Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lạnh lẽo với 4 bức tường trống trải. Ánh đèn đường lặng lẽ hắt vào bên trong. Cô gái ngồi bó gối trên giường ánh mắt vẫn không rời khỏi khung ảnh nằm bên cạnh. Cô ngước mặt lên, đưa tay quệt ngang vệt nước mắt trên mặt, trái tim cô đau đớn thắt lại. Đã bao đêm 1 mình cô lạnh lẽo ngồi nơi đây, ôm chặt lấy khung ảnh, lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi mãi. Tình yêu đầu tiên của cô ngọt ngào và tươi đẹp làm sao, chỉ 1 chút nữa thôi cô đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới này khi cùng người mình yêu tổ chức lễ cưới. Thế nhưng trớ trêu thay, người cô yêu đã vĩnh viễn rời xa cô, để lại 1 nỗi đau khôn siết, 1 vết thương lòng mãi mãi không bao giờ nguôi.

Làm sao cô có thể quên đi những ngày tháng hạnh phúc ấy khi trong tim vẫn hằn sâu 1 vết thương?

Yêu thêm lần nữa ư? Không, cô không đủ can đảm để làm điều đó, cũng chẳng còn niềm tin vào TÌNH YÊU....

Thế nhưng....

Khi nhìn vào đôi mắt Byul, đôi mắt ấy...cô chợt nhận ra Byul đang rất thật lòng. 1 sự chân thành tuyệt đối. Khoảnh khắc cô chạm vào người Byul dường như có 1 điều gì đó rất lạ. Không 1 từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc đó. Nó là cái gì đó rất ấm áp, dễ chịu. 1 thứ cảm xúc khiến cho trái tim cô như dần tan chảy. Cô thực sự rất muốn cảm nhận nó thêm 1 lần nữa nhưng cô không đủ can đảm để chạm vào. Cô sợ những chiếc gai nhọn bao bọc xung quanh đâm vào mình để rồi 1 lần nữa cô lại là người bị tổn thương. Kẻ đã từng bị đau 1 lần rồi nay lại ngu ngốc bị đau thêm lần nữa. Trái tim cô không mạnh mẽ đến thế đâu.

Còn anh, liệu anh sẽ chấp nhận cô yêu 1 người khác chứ? Yongsun phân vân nghĩ ngợi, cô không biết phải làm thế nào cho đúng. Trong lòng cô đang mâu thuẫn, dằn vặt dữ dội. Cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh cô, sao Yongsun lại có thể nhanh chóng yêu 1 người khác như thế? Cái cảm giác ấy càng ngày càng sâu sắc, nó giống như 1 con rắn độc liên tiếp cắn vào trái tim cô cả ngày lẫn đêm.

-----------

Những ngày sau đó Yongusn không còn liên lạc với Moonbyul, cô tìm mọi cách nhắn tin, gọi điện,....tất cả đều bọ nàng từ chối. Đã có lúc Moonbyul cố tình đứng đợi Yongsun ở văn phòng, tan sở khi vừa thấy cô nàng đã nhanh chóng lẩn vào đám đồng nghiệp và biến mất sau đó. Moonbyul thật sự không hiểu mình đã làm gì sai, cô bực mình khi Yongsun cố tình né tránh mình. Rốt cuộc cô nàng ngơ này muốn chơi trò trốn tìm đến bao giờ đây?

Cuối tuần rạp chiếu phim rất đông người, bên ngoài tiền sảnh 1 cô gái mặc chiếc váy ngắn màu trắng rất đáng yêu, cô ngồi 1 mình trên băng ghế, 1 tay cầm lon nước tay còn lại cầm poster bộ phim mà cô sắp xem. Đôi mắt vẫn chăm chú vào nội dung của poster, mái tóc dài rủ qua vai tạo nên 1 nét quyến rũ lay động lòng người. Cô gái chợt ngẩng lên nhìn về hướng quầy bán vé với 1 hàng dài những người đến xem phim. Kiểu này thì đến bao giờ bạn cô mới quay lại đây?

Bất chợt cô nhìn thấy honhf bóng quen thuộc của Byul từ phía xa, cô lúng túng đứng dậy vội vã bỏ đi. Lợi dụng lúc đông người cô hoà vào đám đông ấy với hy vọng mình sẽ thoát khỏi tầm mắt của người ấy. Đột nhiên cổ tay cô bị giữ chặt, 1 lực kéo tuy không mạnh nhưng đủ làm cô khựng lại.

"Kim Yong Sun, tại sao em lại cố tình tránh mặt tôi?"

Dường như Moonbyul rất tức giận, vẻ điềm đạm của mọi ngày không còn nữa thay vào đó là cái chau mày giận dữ và khó chịu. Yongsun cố đẩy tay Byul, vùng vẫy thoát ra

"Buông tay tôi ra. Cậu làm gì vậy?"

"Em mau nói đi, tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì sai hả?"

Phong thái này thật chẳng giống với Moonbyul chút nào nhưng làm sao không giận được khi đột nhiên cô gái mà bạn đang 'quan tâm' lại cố tình tránh né bạn.

"Buông ra! Cậu là tôi đau đó!" - Yongsun gắt lên

Giữa tiền sảnh có 1 đôi người muốn nắm giữ kẻ lại cố vùng vẫy, cảnh tượng này khiến những người xung quanh tò mò đứng lại nhìn. Bên ngoài rạp chiếu phim, khi thấy đám người xung quanh đang nhìn mình, Moonbyul buông tay Yongsun, khó chịu liếc bọn người kia. Nhìn thấy những vết hằn đỏ ở cổ tay Yongsun, trong lòng cô lại dấy lên 1 cảm giác khó tả, muốn đưa tay xoa dịu giúp nàng nhưng không dám. Yongsun căm giận liếc nhìn Moonbyul

"Cậu là đồ đáng ghét!"

"Byul.....xin lỗi....nhưng Byul chỉ muốn biết tại sao em lại cố tình tránh mặt Byul? Có chuyện gì đã xảy ra? Byul đã làm gì sai sao?" - Moonbyul áy náy nhìn Yongsun.

Nàng cúi đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt. Hồi lâu

"Chúng ta nên dừng lại, Moonbyul à. Tôi....tôi không thể...."

"Em đang nói gì vậy? Tại sao lại dừng lại?" - Moonbyul ngây người, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Nước nắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yongsun. Dưới ánh mặt trời, những giọt nước mắt ấy long lanh như những hạt ngọc.

"Trong tim tôi hình ảnh của anh ấy quá lớn, những kỉ niệm, hẹn ước vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Nếu tôi tiếp tục đến với cậu, như thế chẳng khác nào tôi 'phản bội' lại anh ấy. Tôi....tôi không thể....cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh tôi, nếu cứ như thế này tôi giống như kẻ phạm tội...."

Yongsun nhắm chặt mắt lại. Những giọt nước mắt mặn chát, rơi lã chã trên má nàng, làm ướt đôi môi anh đào. Trái tim nàng trở nên vô cùng lạnh giá, nó không còn hơi ấm như mọi ngày, dường như những giọt nước mắt lạnh lùng kia đã chảy vào tim cô, nó khiến con tim cô không thể hít thở không khí được nữa....

"Byul sẽ không dừng lại. Yong à, hãy để Byul xoa dịu nỗi đau ấy của em. Sao em không cho trái tim mình 1 cơ hội để yêu thêm lần nữa? Hãy để Byul được yêu em, chăm sóc và bảo vệ em. Sẽ không còn ai làm em tổn thương được nữa, mọi đau khổ cũng đã trôi qua, em hãy để nó chòm sâu vào quá khứ. Byul biết em đã chấp nhận tình yêu này nhưng em lại không đủ dũng cảm để thừa nhận nó mà thôi. Yongsun, hãy tin ở Byul, chỉ cần em tin ở Byul thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi nỗi đau.

"Nhưng....." - Yongsun ngẩng lên nhìn Moonbyul.

Đôi mắt vẫn ấm áp hướng về phía nàng, những lời nói chân thành ấy khiến Yongsun càng khóc to hơn. Moonbyul muốn ở bên cạnh nàng sao? Bất chấp cả việc cô sẽ bị tổn thương?

Moonbyul nói đúng, nỗi đau đã trở thành quá khứ, vì sao nàng cứ mãi nghĩ đến nó, níu giữ nó thế? Sao ta cứ ôm khư khư nỗi đau ấy dù biết rằng càng níu giữ thì càng đau khổ? Nàng còn quá trẻ, còn rất nhiều thời gian để có 1 tình yêu mới. Suốt mấy năm qua Yongsun đã tự giam mình vào 1 thế giới đau buồn, chỉ có bóng tối và nước mắt. Nỗi cô đơn vây kín trong những đêm lạnh lẽo. Và rồi Moonbyul xuất hiện như 1 tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim nàng. Yongsun biết trái tim mình đã rung động trước Byul từ lâu, chỉ là vì không đủ can đảm để thừa nhận tình yêu ấy. Cảm giác có lỗi với anh và cảm giác sợ bị tổn thương khiến nàng trở nên yếu đuối.

Trước những lời nói chân thành của Moonbyul, Yongsun không còn muốn trốn tránh bản thân mình nữa. Nàng cần phải mạnh mẽ thừa nhận nó, bảo vệ nó. Tình yêu sẽ không cho nàng thêm 1 cơ hội nào nữa....

Vỉa hè dành cho người đi bộ vào buổi sáng, người qua kẻ lại tò mò nhìn họ. Cô gái tóc màu hạt dẻ khóc đến độ nước mắt đẫm đầy 2 bên má. Còn 1 người lại dịu dàng vỗ về cô gái. Nụ cười của cô trong trẻo như đôi cánh của thiên thần. Moonbyul nhẹ nhàng đưa tay lên, những ngón tay đầy hơi ấm lau nước mắt cho nàng, những giọt nước mắt nóng hổi khiến tay cô bỏng rát. Chao ôi, cô gái này thật nhiều nước mắt! Phải chăng những người đau khổ thường nhiều nước mắt như thế?

"Nhưng...em...sẽ khiến Byul tổn thương...em không tốt...." - Nàng thút thít như 1 đứa trẻ

"Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc"

"Byul à!"

Yongsun ôm chầm lấy Moonbyul, ôm rất chặt. Nước mắt nàng rơi xuống má, rơi xuống cằm rồi rơi cả vào áo cô. Những giọt nước mắt long lanh như những ngôi sao nhỏ, những ngôi sao ấy làm ướt cả áo cô, thấm vào da thịt và nóng hổi. Trong cơn xúc động ấy, dường như Yongsun dùng toàn bộ sinh lực của mình để ôm lấy Byul. Nàng sợ chỉ cần buông lỏng ra 1 chút, chỉ 1 chút thôi thì cô sẽ biến mất như anh.

"Kim Yong Sun, Byul yêu em!"

Ngày hôm ấy, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ. Người qua đường đều tò mò nhìn họ. Cô gái có vóc người mảnh khảnh xem ra vô cùng dịu dàng. Cô gái tóc màu hạt dẻ vẫn đang nức nở trông thật tội nghiệp, thế nhưng trong ánh mắt cô ấy như có 1 niềm hạnh phúc rất lớn. Họ đang đứng ôm nhau mặc kệ những ánh mắt nghi kị của mọi người.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, vương vấn hoà vào mái tóc Yongsun, nhẹ nhàng lướt qua đôi vai nhỏ nhắn đang run rẩy của nàng, tựa hồ như muốn vỗ về. Phải chăng anh ấy đang ở đây? Anh ấy cũng rất vui khi nhìn thấy Yongsun hạnh phúc?

.....

'Anh,

Trên thiên đường anh đang mỉm cười đúng không? Cuối cùng em cũng đã tìm được người ấy....'

-----------

"Eric Nam đáng ghét! Em không thích Eric Nam!"

Yongsun buồn bực ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh chỗ Moonbyul đang ngồi. Vẻ mặt khó chịu, đôi mày thanh tú cau lại. Moonbyul ngồi bên cạnh đang làm việc trên laptop, nghe nàng than thở chỉ khẽ mỉm cười.

"Từ nay em sẽ không bao giờ gặp mặt hắn, tên đáng ghét đấy đúng là....aishhh..."

Nàng bực tức nói, đưa tay bóc kẹo cho vào miệng, nhai 1 cách giận dữ. Ngồi bê cạnh nàng, Moonbyul vẫn mỉm cười, cứ mỗi tháng nàng thường than vãn với cô 2 hoặc 3 lần như vậy. Eric Nam là 'sếp' mới chuyển về của Yongsun, anh ta thích nàng và lúc nào cũng tìm mọi cách để tiếp cận nàng. Điều này khiến Yongsun cực kì khó chịu, nàng chẳng thích loại đàn ông 'điệu đà' lúc nào người cũng sực nức mùi nước hoa như anh ta.

"Này! Em đang nói chuyện với Byul đấy. Đáng ghét!" - Yongsun đưa tay bẹo má Moonbyul kéo khuôn mặt co quay sang hướng nàng.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Hắn ta....hắn ta...hôn vào ngón tay em!" - Yongsun đỏ mặt nói.

Đồ đáng ghét ấy đã cố tình chặn đường và ép nàng đi uống cà phê cùng hắn, sau đó lại còn hôn lên tay nàng khi nàng đưa khăn giấy cho hắn lau vết bẩn trên áo.

Buồn nôn chết mất!

Tuy nhiên Yongsun không hề dễ bị bắt nạt nhé, nàng đã trả lại cho hắn 1 cái tát 'toé lửa' ấy chứ.

Moonbyul nhíu mày, sau đó lấy chiếc khăn tay ra, cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng giúp lau tay.

"Đỡ hơn rồi chứ?"

"Vẫn còn cảm thấy buồn nôn!"

Cô cúi xuống và hôn lên ngón tay nàng, trong nụ hôn dường như lại có vị ngọt tìn yêu truyền từ môi cô đến tay Yongsun, trái tim nàng bỗng trở nên mềm yếu như những viên kẹo trái cây kia. Yongsun cười hì hì cuộn tròn trong vòng tay Moonbyul.

"Em ghét tên đó, dù thế nào vẫn cảm thấy đáng ghét"

"Anh ấy là sếp của em và anh ấy thích em"

"Mặc kệ, em vẫn ghét"

"Anh ấy đã giúp em 'tóm' được 1 bản hợp đồng lớn, vả lại nếu không có anh ấy làm giúp phần công việc cuối tháng thì em phải ở lại công ty"

"Chẳng qua vì hắn là con trai chủ tịch thôi"

"Yong à..."

"Được rồi...là 'sếp' của em. Hắn ta đối xử tốt với em"

"Ừm, anh ấy là người tốt" - Moonbyul mỉm cười lắc đầu.

Yongsun liếc cô, bỗng nhiên lại cười khúc khích

"Anh ấy tốt với em, suy cho cùng thì....hay là...em thử yêu anh ấy một thời gian nhé"

Moonbyul nhìn nàng và nở nụ cười rạng rỡ

"Được thôi" - cô mỉm cười

Ngay lập tức nụ cười của Yongsun tắt ngúm. Nàng nhìn Moonbyul tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

"Có gan thì Byul nói lại em nghe xem nào"

Yongsun nhất định sẽ đánh chết con người này! Aishh...rõ ràng là không thèm ghen hay đố kị với người ta, lại còn cái nụ cười châm chọc ấy. Đáng đánh đòn! Lẽ ra Moonbyul phải ôm chầm lấy nàng và nói: "Không, không em đừng bỏ rơi Byul" giống như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình, ấy vậy mà....hừm...đáng ghét! Moonbyul lắc đầu mỉm cười, nụ cười nơi khoé môi tựa hồ ánh mặt trời chiếu qua phiến lá.

"Byul phải ghen chứ?" - Yongsun nghiêm giọng nhìn cô

"Tại sao?"

"Vì em nói là sẽ yêu người khác"

Moonbyul lại mỉm cười. Chao ôi! Nụ cười ấy thật đẹp, thật ấm áp. Yongsun chu môi, đánh lên vai cô. Cô nàng lúc nào cũng 'bạo lực' như thế.

"Cười gì mà cười! Không được cười, nghiêm túc đấy! Nếu Byul làm em giận, em sẽ....sẽ....ưm.....ăn hết kẹo đó"

Cô ôm lấy hộp kẹo đã ăn hết 1 nửa vào lòng như thể đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Nói mau! Tại sao hở?"

"Vì em sẽ không như thế, nên Byul không cần phải ghen"

"Lạ thật, sao em lại không như thế nhỉ?"

"Vì Byul yêu em"

"......."

"Vì em cũng yêu Byul"

"......."

Những ngón tay đang giữ chặt hộp kẹo ấy dần mềm ra và dịu dàng hơn. Moonbyul vòng tay ôm lấy Yongsun, khẽ hôn lên đôi má đang ửng hồng ấy.

"Vì trên thế gian này, người yêu em nhất là Moon Byul Yi"

Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ có thể hạnh phúc nhắm mắt lại, để nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

"Trên thế giới này, người yêu Byul nhất là Kim Yong Sun"

Nàng thì thầm vào tai cô, lén hôn lên má cô và cười khúc khích như 1 đứa trẻ. Cảm giác thật bình yên khi được nằm gọn trong vòng tay ấy. Yongsun bóc 1 viên kẹo tươi cười đưa Moonbyul.

"Byul ngoan nên được thưởng viên kẹo nè"

Cô ngoan ngoãn để nàng cho viên kẹo vào miệng, bất ngờ Moonbyul hôn lên ngón tay Yongsun khiến cô nàng cười tít cả mắt.

Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào.

Dù bên ngoài trời đã trở lạnh nhưng không khí bên trong lại rất ấm áp, dễ chịu như trái tim Yongsun.

-------------

"Kết hôn sao? Sau tất cả em vẫn rời bỏ tôi..."

"Em...."

Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng vọt, hoa anh đào nở rộ 2 bên con phố, sắc hồng của hoa vẫn vô cùng diễm lệ trong đêm.

Dưới ánh đèn đường.

Tiếng xào xạc của lá cây như nhịp đạp của con tim.

Yongsun hoảng sợ nhìn về phía bóng cây phía xa.

Gió đêm thổi đến, lá cây xào xạc rung lên.

Trong bóng cây đang rung lên kia, dường như có 1 bóng người lạnh lẽo, cô đơn. Moonbyul hình như đã đứng đó từ rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến nỗi dường như cả thế giới đang ngưng đọng lại. Như 1 cơn ác mộng đáng nguyền rủa.

Cô đứng lặng ngay tại đó.

Những đầu ngón tay đang dần lạnh cóng, trái tim đau đớn như nhắc cô đây không phải là cơn ác mộng, những điều cô nghe thấy là sự thật.

Gió đêm thổi giữa 2 người...

Yongsun đã nhìn thấy Moonbyul.

Nàng đang đứng giữa ánh đèn vàng vọt.

Cô đứng trong bóng cây đen tối.

Yongsun hoảng sợ muốn từ chối sự thật này...

Giống như 1 màn kịch, cho dù là mở đầu, màn giữa hay kết thúc cũng đều không có vai nào cho Moonbyul.

Màn đêm vô cùng tĩnh mịch.

Yongsun chậm rãi bước lại gần Moonbyul, bước chân yếu ớt và run rẩy, lá cây vẫn không ngừng xào xạc, càng đến gần nàng càng cảm nhận được sự giá lạnh toát ra từ người cô. Yongsun cắn chặt môi.

"Moonbyul....."

Vẻ lạnh lùng của Moonbyul khiến trái tim nàng như vỡ tung.

"Thật ra khi kết hôn với cậu ấy em có hạnh phúc không?" - Moonbyul bước đến gần Yongsun, đôi mắt lạnh lẽo thấm đẫm nỗi bi thương.

Đôi mắt Yongsun đầy vẻ hoảng loạn, nàng vừa khóc vừa nói:

"Xin lỗi....xin lỗi...."

Những giọt nước mắt ấy rơi như sao sa, nó như những mũi gai đang giày xéo trái tim Moonbyul. Cô cố giữ người thẳng đứng, không để người phát ra 1 nhịp run rẩy nào.

"Xin lỗi? Em làm gì có lỗi? Tự tôi hành hạ bản thân, tôi đã quá tự tin khi nghĩ em đã quên đi quá khứ, tự hy vọng rằng mình đã có được tình yêu của em. Sao em lại phải xin lỗi tôi?"

Nàng cúi đầu để mặc nước mắt rơi. Yongsun đã làm Moonbyul bị tổn thương. Nàng có thể nhìn thấy sự đau khổ tột cùng trong mắt cô. Tại sao khi đã làm cô tổn thương trái tim nàng cũng đau đớn như vậy? Tại sao lại đồng ý kết hôn? Nàng thật đáng ngyền rủa, thật đáng khinh....

Gió đêm lại thổi, cuộn trào và dữ dội hơn.

Màn đêm lạnh lẽo ôm trọn lấy người cô.

Moonbyul quay lưng bỏ đi, dáng lưng ấy dường như sắp gục ngã, cô độc và lạnh lùng. Trong phút chốc cô như hoà tan vào đêm tối...

Mọi thứ đã sai, đã sai ngay từ khi cô quyết định bước vào cuộc đời cô gái ấy. Và kết quả là nỗi đau đang hành hạ trái tim cô.

Nụ cười chua xót...

Ánh mắt lạnh băng.....

Chẳng có gì thuộc về cô, kể cả trái tim nàng. Moonbyul đã sai rồi....!

------------

FLASHBACK.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun