Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy,...

"Vâng con nghe đây ạ"

"Aishhh...khi nào con mới chịu về thăm bà già này đây hả? Nói đi là đi luôn sao? Mẹ nhớ con chết đi được.."

Moonbyul dở khóc dở cười khi nghe thấy mẹ mình đang sử dụng aegyo. Cô đang lái xe đến nhà Yongsun, cuối tuần nào cũng thế, Moonbyul đều đến nhà nàng. Tuy nhiên trên đường đến bất chợt điện thoại rung lên cùng dòng ID Mẹ xuất hiện. Gần 3 năm nay Moonbyul vẫn chưa quay về Nhật thăm gia đình.

"Moon Byul Yi! Con vẫn nghe máy đấy chứ?" - Bà Moon giận dữ nói

"Vâng, con vẫn đang nghe đây. Mẹ à, đợi con sắp xếp xong công việc con sẽ về nhà. Mẹ yên tâm đi, con vẫn ổn" - Moonbyul vội thức tỉnh đáp.

"Hừ...nếu biết trước mẹ đã không để cho con sang Hàn Quốc. À, con vẫn nhớ thằng nhóc Minho chứ? Chao ôi, tháng trước là đám cưới của nó. Nhìn bố mẹ nó mừng ra mặt khi đón được cô con dâu vừa xinh đẹp vừa tài năng. Thấy con người ta mà ham, còn mình thì...chậc chậc..." - tiếng thở dài dường nhu được bà Moon cố tình để lộ, Moonbyul mỉm cười hiểu ngay ý mẹ.

"Mẹ à, lần này về nhà con sẽ không về 1 mình..."

"Về cùng người yêu sao?"

Moonbyul chưa dứt lời thì bà Moon đã vui mừng cắt ngang.

"Là con trai hay con gái? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là người Hàn Quốc sao?" - giọng của bà Moon cao vút 1 cách phấn khích khiến Moonbyul bật cười

"Vâng, cô ấy đến từ Seoul...."

"Seoul à? Chắc là xinh lắm đây? Moonbyul à, con nhất định phải đưa con bé về nhà. Trước khi về nhớ báo với mẹ 1 tiếng, mẹ cần chuẩn bị thật chu đáo"

"Mẹ à, chỉ mới là người yêu thôi mà mẹ đâu cần phải cuống lên như vậy"

"Con đừng tưởng là mẹ dễ bị mắc lừa. Lần này con về nhà dắt theo con gái nhà người ta như thế mà bảo là bình thường à? Mẹ dám cá là cô gái này rất đặc biệt hoặc là con đối với cô ấy đặc biệt...ừm..."

Giọng bà Moon trở nên bí hiểm hơn, có lẽ bà đã đoán được vị trí của cô gái này trong lòng Moonbyul. Một người vốn điềm tĩnh, có phần khô cứng như Moonbyul thì không dễ dàng gì dắt con gái nhà người ta về nhà. Tóm lại CÔ GÁI NÀY RẤT ĐẶC BIỆT.

"....ưm...con bận rồi phải cúp máy đây. Gặp lại mẹ sau nhé"

Không để bà Moon kịp phản ứng, Moonbyul vội cúp máy, hình như khuôn mặt cô hơi ửng đỏ. Cứ mỗi lần nhắc đến 'cô gái đặc biệt' ấy Moonbyul lại như thế. Ngại ngùng và có phần bối rối. bấy nhiêu thôi cũng đủ biết người ta ĐẶC BIỆT thế nào rồi.

Sáng sớm. Mặt trời rực rỡ trên tàng mây trắng. Nắng vàng trải dài mặt đường. 1 ngày cuối tuần thật tươi đẹp thích hợp cho chuyến đi dã ngoại.

Ngôi nhà của Yongsun vẫn chìm trong yên tĩnh, có lẽ chủ nhân của nó vẫn còn đang say ngủ. Moonbyul gần như đã thuộc toàn bộ mọi vật dụng trong nhà nàng, cô đi thẳng xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng. 1 lát sau, chợt xuất hiện 1 vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Moonbyul, 1 cách lười biếng Yongsun dựa đầu vào vai Moonbyul khẽ thì thầm:

"Chào buổi sáng, Byul"

"Em dậy rồi à? Sớm hơn Byul nghĩ đấy" - Moonbyul cười trêu chọc

"Mùi thức ăn của Byul đã phá bĩnh giấc ngủ cuối tuần hiếm hoi của em đó" - cô gái ở phía sau nũng nịu đáp, giọng nói vô cùng đáng yêu khiến người khác muốn 'tiểu đường'.

"Em mau thay quần áo đi, Byul sẽ chuẩn bị bữa sáng"

Nàng mỉm cười hạnh phúc sau đó lại hỏi.

"À, Byul đã mua vé xem phim chưa? Khi nào chúng ta đi xem?"

"Ờm....ừm...." - Moonbyul dừng tay lại, điệu bộ như đã quên điều gì đó. Thái độ của Yongsun lập tức thay đổi, cô nàng khẽ chau mày.

"Byul lại quên nữa hả? Thật là...."

Moonbyul bật cười. Chao ôi! Cô gái của cô khi tức giận trông thật đáng yêu. Mũi chun lại, 2 má ửng đỏ, đôi lông mày thanh tú cũng chau lại.

"Có gì đáng cười? Đồ đáng ghét!"

Biết mình bị trêu chọc, Yongsun đánh nhẹ vào vai Moonbyul rồi xấu hổ bỏ đi, phía sau lưng vẫn vang lên tiếng cười 'đáng hận' của cô.

Buổi sáng trải qua khá êm đềm nhưng tràn ngập trong tiếng cười giòn tan của Yongsun, đôi mắt cười cong cong hạnh phúc. Nắng vàng bên ngoài len qua rèm cửa nghịch ngợm nhảy múa trên mái tóc, khuôn mặt Yongsun. Điều đó càng khiến nàng chẳng khác gì 1 thiên thần. Trong khoảnh khắc này Yongsun chỉ nghĩ chỉ nghĩ đến cảm giác yên bình, niềm vui hạnh phúc đơn giản, nàng đang đắm chìm trong tình yêu ấm áp của Moonbyul và nàng ước điều này sẽ là mãi mãi....

Ánh nắng khẽ xuyên qua rèm cửa, tràn ngập cả căn phòng là 1 màu vàng rực rỡ.

"Em muốn mặc váy cưới màu trắng cơ"

Yongsun khẽ nói khi nàng đang gối đầu trên chân cô, thích thú ngắm chiếc váy cưới trong quyển tạp chí thời trang. Trong khi Moonbyul lại say sưa theo dõi bộ phim hành động đang chiếu trên TV.

"Moonbyul à, cái này có đẹp không?" - Yongsun cười tươi khi dán mắt vào chiếc váy cưới.

*Im lặng*

"Thế còn cái này thì sao nhỉ? Trông rườm rà quá không?" - cô nàng vẫn tiếp tục độc thoại 'độc thoại'

*Ngó lơ*

"Byul, cái này chắc la hợp với em hử?"

*Không trả lời*

"Yahhh....Moon Byul Yi, có nghe em hỏi không hả? Đồ đáng ghét!"

Yongsun bật dậy đưa tay véo má Moonbyul khiến cô phải nhăn mặt kêu đau.

"Ối! Em mặc cái nào cũng đẹp hết"

"Nói dối! Byul không thèm nhìn qua 1 lúc mà nói đẹp hử?"

"Byul nói thật mà. Em mặc cái gì cũng đẹp, vì em là thiên thần của Byul. Mà thiên thần thì lúc nào cũng xinh đẹp"

Cô mỉm cười ấm áp, ôm lấy nàng. Yongsun trong lòng rất vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn rủa thầm.

"Mồm mép. Có phải đối với các cô gái khác Byul cũng mồm mép như thế không?"

"Chỉ mồm mép với em thôi. Vì em rất ngố lại dễ bị dụ dỗ"

"Yahhh...."

Tiếng cười vang lên trong ngôi nhà ấy, từ khi Moonbyul xuất hiện, ngôi nhà của Yongsun như được sưởi ấm. Bầu không khí lạnh lẽo, cô đơn đã bị ánh mặt trời xoá tan. Tình yêu ấm áp của cô đã khiến 1 cô gái lạnh lùng, bất cần, bướng bỉnh ấy thay đổi. 1 cô gái năng động, luôn mỉm cười và cực kì đáng yêu. 1 Kim Yong Sun với nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ có kết cục êm đẹp như những cậu chuyện cổ tích, thế nhưng đôi khi quá khứ trở về và tạo ra những thử thách mới thách thức tình yêu của họ hay là 1 phép thử đối với cả 2.....

Gần trưa, khi cả hai chuẩn bị ra ngoài, Moonbyul thở dài nhìn đồng hồ gần nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Yongsun xuất hiện. Vừa chán vừa buồn ngủ cô lấy điện thoại của Yongsun chơi game. Đột nhiên điện thoại hiện lên cuộc gọi từ người dùng tên là Andrew Yang. Cô khẽ cau mày nhìn dòng tên sau đó gọi lớn.

"Yong à, điện thoại của em này"

Nhìn thấy tên người gọi, Yongsun khẽ giật mình vội vàng đi nghe điện thoại, nàng nhìn Moonbyul và đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại như thể không muốn cô nghe thấy cuộc gọi. 1 lúc sau, nàng quay lại với vẻ mặt không tự nhiên, nụ cười gượng gạo hơn.

"Moonbyul à, công ty có chút rắc rối cần em giải quyết. Em sẽ gọi cho Byul sau"

"Byul sẽ đưa em đến công ty"

"Không cần đâu, em đi taxi đến đó cũng được"

Nói rồi Yongsun bỏ đi 1 cách vội vã, Moonbyul vẫn đứng im lặng quan sát nàng. Mọi hành động đều rất....kì lạ. Ánh mắt trở nên hoang mang, nụ cười gượng gạo. Và nụ hôn chào tạm biệt cũng hối hả...

Yongsun đang nói dối. Moonbyul biết điều đó khi cô nhìn vào đôi mắt nàng, nhưng cô lại giữ im lặng và hi vọng tất cả điều này đều là do cô nghĩ quá nhiều.

--------------

Sân bay quốc tế Incheon.

Yongsun vừa bước xuống tẫi, nàng ngẩng đầu nhìn cánh cửa khính ở đại sảnh. 5 năm trước nàng cũng đứng ở đây với trái tim vỡ vụn và khuôn mặt đẫm đầy nước mắt. Người nàng yêu thương nhất đã vĩnh viễn rời xa nàng, khi đó Yongsun chẳng còn gì. Cả thế giới dường như sụp đổ quanh nàng, trái tim đau đớn khi nhận tin dữ ấy.

Cánh cửa kính tự động mở ra, Yongsun run rẩy bước vào đại sảnh. Đột nhiên hình ảnh của quá khứ hiện lên, xung quanh nàng là những nhân viên cứu hộ, tiếng còi xe cứu thương, tiếng gọi hối hả và cả tiếng khóc than của người thân nạn nhân. Yongsun đứng chôn chân nơi cánh cửa, những ngón tay trắng bệch vì bị nắm quá chặt. Nàng lặng yên đứng đó như 1 con búp bê bằng giấy, dường như chỉ cần 1 cơn gió thổi tới, nàng sẽ rách tung, rách thành trăm mảnh.

Cho đến khi...

"Yongsun!" - 1 giọng nói vang lên kéo nàng trở về hiện tại.

Là anh.

Anh đang đứng trước mặt nàng....

Không phải! Đó không phải là anh...

"Andrew. Chào cậu" - Câu nói lách qua cổ họng nàng 1 cách đau rát.

Là Andrew - em song sinh của anh mà thôi. Anh đã ra đi từ lâu lắm rồi...lâu lắm rồi....!

Cậu ấy quá giống anh khiến nàng có sự nhầm lẫn trong cảm xúc, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế mỉm cười và ôm lấy cậu như thể ôm 1 người em trai.

"Vừa về là em đã gọi ngay cho chị đấy. Yongsun, chị vẫn khoẻ chứ? Em rất mừng vì được gặp lại chị" - Andrew tươi cười nói, cậu ấy cố tình ôm giữ nàng thật lâu như không bao giờ muốn buông.

"Chị cũng mừng vì được gặp lại em"

Phía sau lưng Andrew, người phụ nữ đứng tuổi mái tóc được buộc gọn gàng, khuôn mặt đẹp như ngọc nhưng đôi mắt lại rất buồn. Nhìn thấy Yongsun, bà mỉm cười hiền dịu và giang tay ôm lấy nàng.

"Yongsun!"

"Mẹ!"

Cảnh tượng tương phùng đẫm đầy trong nước mắt. Người ngoài nhìn cứ ngỡ họ là 2 mẹ con thế nhưng sự thật ngừoi phụ nữ ấy chỉ là mẹ của người yêu đã khuất của cô gái trẻ kia. Chỉ 1 chút nữa thôi họ đã có 1 sự gắn kết mật thiết với nhau hơn.

"Yongsun à, trông con ốm đi nhiều quá. Con bị ốm sao?" - người phụ nữ lau nước mắt cho Yongsun, run rẩy hỏi.

"Không ạ, con vẫn khoẻ. Sức khoẻ của mẹ thế nào rồi ạ? Bệnh của mẹ đã đỡ hơn chưa?"

"Ta ổn rồi, con đừng lo. Yongsun à, con phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Ta không muốn con ốm đi như thế này"

"Vâng, con biết rồi ạ. Để con đưa mẹ về nhà"

Nàng gượng cười lau đi những giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi ấy, đối với Yongsun người phụ nữ này không khác gì mẹ ruột. Từ bé Yongsun đã không có mẹ bên cạnh, nàng lớn lên trong sự nghiêm khắc của bố vì vậy mà được thừa hưởng sự mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc từ bố. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Yongsun vẫn là 1 cô gái yếu đuối, mỏng manh và dễ bị tổn thương. Khi anh mất, nàng vẫn tự hứa với lòng rằng sẽ cố hết sức chăm sóc mẹ thay anh. Bà ấy đã rất đau khổ sau sự mất mát ấy. Yongsun đã chứng kiến cảnh bà ấy ngất đi trong đám tang của anh. Đối với bà, anh là niềm hy vọng lớn nhất, anh ra đi không chỉ để lại nỗi đau lòng cho Yongsun mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi với người mẹ.

Và...

Trong quá khứ nàng đã từng có 1 lời hứa với anh, chỉ tiếc nàng không thể cùng anh thực hiện lời hứa ấy.

-------------

Mọi chuyện sau đó dường như đã được số phận sắp đặt.

5 năm về trước....

Flashback

Buổi sáng hôm ấy nàng nhận được tin dữ, Yongsun gần như chết lặng. Nàng chạy đến sân bay, trong cảnh hỗn loạn ấy nàng đã nhìn thấy anh. Họ đưa anh lên xe cứu thương, Yongsun đã cố chen vào bên trong xe. Anh nằm trên cáng cứu thương, đôi mắt nhắm nghiền, máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Yongsun đưa tay giữ chặt miệng để những tiếng nấc nghẹn ngào không bật ra.

"Anh..."

Anh khẽ mở mắt, nhìn thấy nàng đôi mắt nàng sáng lấp lánh. Nàng bần thần đưa ngón tay chầm chậm chạm vào khoé miệng anh, nóng ấm, là máu nóng nhuộm đỏ cả ngón tay nàng. Sắc mặt anh sao lại nhợt nhạt thế? Làn môi trắng bệch nhưng vì sao anh vẫn cố gượng cười.

"Em xin anh...đừng doạ em....em sợ lắm..." - Yongsun hoảng sợ nói.

Nhân viên y tế đề nghị nàng giúp đỡ bằng cách đưa tay đặt lên trên lồng ngực không ngừng rỉ máu của anh, nhưng sao máu cứ chảy mãi không thôi? Chẳng nhẽ máu sẽ chảy đến lúc chết đi hay sao? Yongsun nức nở, nàng không biết phải làm thế nào, không được ấn mạnh vào vết thương, vì như thế sẽ làm anh đau đớn mất.

"Em sợ lắm....cầu xin anh đấy...đừng doạ em nữa...làm ơn"

Anh nhìn nàng, nụ cười yếu ớt trên khoé môi, anh cố giấu nỗi đau đớn tột cùng và bao luyến tiếc sâu thẳm trong đôi mắt. Gắng gượng, anh nắm lấy tay nàng. Yongsun nín thở lắng nghe.

"...yêu...em...."

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, lặng lẽ lăn dài trên đôi má.

Anh đang nhìn nàng, nơi khoé môi vẫn hiện lên nụ cười đôn hậu, tự hồ anh không hề đau đớn.

"...chăm...sóc...mẹ..."

Yongsun lau nước mắt, gật đầu liên tục. Phải rồi, nàng từng hứa sẽ cùng anh kết hôn sau đó cùng anh chăm sóc mẹ đến suốt đời. Nhưng là nàng cùng anh chăm sóc mẹ cơ mà, vì sao....vì sao anh lại ra đi như thế?

"Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc mẹ. Anh phải cố lên, nhất định không được gục ngã"

Anh im lặng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại như thể anh hơi mệt và muốn nghỉ một tí. và sau đó anh đã nghỉ ngơi rất lâu, rất lâu...như thể là mãi mãi....

Đám tang của anh là 1 buổi sớm có gió nhè nhẹ, dịu dàng thổi.

Ánh nắng chan hoà rực rỡ.

Mọi người đến dự lễ tang từ sớm, sau đó họ đến an ủi mẹ anh. Yongsun lặng lẽ đứng bên ngôi mộ, nàng đứng ở đấy từ rất lâu rồi. Đôi mắt thẫn thờ và ráo hoảnh. Andrew bước đến bên cạnh nàng, khẽ vỗ về an ủi.

Đột nhiên, Yongsun thẫn thờ, lặng người đưa ra 1 quyết định...

"Andrew, chúng ta hãy kết hôn với nhau được không?"

Andrew giật mình quay lại nhìn Yongsun, dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt nàng bợt bạt. Đôi môi run rẩy, 2 tay ôm chặt lấy đôi vai gầy mỏng manh, tưởng chừng như đứng không vững nữa. Đôi vai càng lúc càng co rúm lại, run rẩy mãi không thôi, co ro lại đến đáng thương. Cậu muốn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng nhưng lại không dám. Từ lâu Andrew vốn đã có tình cảm với Yongsun thế nhưng sự xuất hiện của anh trai đã khiến cậu không thể nói thật với nàng. Andrew đành lặng yên chôn dấu tình cảm ấy ở sâu trong tim, cậu âm thầm yêu thương Yongsun và âm thầm đau khổ trong mối tình lặng thầm của mình.

Ánh mắt của Yongsun vô cùng đau khổ sau câu nói ấy, nàng biết mình vừa đưa ra 1 quyết định điên rồ nhất. Nhưng nàng đã hứa với anh, nàng không thể không thực hiện. Lúc ấy Yongsun chỉ nghĩ tình yêu duy nhất của nàng thuộc về anh và sẽ không bao giờ yêu 1 ai nhiều như thế. Nàng chỉ muốn gắn chặt số phận mình với gia đình anh như thể nàng đã trở thành cô dâu của anh. Yongsun đã trở nên mù quáng và điên rồ khi quyết định như thế. Nỗi đau tột cùng ấy đã khiến nàng đánh mất lí trí, để mọi việc đi theo tình cảm 1 cách mù quáng.

"Chị đã hứa sẽ trở thành người nhà họ Yang và thay anh ấy chăm sóc cho mẹ. Chị biết làm như thế ích kỉ với cậu nhưng...."

"Không. Yongsun, chị không cần nói gì cả. Chị biết là em sẽ đồng ý mà, chị biết điều đó. Em biết mình chỉ là cái bóng của anh ấy nhưng...bằng mọi cách em sẽ khiến chị hạnh phúc....em sẽ thay anh ấy yêu thương chị...."

Andrew giữ chặt lấy tay Yongsun, đôi mắt cậu đang đỏ dần, có vẻ như Andrew đang rất xúc động. Cậu ấy muốn có cơ hội để yêu nàng, 1 cơ hội để đóng vai người thay thế. Dù biết điều đó rất đau đớn nhưng....Andrew chấp nhận. 1 tình yêu âm thầm, nỗi đau của kẻ thay thế. Cậu ấy cũng yêu nàng thế nhưng tình yêu đã khiến Andrew trở nên mù quáng khi chấp nhận đề nghị của Yongsun. Cậu chỉ biết bù đắp cho Yongsun mà không hề biết rằng những điều đó có đem lại hạnh phúc cho nàng hay không? Đôi khi tình yêu khiến cho người ta lạc lối, bất chấp mọi thứ nhưng rốt cục như thế có hạnh phúc không?

1 sự ích kỉ, 1 quyết định điên rồ....

Yongsun mềm yếu đã vội vàng có 1 quyết định ngây ngốc, mù quáng và nàng không hề biết rằng ở nơi đó sẽ có 1 người khác yêu nàng và mang lại hạnh phúc cho nàng. 1 người sẵn sàng đau khổ, chấp nhận mọi tổn thương để yêu nàng...

Ai biết trước được tương lai...Đừng vì vội vàng, mù quáng của bản thân đưa ra những quyết định điên rồ để sau đó cảm thấy nuối tiếc..."

END FLASHBACK

--------------

Sau khi đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, Andrew đề nghị cùng Yongsun đi dạo. Đã lâu rồi cậu không được đi dạo Seoul, mọi thứ dường như đã thay đổi. Năm đó bệnh cũ của mẹ cậu trở nên nặng buộc Andrew phải rời Seoul đưa bà sang nước ngoài chữa bệnh và tĩnh dưỡng.

Đường phố tấp nập vào cuối tuần, trên những con phố ngập tràn trong ánh nắng, Yongsun im lặng đi bên cạnh Andrew. Giờ đây nàng như đang sống lại trong quá khứ, hình ảnh của anh trong Andrew hiện về.

"Yongsun, chị ăn kem nhé. Đợi em ở đây em sẽ đi mua"

Andrew mỉm cười chạy vào cửa hàng tiện lợi mua kem trong khi Yongsun đứng lặng nhìn theo cậu.

FLASHBACK

"Em muốn ăn kem, muốn ăn kem cơ"

Cô gái trẻ tuổi với mái tóc nâu bồng bềnh trong nắng vàng khẽ chu môi nũng nịu với người yêu. Anh mỉm cười khẽ gõ trán nàng.

"Hôm qua em đã ăn 2 cây rồi, ăn nhiều kem sẽ bị viêm họng"

"Nhưng em muốn ăn, trời nóng thế này ăn kem mới thích hợp?"

"Không được, em sẽ ốm mất"

"Chỉ 1 cây thôi. Anh đẹp trai, tốt bụng, ga lăng..."

Cô gái níu chặt tay chàng trai đung đưa làm nũng, khuôn mặt đáng yêu ấy càng khiến anh mềm lòng. Cuối cùng người thắng cuộc vẫn là nàng.

"1 cây thôi nhé, ngốc~"

"Anh mới là đồ ngốc ấy, toàn bị em lừa..."

"Ya...còn nói à, mau đứng lại đây"

END FLASHBACK

Dưới ánh nắng rực rỡ, que trắng tan gần hết, dính đầy trên những ngón tay trắng bệch. Yongsun chẳng màng đến nó, đôi mắt nàng trống rỗng. Nỗi đau trong nàng dường như quay trở lại, từng cơn lạnh buốt khiến nàng chỉ muốn gục ngã ngay lập tức.

"Yongsun, chị sao vậy? Chị không khoẻ à?"

Andrew lo lắng đỡ lấy nàng, vẻ mặt hoang mang nhìn khuôn mặt đang trắng bệch của Yongsun. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu phần nào hiểu nõi đau mà Yongsun đã chịu đựng suốt thời gian qua. Đôi lúc Andrew cảm thấy khâm phục cô gái yếu đuối này, làm sao cô ấy có thể chịu đựng? Andrew chỉ muốn cậu sẽ là người bảo vệ nàng, mang đến yêu thương cho nàng ấy dù cho với nàng Andrew chỉ là người thay thế.

Trên ghế đá ngoài công viên, Yongsun ngây người nhìn về phía xa. Làn gió nhẹ thổi lùa sau mái tóc nàng, mơn trớn chạm vào khuôn mặt nàng, chạm vào giọt nước mắt nóng hổi.

Là anh sao? Em không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi thế này....

Ráng chiều lặng lẽ trải dài trên sân chơi. Yongsun lặng im cảm nhận cơn gió chiều mát lạnh.

"Cà phê của chị đây" - Andrew đưa cốc cà phê cho nàng, mỉm cười.

Khuôn mặt, giọng nói, nụ cười...tất cả đều giống anh. Nhưng cậu ấy không phải là anh...

"Cám ơn cậu, Andrew"

Chiều lộng gió, chiếc váy trắng của Yongsun trở nên nhạt nhoà. Sau bao năm trôi qua vì sao nàng vẫn buồn đau như thế này? Sự mất mát quá lớn chăng?

Yongsun ngồi im lặng 1 lúc, đầu nàng trống rỗng không thể nghĩ được gì. Từ lúc nhìn thấy Andrew đến giờ, thế giới của nàng như đổ vỡ thành trăm mảnh. Biết rằng đó không phải là anh, đó là em trai song sinh của anh nhưng nàng không thể nào thoát khỏi cảm giác bàng hoàng khi nhìn thấy cậu ấy. Bao kỉ niệm, hẹn ước cùng anh cứ ùa về.

Cơn mưa bất chợt rơi, mưa lất phất bay như hạt bụi tạo nên màn sương mờ ảo cho khung cảnh. Andrew lo lắng cởi áo khoác che mưa cho Yongsun, cậu ấy luôn ân cần chăm sóc nàng như thế.

Thế nhưng trong màn mưa mờ ảo ấy nàng đã nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Mạnh mẽ nhưng cô độc, Yongsun lúng túng bật dậy đưa mắt tìm kiếm hình bóng ấy. Nụ cười ấm áp, đôi mắt luôn chứa chan tình cảm, 1 người chấp nhận tổn thương để yêu nàng.

"Là Moonbyul sao?" - Yongsun nhủ thầm khi nàng đứng dậy tìm kiếm, tiếc thay đó chỉ là ảo ảnh.

Chỉ trong 1 ngày nhưng Yongsun lại nhớ về 2 người, 1 người ở quá khứ và 1 người ở hiện tại. Trong lòng nàng là sự mâu thuẫn khó hiểu, quá khứ và hiện tại luôn đeo bám lấy nàng, nó như liều thuốc độc đang ngấm dần vào tim nàng, từng chút 1 phá nát mọi thứ. Là do nàng đã quá yếu đuối trong quyết định cuối cùng, bản thân nàng cũng không hiểu nổi mình rốt cục muốn gì. Yongsun không muốn vì mình mà người khác bị tổn thương. Nàng đã nghĩ đến Moonbyul, nàng biết mình đã sai nhưng nàng phải làm thế nào để sửa sai đây? Vì sao nàng lại ngốc nghếch đưa ra đề nghị? Vì sao nàng lại vội vàng như thế?

Rốt cục nàng phải làm sao đây?

------------

Buổi tối, Andrew đề nghị đưa Yongsun trở về nhà, nàng gượng cừoi chào tạm biệt và đi vào nhà. Chợt cánh tay nàng bị giữ chặt lại, bằng 1 lực đủ mạnh Andrew kéo nàng vào lòng và ôm chặt. Cái ôm bất ngờ ấy khiến Yongsun giật mình, hoang mang nhưng nàng lại không đẩy ra. Ảo tưởng của quá khứ đã khiến nàng mù quáng, trái tim nàng trở nên yên bình hơn.

"Yongsun, chúng ta sẽ kết hôn với nhau nhé!" - Andrew khẽ thì thầm vào tai nàng.

Lời nói nhẹ hơn cả gió mà sao nàng ngỡ là sét đánh ngang tai. Tim nàng đột ngột thắt lại, cổ họng trở nên đắng nghét. Yongsun nghĩ đến mẹ anh, nghĩ đến anh và nghĩ đến Andrew, họ đã từng là 1 gia đình êm đẹp. Nàng sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ nhưng còn tình yêu của nàng thì sao? Còn Moonbyul?

Yongsun lại chìm vào những dòng hồi tưởng, nàng cứ mãi đi lạc trong những mâu thuẫn của bản thân.

FLASHBACK

"Moonbyul à, em sẽ mặc váy cưới màu trắng nhé, nhưng hoa cưới phải là màu hồng, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà thờ. Em muốn Wheein là người đánh đàn cho chúng ta, Hyejin là phụ dâu. Em sẽ...."

Yongsun vẫn huyên thuyên lên kế hoạch cho lễ cưới trong khi Moonbyul ngồi bên cạnh gật gù, khoé môi nở nụ cười hạnh phúc. Cô tựa cằm vào vai nàng, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, hít hà mùi nước hoa quyến rũ từ nàng.

"Ya...không được lợi dụng 'thả dê', em đang nghiêm túc đó" - Yongsun đánh vào vai cô, chu môi mắng.

"Em muốn làm thế nào cũng được, chỉ cần đến hôm đó em là cô dâu của Byul là được rồi"

"Nhưng nếu em kết hôn cùng người khác thì sao? Có thể đến phút cuối em sẽ suy nghĩ lại" - Yongsun tinh nghịch nói, đôi mắt cong lên thật đáng yêu.

"Ờm...vậy thì Byul sẽ cướp hôn lễ, bắt cóc cô dâu như trong phim ấy"

"Ngớ ngẩn! Người ta để Byul bắt cóc à? Ai thèm!" - Yongsun liếc xéo cô, nàng đứng dậy rời khỏi sofa nhưng đột ngột bị kéo mạnh ngã xuống. Trong chớp mắt nàng đã nằm gọn trong vòng tay Moonbyul, cô nhìn sâu vào đôi mắt nàng, mỉm cười.

"Kim Yong Sun, em chỉ được phép là cô dâu của Byul mà thôi"

Và sau đó là màn 'cưỡng hôn' mà nạn nhân hình như cũng say mê đáp lại thủ phạm...

END FLASHBACK

Yongsun cúi đầu che giấu những giọt nước mắt hối hận, nàng là kẻ tham lam, kẻ không ra gì...Cứ mãi trách bản thân mình và chẳng biết phải làm thế nào để thoát khỏi quá khứ và hiện tại.

"Trên thiên đường anh trai em sẽ rất vui khi thấy chúng ta kết hôn với nhau" - Andrew đang nghĩ đến niềm hạnh phúc riêng cậu, khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mà không hề biết rằng cô gái kia đang buồn khổ thế nào.

"Andrew, cậu về nhà đi, chị tự vào nhà được rồi. Tạm biệt" - Yongsun kiềm chế cơn xúc động trong lòng khẽ nói.

Andrew mỉm cười, 1 lần nữa cậu ấy đột ngột hôn lên môi Yongsun. Thế nhưng lần này hiện tại đã thắng, Yongsun đẩy mạnh người cậu.

"Ngủ ngon Andrew"

"Tạm biệt" - chàng trai trẻ nuối tiếc lùi lại

Chợt....

Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng vọt, hoa đào nở rộ cả con đường, sắc hồng của đào vẫn vô cùng diễm lệ trong đêm.

Dưới ánh đèn đường, Yongsun đã nghe thấy âm thanh nào đó.

Tiếng lá xào xạc như là tiếng nhịp đập con tim.

Nàng hoảng sợ nhìn về phía bóng cây tối đen phía xa.

Gió đêm thổi đến, lá cây xào xạc rung lên.

Trong bóng cây đang rung lên kia, dường như có 1 bóng người lạnh lẽo, cô đơn. Moonbyul hình như đã đứng đó từ rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến nỗi dường như cả thế giới đang ngưng đọng lại. Như 1 cơn ác mộng đáng nguyền rủa.

Cô đứng lặng ngay tại đó.

Những đầu ngón tay đang dần lạnh cóng, trái tim đau đớn như nhắc cô đây không phải là cơn ác mộng, những điều cô nghe thấy là sự thật.

Gió đêm thổi giữa 2 người...

Yongsun đã nhìn thấy Moonbyul.

Nàng đang đứng giữa ánh đèn vàng vọt.

Cô đứng trong bóng cây đen tối.

Yongsun hoảng sợ muốn từ chối sự thật này...

Andrew đã nhìn thấy Moonbyul, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo ấy. Sự đau khổ trong đôi mắt Moonbyul rõ ràng đến nỗi không ai có thể bỏ qua. Andrew biết rõ lí do vì sao Yongsun luôn né tránh và không muốn gần gũi với cậu. Giống như 1 màn kịch, cho dù là mở đầu, màn giữa hay kết thúc cũng đều không có vai nào cho cậu. Andrew lặng lẽ rời khỏi đó cùng với nụ cười chua xót.

Màn đêm vô cùng tĩnh mịch.

Yongsun cắn chặt môi, run rẩy nói

"Moonbyul...."

Đáp án cuối cùng của Yongsun vẫn là quá khứ. Moonbyul không biết mình phải làm gì, cũng không biết vì sao mình lại đau đớn như thế này. Cô chỉ biết tim mình như bị những bánh xe giày xéo vì cô gái đó. Moonbyul vẫn không thể chiến thắng quá khứ của nàng ấy. Phải chăng tình yêu của cô dành cho nàng ấy là không đủ? Hay vì bất kì lí do nào khác?

"Byul....Byul đã nghe thấy hết rồi sao?" - Yongsun run rẩy, hít 1 hơi thật sâu.

"Tôi thầm hi vọng mình sẽ không bao giờ nghe thấy điều này"

Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt Yongsun, nó khiến cô càng đau khổ, xót xa hơn.

"Kết hôn sao? Sau tất cả mọi thứ em vẫn rời bỏ tôi..." - Moonbyul cay đắng, lạnh lùng hỏi.

Yongsun cảm thấy khó thở, ruột gan nàng như đang đảo lộn cả lên, muốn giải thích nhưng rồi mấp máy môi không thể nói ra được.

"Em nói đi, hãy cho tôi biết đó là hiểu lầm. Hãy nói rằng tôi đã nghe lầm đi" - Cô lạnh lùng nhìn nàng, đó không còn là Moonbyul của nàng nữa, đó là 1 Moonbyul bị tổn thương nặng nề và mất đi sự điềm tĩnh vốn có

"...."

"Tại sao không nói?"

Moonbyul vừa giận dữ vừa bi thương nhìn nàng, bước bề phía trước vài bước, dùng tay nâng lấy khuôn mặt nàng, đôi mắt cô ảm đạm như mây đêm. Yongsun chẳng thể nói gì, nàng lại khóc.

Nước mắt trên má nàng rơi xuống tay cô.

Khuôn mặt nàng đã bị nhấn chìm bởi những giọt nước mắt.

"Xin lỗi..." - nàng vừa nói vừa khóc nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Xin lỗi..."

Đôi mắt nàng đầy vẻ hoảng loạn

"Xin lỗi...xin lỗi.."

Những giọt nước mắt như loại thuốc độc, rơi xuống tay cô, rồi lại như thấm dần vào người cô. Nó khiến trái tim cô đau đớn từng cơn, từng cơn. Moonbyul khẽ thở dài, đôi môi cong lên thành nụ cười chua xót.

"Xin lỗi ư? Em làm gì có lỗi? Tự tôi hành hạ bản thân, tôi đã quá tự tin khi nghĩ em đã quên đi quá khứ, tự hi vọng rằng mình đã có được tình yêu của em. Sao em lại phải xin lỗi tôi?"

Yongsun vẫn nức nở, lúc này, nàng cũng đau khổ. Nàng đã làm cô bị tổn thương. Yongsun ngang nhiên xuất hiện, ngang nhiên nhận lấy tình yêu của cô và rồi nàng ngang nhiên làm tổn thương cô. Giờ đây nàng chỉ muốn dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi lại những ngày tháng nàng chưa hề gây tổn thương cho cô! Nàng hận trái tim mình nhu nhược, yếu đuối, ích kỉ. Cứ mãi tìm cho mình hạnh phúc mà tổn thương đến người khác.

Màn đêm tĩnh mịch.

Ánh đèn vàng vọt.

Khuôn mặt nàng vẫn thấm đẫm nước mắt.

Cô nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt bi thương và lạnh lùng, cô nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, những ngón tay lạnh giá lại có phần hơi run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi làm ngón tay giá lạnh của cô bỏng rát.

Moonbyul mím chặt môi, cảm giác trái tim cô đang đau như muốn vỡ tung ra.

"...Nếu có thể...tôi hi vọng mình chưa bao giờ gặp em..."

Moonbyul lặng lẽ lùi lại, nhìn nàng 1 lần nữa sau đó quay lưng bỏ đi, chầm chậm bước vào bóng đêm.

Dưới mặt đường, cặp vé xem phim bị vò nát, Moonbyul đã đợi nàng rất lâu và vô tình nghe thấy những điều không nên nghe.

Cơn gió đêm thô bạo thổi tung chúng đi.

Màn đêm tĩnh mịch.

Gió đêm lạnh lẽo tràn về.

Mọi thứ lại chìm trong yên lặng và vẻ cô độc vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun