Là sự Lạnh lùng hay vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá và Quý cùng nhau xếp đồ vô tủ, cuối cùng cũng đã xong. Cá nhanh nhẹn cầm tay Ngọc Quý đi xuống đã thấy Rin và Khoa ngồi đợi ở dưới ghế

"Này,xuống hơi lâu đấy nhé!" Tấn Khoa lười biếng mà Ngáp dài than phiền về Độ chậm chạp của hai người
"Thôi được rồi, đi nhanh đi kẻo hết" Ngọc Quý háo hức kéo tay Tấn Khoa đi thật nhanh về phía cửa

Tới bây giờ mới nhìn lại gương mặt Cá, môi Cá có phần nhướng nhẹ lên

"Sao?"
"Mày cười vì lí do gì đấy" Rin Đi đằng trước Cậu bỗng quay mặt đối diện mà đặt ra câu hỏi làm cậu có phần phân vân

"Cười cũng có lí do à, Khứa này hề"

Thấy được Cá Nhìn Quý cười như vậy, lòng Hoài Nam sinh Nghi. Bỗng một câu hỏi từ đâu xuất hiện trong đầu Hoài Nam

"..."

"Còn Thích Tấn Khoa không?"

"...."

Sao Cá lại do dự, chả nhẽ......

Ừ! Cá từng thích Tấn Khoa, thích đậm sâu, thích từ khi Khoa mới vào SGP , Nhưng sao......Ngọc Quý vừa mới Vào Team được gần 5 tiếng thôi mà cảm giác yêu thương của Cá với Tấn Khoa nó đã bay đâu rồi, hay đã bị thời gian trôi đi trở thành quên lãng?

"Ừ"

Câu Trả lời của Cá Khiến Hoài Nam bất ngờ, đã bao lần Hắn hỏi Thằng trước mặt câu này rồi. Nhưng mọi lần nó lại trả lời "Không" còn bây giờ thì ngắn gọn hơn

"Cá, Anh Rin nhanh chân lên"

Giọng Tấn Khoa từ đâu Vọng vào trong kêu gọi hai con người Vẫn đang đấm chìm vào câu truyện Đi thật nhanh, chứ hai đứa em đói lắm rồi.

_________________

Đến Quán Ăn, Cá là người chủ động gọi món

"Quý ơi, Quý ăn gì để Cá gọi"

"Ưm...Tui ăn gì cũng được nhưng đừng Cay nhé"

"Vậy là Anh Quý không ăn Cay được hả" Tấn Khoa Nghe Quý nói thì quay qua hỏi

"Đúng rồi, Anh không quen ăn Cay"

"Này, anh em thì chẳng thấy hỏi han ăn gì nhỉ?" Rin

Rin nãy giờ im lặng nhìn từng cử chỉ của Cá dành cho Quý, Hiểu rõ anh mới lên tiếng hỏi

"Gì? Cần gì hỏi, em biết quá rõ tính anh mà" Cá cười hề hề trong vô tri khi nghe người anh của mình bảo thế, Cậu đoán được ẩn ý trong câu Hoài Nam vừa nói nên cũng Cười nhạt cho qua

"Ừ, cứ tưởng quên Cả anh em đấy chứ"

"Sao quên đối thủ cũ của em được"

"Hưm, Lại thêm ẩn ý " Rin - /Cười/
_________________

Đồ ăn được đem lên, Đâu đó tia sáng chói toả ra từ Mắt Tấn Khoa và Ngọc Quý, khi vừa cầm lấy chiếc đũa hai người cùng nhau Ăn thật nhanh đến khi Dính hết vào miệng mới nhìn nhau cười hề hề

"Hah...anh ăn nhanh quá dính hết cả vào miệng rồi này" Hoàng Phúc ân cần lấy Miếng khăn giấy Lau miệng cho Quý

Đương nhiên, Tất cả điều được thu vào tầm nhìn của Hoài Nam, Sao hôm nay Hoài Nam để ý Cá Với Ngọc Quý thế nhỉ?

"Ủa, mà nay chẳng ai rủ Lai Bâng đi cùng à"

"Ừm. Nãy anh mày có rủ, nó bảo Nó cần gặp Yiwei vì cái tin gì Yiwei gia nhập TDT đấy"

"Tính của Ảnh vậy từ đó giờ mà, chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự thật" Tấn Khoa Bất lực ing khi nghe Lai Bâng vẫn còn thuyết phục Yiwei trở về đi với trí cũ cho team

"Thôi, mọi người ăn đi, Tui đi vệ sinh chút, bụng tui hơi đau" Có vẻ là trúng thực, bụng của Ngọc Quý hơi đau râm ran

"Ừm...Anh Quý, Em cũng muốn đi cùng"

"Quý đi vệ sinh, em đi theo làm gì"

"Anh im dùm em" Tấn Khoa Bất Lực, Cậu có chuyện quan trọng muốn nói với Ngọc Quý từ nãy đến giờ nhưng không thể nói khi có mặt hai người đó

Sau khi Bóng của Tấn Khoa và Ngọc Quý đã đi xa, Cuộc trò truyện của những kẻ có tình yêu bắt đầu

Hoài Nam cười nhạt

"Sao?, em thích Thành Viên mới à Cá"

Một Khoản im lặng, Cá nhìn Thẳng vào mắt Rin trả lời một cách hờ hợt

"Thích? Tại sao anh nghĩ thế?"

"Từ đó đến giờ mày đã quan tâm ai vậy đâu em, trừ Tấn Khoa ra thì nay mày khác hẳng đấy"

"Hừm...Sao anh biết em chưa làm vậy với ai, bộ anh theo dõi em à"

"Nói thế cũng chẳng sai là mấy"

"Anh Phí thời gian theo dõi em làm gì?"

"Anh cần biết rõ đối thủ của anh ở điểm mạnh và điểm yếu"

"Anh làm em hơi bất ngờ đấy, người Như anh mà cũng để ý sao? Bộ Anh định bỏ Tấn Khoa tranh chấp Cậu ta với em à" Cá Cười Nhẹ

"Mày nghĩ anh mày thế à, đánh giá thấp nhau đấy, Mày không thích Tấn Khoa thì tao đỡ một gánh nặng"

Vừa nói dứt câu, Ngọc Quý cùng Tấn Khoa cười tươi đi ra chỗ bàn Của Cá

"Đừng cười như thế chứ, chói mắt Cá quá" Cá lấy tay che mắt lại miệng thì cười tươi

"Hah.."

"Cũng tối rồi, Chúng ta về Gaming house thôi, đợi xíu nữa thì nguy hiểm ra"

"Vậy Để Cá Tính tiền"

"Hay Để Quý tính tiền cho "

"Sao được đây"

"Sao lại không được, Nay coi như lần đầu mọi người đi ăn với tui, để tui trả tiền cho "

"Biết là lần đầu rồi, nhưng Em vẫn muốn trả tiền cho Quý"

"Èo, Cá Giàu thế" - Cười

"Hì"

"Thôi được rồi, Anh Quý mình đi trước đi để mấy người đó tính tiền xong rồi đi sau"

________________________

Trở về Gaming house cũng đã 21h30 tối, vừa về đã gặp cảnh tượng Polo, yamate, titan đang nằm trên ghế mà than thở

"Trời ơi, nó đi ăn mà quên cả chúng tôi đó trời ơi!"

"Trời , nó đi ăn mà không rủ lũ già này đi theo để chúng tôi chết đói đến nơi rồi"

Khung cảnh này, ôi em với Tấn Khoa cười chết mất. Chắc hẳng Khi đi Cậu đã quên mất Mấy anh già của team vẫn chưa ăn gì

"Hay để em với Tấn Khoa vào bếp nấu cho"

"Hả?" Cá Nhìn Em với Ánh mắt Nghi Ngờ

"Quý Biết nấu ăn hả"

"Xí, xin lỗi chứ tui nấu ăn hơi bị ngon đấy nhé"

"Bây làm gì làm lẹ lên cho tụi tao đi, Già rồi còn Cho nhịn đói nữa"

"Tụi Anh không có điều kiện giảm cân mấy đứa ạ"

"Than Hoài, từ từ chứ anh "

Cậu Với Tấn Khoa bắt tay vào bếp người rửa rau người chế biến, tràn ngập tiếng cười trong căng bếp ấy

"Thế còn Thằng Bâng đã ăn gì chưa vậy anh titan " Rin

"Nó bảo nó ăn rồi, từ lúc về chả thấy đi ra khỏi phòng"

____________________

Tầm 15p sau khi Chiếc bàn đã tràn ngập đồ ăn do chính tay Hai cậu nấu, Mọi người bước vào với Ánh nhìn trầm trồ

"Wao, Quý Nấu nhìn hấp dẫn quá"

"Hì...Có cả Tấn Khoa Làm Phụ Tui mới Xong kịp"

"Ưm...Cá muốn ăn nữa hong, nếu có Cá rủ Anh Rin ngồi ăn chung với mọi người đi"

"Thế Quý có ăn nữa không?"

"Hửm?"

"À tui hong ăn. Tui định lên phòng ngủ"

_____________________

*Cốc* Cốc

"Vào đi"

"...."

"Cậu đi đâu Từ nãy tới giờ vậy?" Thấy cậu về Lai Bâng lấy làm thắc mắc

"Tui...đi ăn với Cá"

"Haha" Lai Bâng cười với giọng có phần hơi khinh bỉ

"Mới vào team đã câu dẫn được nó rồi à?"

"C..âu dẫn?"

"Nói trước, tối nay cậu kiếm chỗ khác mà ngủ. Giường của tôi chỉ được một mình Yiwei được nằm"

*Xí, đồ đáng ghét* -nói thầm

"Ừ, tôi nằm đất cũng được"

"Nhưng...."

"Gì?"

"Ít nhất cũng phải cho một cái gối chớ"

"Phiền Phức" Lai Bâng Mạnh tay ném thẳng chiếc gối vào người cậu. Không quan tâm cậu thế nào mà quay lại bấm điện thoại

*Đồ đáng ghét nhà Anh, tôi thèm ngủ cùng chắc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro