
Không sao...đó không phải lỗi của em...chị rất buồn, chị khóc hết nước mắt rồi...

Shika:
...Cho em xem cậu ấy được không?

Hana:
Được...

*Shika bước vào nhà

Shika:
...

Hana:
Em bị gì vậy?

Shika:
Wol...ver...ine...là 1 con sói á?

Hana:
Ừ, thì em nghĩ em ấy là chồn đúng không?

Shika:
Ờm...phải...

Hana:
Thì cũng gần giống chồn mà...

Shika:
...Em...Mà chị sống trên này một mình à?

Hana:
Hồi trước có Wolverine làm bạn...Nhưng mà giờ thì...

Shika:
Giờ thì cô đơn lắm, hay là...ở chung với em đi...

Hana:
Chị...chị...không thể...

Shika:
Tại sao? Em đã nói ta sẽ là bạn mà...

Hana:
Chị đã quá quen với nơi này...mặc dù mỗi lần xuống thành phố khá mệt nhưng chị đã quen thuộc với nơi này rồi. Và nếu mọi người thật sự biết chị là gì thì sẽ sợ hãi lắm

Shika:
Hơ...Thế...chị...?

Hana:
Chị...là...sản phẩm thí nghiệm...của 1 tên tiến sĩ điên...
TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro