Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...nhất định câu trả lời là KHÔNG...tớ sẽ không bao giờ chấp nhận cái trò mai mối của cậu đâu" - cô gái tóc nâu hạt dẻ gay gắt nói vào điện thoại, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, những sải chân rất dài chứng tỏ nàng ấy đang vội vã. Giữa 1 thành phố nhộn nhịp như Seoul việc mọi người bước nhanh như thế không phải là hiếm có nhưng với 1 cô gái xinh đẹp thì rất ít.

Dừng lại ở ngã tư đợi đèn tín hiệu, cô gái cho điện thoại vào túi xách, thở dài nhìn vào đồng hồ. Có vẻ như nàng đã bị muộn giờ, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Đèn tín hiệu vừa đổi màu nàng nhanh chóng tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Đột nhiên 1 chiếc xe phóng đến cố luồn lách qua đèn vàng, nó lao về phía cô gái trong sự hoảng hốt của những người xung quanh. Cô gái trẻ vẫn không hề biết nguy hiểm đang đến gần, đôi mắt vẫn dán vào đồng hồ.

"Cẩn thận!"

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, 1 dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô gái kéo về phía sau, tóc hạt dẻ bị kéo đột ngột mất đà ngã ra sau. Kết quả 'kẻ nằm trên người nằm dưới' thật ấn tượng! Cô gái tóc hạt dẻ trừng mắt nhìn kẻ kéo mình, thế nhưng cảnh tượng cô đang nằm gọn trên cơ thể người kia thật xấu hổ.

"Cô...gì ơi, làm ơn....xuống giúp...không tôi chết ngộp mất..."

Tóc hạt dẻ đứng bật dậy ngay lập tức, chỉnh lại quần áo phủi phủi rồi liếc nhìn người kia.

"Sao lại kéo tôi? Thật là..."

"Này, tôi vừa cứu cô 1 mạng đó, cô không nhìn thấy cái xe chết dẫm ấy sao?" - người kia cau mày đáp.

"Mặc kệ tôi, đồ đáng ghét!"

Nói rồi tóc hạt dẻ quay lưng bỏ đi trong sự chưng hửng của kẻ kia.

"Ya...cô không thể nói cảm ơn được sao? Aissshhh....đúng là..."

Đường phố đông đúc nhưng ngay ngã tư có 1 kẻ tức giận mặt đỏ bừng, vừa làm 1 việc tốt không những không được biết ơn lại còn bị mắng. Thời thế thay đổi thật rồi!

...

"Kim Yongsun, tại sao cậu lại không đến buổi hẹn? Cậu có biết đây là lần thứ 8 rồi không hả?" - cô gái tóc đen hầm hầm tức giận, chống nạnh trừng mắt nhìn cô bạn thân đang ngồi đọc hồ sơ. Mái tóc hạt dẻ ánh lên trong nắng, Yongsun lơ đãng đáp khi mắt vẫn không rời khỏi đống giấy chết dẫm ấy.

"Tớ có việc phải ra ngoài nên không đến chỗ hẹn..."

"Cậu cứ mãi trốn tránh như thế sao? Yongsun, đến khi nào cậu mới thôi trốn tránh đây" - cô bạn thân thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Hyejin, tớ rất cám ơn cậu đã giúp đỡ nhưng tớ thật sự không thể...Tớ đã bị tổn thương 1 lần và tớ không muốn mình lại tổn thương thêm 1 lần nữa"

Yongsun đặt tệp hồ sơ xuống bàn, ánh mắt ấp áp nhìn Hyejin. Quá khứ của nàng thật sự rất đau buồn và nàng cũng không muốn lặp lại 1 lần nữa....

"Yongsun à, đừng cố chấp như thế nữa được không? Cậu không thể nhìn thẳng vào sự thật sao? Đừng tự hành hạ mình nữa...anh ấy thật sự đã...."

"Hyejin!"

Yongsun gắt lên, phản ứng mạnh mẽ ấy khiến Hyejin giật mình. Trong đối mắt Yongsun như dậy sóng, 2 tay cô run rẩy nắm chặt ngăn lại cơn xúc động mạnh. Đôi mắt ấy mang sự u uất nặng trĩu của đêm đen, nó khiến Hyejin cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Yongsun...."

"Xin lỗi, tớ...tớ..." - Yongsun trở nên bối rối, lúc nãy cô đã không giữ bình tĩnh và gắt Hyejin. Nàng biết cô ấy chỉ muốn tốt cho mình nhưng....Yongsun không thể chấp nhận sự thật ấy cũng như không thể yêu thêm 1 ai khác.

"Yongsun, cậu cần phải đối diện với sự thật ấy. Trên thiên đường anh ấy sẽ rất đau buồn khi cậu cứ như thế này mãi"

Hyejin đứng dậy bỏ ra ngoài, câu nói của cô vẫn còn vang vọng khiến Yongsun thở dài, bâng khuâng nhìn về phía cánh cửa.

Buổi sáng, mặt trời chói chang.

Bầu trời trong xanh và gần như trong suốt, 1 vài đám mây lững lờ bay, mặt trời xuyên qua những tầng mây, chiếu ánh nắng huy hoàng vào căn phòng. Từ căn phòng ấy Yongsun có thể ngắm nhìn đường phố đang hoạt động ngay dưới chân mình. Mọi người đều vội vã, cố gắng đuổi the thời gian, còn Yongsun lại muốn thời gian quay trở lại để cô 1 lần nữa được gặp anh, ngăn cản anh bước lên chiếc máy bay ấy.

'....

Hyejin bảo anh đã ra đi thật rồi...nhưng em không thể tin đó là sự thật.....

Anh vẫn đang theo em đấy chứ?

....'

-------------

"Ý cậu là người yêu của cô ấy đã mất trong 1 tai nạn hàng không?"

Bên trong quán cà phê, Moonbyul ngồi thẳng ngừoi, đôi mắt sáng trong nhìn cô gái tóc đen. Byul thầm nghĩ cô gái mà mình sắp gặp thật đáng thương, có lẽ cô ấy đau khổ rất nhiều.

"Ừm, vì vậy tớ hy vọng cậu có thể giúp cô ấy vượt qua nỗi đau này. Cô ấy đã bị tổn thương quá nhiều"

"Hyejin, tớ không chắc nữa, có vẻ như việc này hơi quá sức"

"Cậu là người thứ 9 rồi đấy, nếu không được có lẽ tớ sẽ bỏ cuộc, cô ấy thật bướng bỉnh"

Hyejin buồn rầu nói, cô rất xót xa mỗi khi nhìn thấy cô bạn thân của mình cứ thẫn thờ nhìn vào khung ảnh, hoặc những đêm dài cô bật khóc tức tưởi. Hyejin biết cô ấy tuy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong chỉ là 1 cô gái yếu đuối, mỏng manh tựa như cánh hoa. Bất hạnh thay người cô ấy yêu thương đã rời xa cô, bỏ lại 1 tình yêu, 1 nỗi đau hằn sâu trong tim.

Cô không bao giờ quên được đôi mắt của Yongsun, nó mang sự u buồn của những đám mây đen, nỗi đau ấy vẫn không ngừng hành hạ trái tim Yongsun. Hyejin chợt nhớ tới vết thương nơi cổ tay cô ấy, đã có lúc Yongsun quá tuỵet vọng và đau khổ, cô nghĩ đến cái chết. Cô ấy ngốc nghếch xem đó là cách để gặp lại anh nơi thiên đường. Nếu không có Hyejin có lẽ Yongsun đã tự huỷ hoại bản thân.

"Vì vậy tớ hy vọng cậu có thể xoa dịu nỗi đau của cô ấy" - Hyejin chậm rãi nói, cô cố tình nhấn mạnh từng chữ trong lời nói.

Moonbyul chăm chú nhìn Hyejin hồi lâu, đôi mắt có phần khó hiểu. Màn khói mỏng từ tách cà phê bay nhè nhẹ như hoà vào không khí, nắng chiều rọi vào cửa khính tạo nên thứ ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy không gian bên trong. 1 bản nhạc không lời nào đó hoà vang càng khiến mọi vật như dừng lại, yên tĩnh đến kì lạ.

Ánh tích dương lặng lẽ mang theo 1 nỗi buồn man mác.

----------

Nắng vàng, trời sáng trong, không khí trong lành và tươi mới.

Thật thích hợp cho 1 buổi gặp mặt. Moonbyul nghĩ thế, cô lơ đãng nhấm nháp tách cà phê, khuôn mặt rất thanh thản không hề tỏ ra lúng túng hay bối rối với buổi gặp mặt hôm nay. Có lẽ 1 phần do Moonbyul đã được giới thiệu rất kĩ lưỡng về đối tượng, phần còn lại do tâm trạng cô khá tốt.

Moonbyul đang thầm nghĩ về những điều Hyejin kể - 1 cô gái đã đau khổ với mối tình trong quá khứ và tệ hại hơn là cô ấy đã từng có ý định tự tử. Cô gái ấy sẽ ra sao nhỉ? Vô cảm và bất cần chăng? Hay lạnh lùng hờ hững?

Trong khi cô vẫn đang chìn trong những suy nghĩ ấy thì cánh cửa quán khẽ bật mở. Ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu thẳng vào mặt Moonbyul khiến cô phải đưa tay che nắng, mắt nhíu chặt nhìn về phía cánh cửa. Bóng dáng cô gái trẻ ấy như hoà vào cái nắng nhức mắt ấy, 1 sự huyền ảo và mơ hồ. Moonbyul nheo mắt nhìn cô gái, mái tóc nâu hạt dẻ, đặc biệt là đôi mắt ấy, trong veo như nước, lòng đen lòng trắng rõ ràng, ở nơi đó dường như xem lẫn 1 nỗi buồn vô tận, chút bi thương, chán nản, chút yếu ớt và sự bướng bỉnh, cứng đầu.

Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại không còn ánh nắng, Moonbyul mới chợt nhận ra 'kẻ đáng ghét' ấy. Cô nhẹ nhàng nhìn lướt qua, từ người cô gái này như toát ra 1 vẻ ngang ngược đến lạ, nhưng vẫn xen lẫn nét yếu đuối mỏng manh của 1 cô gái khiến người khác muốn che chở và bảo vệ đến cùng. Vì sao ở Yongsun lại chứa đựng quá nhiều sự đối lập đến thế?

Moonbyul nhoẻn miệng  cười, cô gái này thật là thú vị!

Sau khi gọi nước, Yongsun lạnh nhạt nói, dáng vẻ rất thờ ơ bất cần.

"Tôi là Kim Yong Sun, 26 tuổi, hiện đang là...."

"Những điều này tôi đã được Hyejin giới thiệu trước rồi cô không cần lặp lại" - Moonbyul cắt ngang lời Yongsun khiến cô nàng khẽ cau mày, vốn dĩ trong mắt nàng Moonbyul là 1 kẻ 'phá đám' nay lại càng đáng ghét hơn khi dám cắt lời nàng.

"Vậy cô muốn biết gì về tôi?"

"Tất cả những thứ liên quan đến cô tôi đều muốn biết"

Cô nàng lườm Moonbyul 1 cái: "Sao tôi lại phải nói cho cô biết tất cả về mình? Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu...à không....lần thứ 2 và tôi không nghĩ cô cũng có quyền biết quá nhiều về tôi như thế"

"Thật ra là chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nếu được chúng ta có thể hẹn hò và yêu nhau, vì vậy...."

"Tôi không nghĩ mình sẽ yêu cô" - giờ thì đến lượt Yongsun cắt lời Moonbyul, nàng ngang ngạnh khoanh tay trước ngực và nhìn Moonbyul bằng ánh mắt đầy thách thức.

"Tại sao không nhỉ? - Moonbyul mỉm cười, nụ cười khó hiểu vô cùng.

"Bởi vì tôi sẽ không bao giờ yêu thêm 1 lần nữa"

Giọng của Yongsun vừa hung dữ vừa lạnh nhạt, đôi mắt có phần bực mình. Sao nàng lại ngồi đây và nói chuyện cùng 1 kẻ phiền phức với dáng vẻ như đang châm chọc mình nhỉ? Yongsun dần mất kiên nhẫn với Moonbyul.

"Làm sao cô có thể chắc chắn mình sẽ không yêu 1 lần nữa?" - Moonbyul chậm rãi nói.

"Nghe này, tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô và tôi thật sự đã mất kiên nhẫn với 1 kẻ 'dở người' là cô. Buổi gặp mặt kết thúc, hy vọng không gặp lại cô"

Yongsun trừng trừng nhìn Moonbyul, vẫn giữ chất giọng hung dữ nhưng phần nào đã dằn giọng vì quán vắng vẻ nên tiếng vang sẽ rất lớn, Yongsun sợ sẽ làm phiền đến người khác. Nàng đứng dậy rời khỏi quán cà phê nhưng khi bước đến cửa ra vào, phía sau lưng nàng Moonbyul nói lớn.

"Nếu tôi có thể làm cô yêu 1 lần nữa, thì cô sẽ là người yêu của tôi chứ?"

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng chất giọng vang lên 1 cách mạnh mẽ như thể Moonbyul đã chắc chắn làm được điều đó. Yongsun đứng lại hồi lâu sau mới đáp:

"Tuỳ cô!"

Cánh cửa đóng lại để lại phía sau 1 người đang mỉm cười, nụ cười rất trong trẻo. Moonbyul rất tự tin rằng mình sẽ làm được điều đó, cô nghĩ chỉ có tình yêu chân thành mới có thể kéo Yongsun về phía mình.

FLASHBACK

Nghĩa trang vắng lặng, cơn gió luồn qua những cành cây thô bạo hất tung mái tóc nâu hạt dẻ của cô gái ấy. Dáng lưng cô đơn và yếu ớt của cô hiện ra sau dãy bia mộ lạnh lẽo.

Phía xa đứng sau bụi cây rậm rạp ấy, Moonbyul đã đứng quan sát như thế này rất lâu, rất lâu. Hình như cô đã nhìn thấy đôi vai gầy mỏng manh của nàng đang rung lên, trong cơn gió thoang thoảng tiếng nấc nghẹn ngào đến xót xa. Người đã khuất kia là ai lại khiến nàng đau thương đến thế kia nhỉ?

Nắng chiều chiếu xuyên qua đám lá cây, giá lạnh lại ùa về. Nàng lặng lẽ trở về, Moonbyul tình cờ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần ấy nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn, đau khổ và tuyệt vọng. Trong nắng chiều rực rỡ, nàng trở nên yếu ớt hơn, mỏng manh hơn. Đột nhiên Moonbyul lại muốn bước đến che chở cho nàng. Trái tim cô bất giác trật đi 1 nhịp rồi lại đập 1 cách vội vã.

Thì ra là 1 chàng trai, người yêu hay là anh trai nhỉ?

Moonbyul tò mò nán lại trước bia mộ, cô không biết người này có mối quan hệ gì với nàng nhưng Moonbyul chắc chắn rằng anh ta rất quan trọng. Cô nhìn theo dáng lưng lạnh lẽo ấy, rồi không biết từ lúc nào lại lẳng lặng đi theo nó.

Đâu đó trong thâm tâm, cô nghĩ có lẽ đây là người yêu quá cố của nàng ấy. Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta đau khổ và tuyệt vọng như thế.

END FLASHBACK


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun