7.Phải dùng kế để tiếp cận nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dường như đã bắt đầu tương tư Minjeong rồi. Cô không còn khó chịu khi bị bà gán ghép với Minjeong nữa mà thay vào đó một chút thích thích. Jimin gần đây cứ kiếm cớ đi ngang phòng làm việc của Minjeong mà không một lí do. Chắc là muốn ngắm người ta chứ gì. Chiếc áo sơ mi Minjeong giặt trả cho Jimin, cô nàng vẫn treo 1 cách tơm tất trong phòng làm việc mặc dù không còn mặc đến nữa.

Do Jimin giữ chiếc áo quá lâu nên bây giờ trên chiếc áo ấy chỉ toàn mùi của cô nàng. Một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Chỉ mới bước vào phòng Jimin đã cảm nhận được hương thơm thoang thoảng đó. Cô bất giác đi trong vô thức mà lại gần chiếc áo, ghì sát chiếc áo vào mặt mình, dùng lực hít một hơi sâu để nhớ mãi mùi hương này. Rồi cô dừng lại nghĩ trong đầu.

'Mình đang làm gì vậy nè, mình ấm trán rồi sao, để ai nhìn thấy thì mất mặt chết đi được, nhưng...nhưng mình thật muốn nhìn ngắm cô ấy'

- "Thư kí, cô mau xuống gọi cô Minjeong lên đây cho tôi".

Jimin gằng giọng nói vào chiếc điện thoại nội bộ. Vừa nhận lệnh chị thư kí 3 chân 4 cẳng đi ngay. Chỉ 5 phút sau:

- "Cô kiếm tôi có chuyện gì". Minjeong thắc mắc không biết con người này lại giở cái trò gì.

- "Cô ăn nói vi chủ tịch thế à! Không hiểu sao hễ gặp Minjeong là Jimin không thể nói gì ra trò, chỉ toàn làm cô gái kia thêm căm phẫn mình. -"T nay cô không cần làm việc phòng marketing na". Minjeong ngạc nhiên mà liền hỏi lại:

-"Tại sao phải nghỉ ch tôi đã hoàn thành điều kiện của cô rồi mà".

- "Ai bảo cô nghỉ ch, chỉ là không làm phòng marketing na mà hãy làm thư kí riêng cho tôi. Trong điều kiện cô sẽ được gi lại nhưng không ha là vị trí nào. Hay là cô muốn nghỉ việc". Minjeong không cãi lại nổi Jimin nên ngậm ngùi vâng lời.

- "Này chị thư kí Lee ,chị vẫn sẽ làm phòng thư kí, đng lo chị hãy giúp tôi quản lí mọi sổ sách. Còn cô Minjeong đây, tôi sẽ gọi người để bàn làm việc của cô ngay tại phòng tôi để tôi tiện bề kiểm tra thc lc hay là cô làm tr lý riêng cho tôi luôn đi".

Lại là thực lực, Minjeong bây giờ như muốn giết chết cô ta cho xong. Minjeong liếc mắt nhìn xung quanh phòng chủ tịch.

-"Uii chà... to thật đấy. Ơ mà sao chiếc áo vẫn treo đấy, con người này thật đúng là khó hiểu"

Ngay ngày hôm ấy Minjeong phải chuyển hết đồ đạc của mình lên phòng chủ tịch. Con người chủ tịch đúng là rất đáng ghét cứ thích hành sách người khác. Cô lôi hết sổ sách từ thuở nào của công ty ra để cho Minjeong thống kê lại. Mà thật sự việc này thật sự không cần thiết đâu

- "Không làm xong cô đng hòng đi về". Minjeong uất ức đến mức muốn rơi nước mắt. Tan ca rồi, mọi người ai ai cũng đều về chỉ riêng Minjeong phải ở lại bởi vì con người không lí lẽ đó. Jimin cũng bỏ đi về luôn.

= 10 p.m=

- "Không biết con nhỏ đó còn công ty không na". Jimin ngồi nghĩ ngợi rồi có vẻ lo lắng, cô khoác tạm chiếc áo rồi lái xe đi đến công ty. Cả công ty lo lớn tắt đèn tối om chỉ còn lại ánh đèn đường của thành phố Seoul nhộn nhịp hắt vào kính trong suốt của công ty làm cho nó trông thật lung linh.

Thế nhưng phía bên trên cùng, tầng 48, chính là ngay phòng chủ tịch, vẫn còn ánh đèn duy nhất ở phát sáng. Jimin đã bắt đầy cảm thấy mình có phần quá đáng nhưng vẫn nghi ngờ vì biết đầu cô ta ngủ gục thì sao? Cô đi 1 mạch lên phòng làm việc của mình. Phía bên trong tấm kính vẫn còn bóng dáng một cô gái cặm cụi làm việc. Đứng từ phía sau Jimin thay đổi hết mọi suy nghĩ về Minjeong.

- "Sao cô ấy nghe li mình đến như thế. Lần này mình thật s quá đáng". Chủ tịch lệnh mà bảo không nghe theo thì có mà ối dồi ôi à =))

Jimin cảm thấy có lỗi với cô ấy, muốn chạy đến xin lỗi và gọi Minjeong hãy về nhà ngay. Nhưng cô lại không thể làm vậy mà thay vào đó là lủi thủi bỏ đi về. Chắc là cho quá thẹn hay là do cái tôi của mình quá lớn. Cả đêm lo lắng, Jimin không ngủ được, cũng vì quá lo nên cô đã đi làm từ rất rất sớm. Cả công ty vắng tanh chưa có một ai cả. Jimin chạy một mạch tới thẳng phòng làm việc của mình. Minjeong vẫn còn trong căn phòng.

Cô ngủ gục lại trên bài, đứng nhìn gương mặt cô ấy như đã rất mệt mỏi nhưng không kém phần xinh đẹp. Jimin nhẹ nhàng tiến lại gần Minjeong định gọi cô thì bỗng nhiên cô đã ngồi bật dậy.

-"Này... định làm gì tôi vậy". Minjeong quát vào mặt Jimin còn tay thì ôm lấy thân mình.

- "Cô nghĩ đi đâu vậy hả, tôi mà thèm làm gì cô. Sao cô còn đây lại còn mặc bộ đồ hôm qua. Con gái gì đâu mà dơ, cô mau về nhà thay quần áo đi. Đi mau, hôm nay tôi không cần cô đến làm việc". Jimin cũng bất ngờ, lúng túng quá rồi nên cứ nói tung lung, cô cố lấy lại bình tĩnh cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro