14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lười chạy dead

seung.ramen:mấy anh trai đang học Hanlim ới ời ơiiiiiiiiiii

seung.ramen:ngoi lên i nè

hope.piie:rồi có chuyện gì mà 5h sáng m kêu bọn a dậy?

jeonbanana:mă m,tao đang nhìn thấy Cha Eun Woo trong giấc mơ của tao mà??

seung.ramen:bọn iem đậu hanlim r nè, thừa cả 3đ luôn,mấy anh thấy s? 😏

kamal.huening:kinh quá,cứ làm như mình m đậu,tao cũng v mà??😃

niki.riki:clm,để sáng nói ông ko chịu đc à😕

seung.ramen:syn lổy đựt chưa?🤗

suga.min:thôi dẹp ngay cái trò đấy cho tao 🙏

terry.kang:đcm,ổng sướng quá xong chạy qua phòng ôm bomgiu của em

bomgum.choi:đừng kẹp cổ nó nữa Taehyunie:))))

tae.tiger:hơ,các bạn hiểu rồi chứ?

hoonie.park:😏

jake.jam:😏

woonie.cutt:😏

sunnoo.kim:😏

jaycoco:😏

junie.daniel:lạy các anh,hãy cho iem trở lại giấc ngủ ngon lành một cách tự nhiên với 🤧

minbird:5h20 ròi mắ,may hnay đc nghỉ
không thì.....

binbinie:thôi off hết đi nhâ:)))

joonie.crab:khum

jinhitertain:khum pé ưi😏

Tất cả đã thả phẫn nộ với tin nhắn này.

|||

Thật ra hôm nay là ngày có điểm,mọi người đều rất vui vì không những không đậu mà lại còn thừa điểm nữa, cũng sắp noel rồi nên giờ mọi đang rất háo hức để về nhà,sau khi giáng sinh là họ sẽ nghỉ đông.

Riki thì nói là em sẽ về nhật vào kì nghỉ đông và sẽ quay lại hàn sớm nhất có thể.

Sunoo hơi buồn,tết này không có Riki đón tết cùng em sao?Nhưng cũng không thể giữ em khư khư như vậy,em đã một mình lên đất hàn quốc này để học,cũng lâu rồi em không về nhà,phải để em đoàn tụ với gia đình chứ.

Riki bảo em sẽ ở lại đến hết giáng sinh nên Sunoo cũng vui lên chút,mọi người hứa là sẽ tiễn Riki đến sân bay.

Vì mọi người đều sống ở Seoul nên việc di chuyển cũng không khó khăn.

Gặp gia đình sau một năm học hành thật rất hạnh phúc.

Nhưng mà,họ đa số là gặp những người bạn hoặc là đối tác của công ty cha mẹ quản lý trước đó,vì ba mẹ họ...cũng không còn trên thế gian này nữa.

Vào ngày noel.

Cốc....cốc....cốc....

Đó là tiếng gõ cửa ngoài nhà Yeonjun, anh chạy ra mở cửa thì thấy trợ lý Hwang đang đứng ở đó.

“Ơ....cháu chào chú,chú vào nhà đi ạ!”

Rồi anh mời chú vào nhà,chú Hwang có vẻ hài lòng khi nhìn thấy anh lớn nhanh như vậy.

“Ta đến đây muốn nói với cháu một việc không biết có phiền cháu không?”

Chú hỏi,nhưng vẫn có chút ngập ngừng.

“Chú cứ nói đi ạ”

Anh nhìn thấy chú như vậy,cũng đã đoán được điều gì đó.

“Đã đến lúc,ta trả công ty lại cho nhà cháu,bao nhiêu năm qua ta đã giữ nó không bị sụp đổ vì chỉ có cháu mới biết được bảo mật công ty,thời gian qua ta đã dành hết thanh xuân của bản thân để giữ lời hứa với ba cháu,cháu hứa với ta, hãy đưa công ty lên một tầm mới,có được không?”

Anh nghe vậy thì dừng lại,vậy có nghĩa là anh sẽ không học đại học tiếp mà lên thẳng công ty vào độ tuổi này,nhưng đó là công ty ba anh nên anh không thể bỏ lơ như vậy được.

“Cháu đồng ý”

Chú nghe vậy thì mỉm cười,xoa đầu anh một cái rồi đi ra phía cửa,nói vọng lại:

“Chú đi đây”

“Vậy giờ chú không về lại công ty nữa sao?”

Anh nhìn chú,một người đã dành bao nhiêu năm để giữ gìn cho công ty ba anh như vậy mà đi thì anh cũng hơi buồn.

Ừm....khi nào rảnh ta sẽ thăm công ty”

Rồi hai người tạm biệt nhau.

Lúc sau thì Soobin đến để đón giáng sinh cùng anh người yêu của mình đón giáng sinh.

Khi Soobin đến thì anh vội kể cho cậu nghe,lúc này Soobin cũng không nghĩ gì hết vì anh biết ngày này sớm muộn sẽ sảy ra.

“Thôi đi nấu canh đậu ăn đi daniel à~”

Soobin trêu anh bằng biệt danh của anh rồi chạy vào trong bếp.

__________________

Sunoo và Niki đang đi dạo ở bờ sông Hàn,hai đứa nó cứ đi chẳng ai nói ai câu nào,đến mãi Niki mới chịu nói:

“Anh giận à?”

“Không,giận gì chứ”

“Thế sao mặt cứ ỉu xìu là thế nào?”

“Không sao hết”

Nhìn cái là biết Sunoo dối lòng giả trân rồi.

“Em đi 2 tháng sẽ về đón khai giảng với anh mà”

“Không sao....em đã xa gia đình vậy rồi, muốn ở đó với bố mẹ bao nhiêu cũng được”

“Sunoo này”

Bỗng cậu hỏi.

“Gì thế?”

“Em yêu anh”

Cậu cười tủm tỉm,rồi hai đứa nó lại dắt nhau đi ăn ở một quán tteokboki và đi xem phim đến tối muộn mới về.

End.



Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình đến hết em fic này ạ💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro