4. Chủ tịch thua cược-coi như cô có tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa hôm ấy Minjeong đi đến tận phòng của Jimin để đưa hợp đồng kí với Yizhuo. Nếu như có sự hợp tác với Yizhuo thì tập đoàn như hổ mọc thêm cánh. Minjeong bước vào bên trong:

- "Chào chủ tịch, chắc cô đã nghe tin mng hôm nay rồi ch, như vậy tôi đã đủ năng lc chưa thưa cô". Miệng thì nói tay thì để hợp đồng lên bàn. Jimin vẫn cố tỏ ra rằng mình không hề thua

- "Đắc ý sm thế ,đây chỉ mi là cái hp đồng đâu biết được cô có làm giả hay không. Tôi chỉ tin khi chính tôi bắt tay hp tác vi Jennie. Vả lại điều kiện 1 cô chưa hoàn thành, cô vẫn sẽ bị tôi đuổi rồi cuốn đồ khỏi công ty". Jimin đã quyết không thể để thua cô nàng.

-"Thật quá quắt, áo của cô thật đúng rất khó giặt nhưng tôi sẽ làm được" Minjeong lúc này như muốn được xé xác Jimin ra cho hả cơn giận trong mình.

- "Bộ đó là lỗi của tôi à!". Jimin còn nhởn nhơ ra sức châm biếm Minjeong nhằm hạ khí phách của cô nàng.
[.......]

Minjeongie đúng thật đã mi được Yizhuo đấy các bạn. Và hôm nay là buổi chụp ảnh Yizhuo để PR sản phẩm.

"Aaaaaaa~~~~ "

Mọi người trong công ty ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Yizhuo. Jimin và Minjeong tiến đến chào đón Yizhuo. Nhan sắc của 3 cô gái này đứng cạnh nhau thật sự không thể chê vào đâu cả. Tuyệt sắc giai nhân.

Buổi chụp ảnh hôm ấy diễn ra thuận lợi hơn cả dự định. Yizhuo còn đồng ý kí kết lâu dài. Jimin hôm nay vui vẻ về sự thành công này và cùng Minjeong trở về phòng làm việc. Cô liên tục khen ngợi Minjeong thì bỗng dưng Minjeong lấy trong túi xách của mình ra chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của Jimin. Lúc này đây Jimin mới nhớ đến giao kèo:

"Gòi soq nãi d mìng khen cô ấy"

Jimin thầm trách bản thân mình trong bụng còn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không hề nao núng.

- "Đây là áo của cô , cô có thể kiểm tra". Jimin ngậm ngùi nhận chiếc áo và vô tình liếc sang đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn giờ đây xơ xác trầy xước và đỏ tấy cả lên, chắc là dô cô ấy cố sức chà sạch vết bẩn. Jimin có một chút động lòng.

- "Được rồi cô có thể lại làm việc". Nghe xong câu đó Minjeong lặng lẽ đi ra ngoài. Thái độ hời hớt không một chút nào của vui mừng đó dường như day dứt để lại trong lòng Jimin bây giờ có chút hơi nghẹn, hơi đau lòng. Chắc rằng cô gái kia đã rất mệt mỏi với hành sách cô. Nhưng những ngày làm việc cạnh Minjeong, Jimin thật sự cảm thấy rất vui nhưng chẳng hiểu đấy là gì.

=======

1 tuần trôi qua.

Mọi người đều chuyên tâm vào việc sản xuất và công tác quảng cáo sản phẩm. Hôm nay là cuối tuần mọi người đều được tan ca sớm và Jimin cũng vậy. Cô được về sớm nhưng chẳng muốn lặng lẽ một mình trong căn nhà to lớn kia. Cô quyết định đến một quán cafe yên tĩnh ven bờ sông Hàn. Đang mãi nhâm nhi ly cafe thượng hạng thì chợt Jimin nhìn thấy Minjeong:

"À là con nhỏ phòng marketing kìa, dù làm chung công ty như cả tuần nay bận rộn vi d án mi nên không hề gặp cô ta. Hôm nay mình phải trả đũa kèo thua bẻ mặt hôm trước"

Jimin liền vẫy gọi quản lí đến có ý bao cả quán hôm nay và hứa sẽ trả gấp đôi danh thu hôm nay mà quán có thể mang về. Còn dặn dò quản lí bảo các nhân viên đến xin lỗi và mời các khách hàng đang trong quán ra về. Riêng cô gái ấy thì để cho đích thân Jimin đến nói. Khi cả quán đã trống khách chỉ còn Minjeong và Jimin. Jimin tiến lại gần như chả hiểu Minjeong đã mải làm gì mà cứ cúi đầu xuống bàn không thấy Jimin. Jimin đứng phía sau cô giở giọng châm biếm:

- "Này Kim Minjeong xin cô về cho, quán hôm nay do tôi thuê cả rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô đây". Mãi mà Minjeong không trả lời Jimin liền cáu gắt:

- "Này có nghe không hả. Cô mau ra khỏi đây cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro