2. Là oan gia hay duyên số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ting...ting...ting...*

- "Alo nội, con nghe...[........]...vâng con chưa ăn trưa ạ...[.......]...Nội cứ gọi món đi ạ con ra ngay đây"

Sau khi tắt điện thoại, Jimin vội vã khoác chiếc áo vest đang vắt võng vẹo trên ghế để đến nhà hàng, nơi bà nội cô đang đợi.

Dọc hàng lang công ty không có lấy một bóng người vì mọi người đều đã ra nhà ăn để ăn trưa cả rồi, thế nhưng khi đi ngang phòng marketing Jimin bỗng khựng chân lại.

- "Sao trên đời này lại có một cô gái ăn nhiều đến thế kia chứ, cứ như rằng bị bỏ đói tự rất lâu".Jimin cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ ra xe. Cứ hễ gặp Minjeong là Jimin lại cảm thấy bức rứt, đến việc cô nàng ăn uống cũng trở nên chướng mắt.

-----------
*Tại nhà hàng SM*

-"Chào nội , con đến rồi này, sao nội không ăn trước phải đợi con làm gì".

- Bà đợi cháu gái yêu của bà mà... bà nội Jimin ôn nhu trả lời với cô.

-"Phục vụ đổi hết thức ăn trên bàn lại cho tôi".
Jimin lạnh lùng lệnh cho nhân viên. Ai ai cũng rõ biết thân thế của cô nên khó tránh sợ hãi.

-"Vâng, vâng tôi sẽ đổi lại ngay thưa ngài chủ tịch". Tên phục vụ luống cuốn sợ sệt thì bỗng dưng vang lên một giọng trầm ấm từ tốn, đó là bà:

- "Thôi được rồi cháu, cháu cứ để đây". Bà mỉm cười với anh nhân viên.

- "Nhưng...nhưng...". Anh trai phục vụ vẫn đầy rất lo sợ vì vẫn chưa nghe được câu nào từ chủ tịch.

- "Được rồi, cậu có thể đi".
Hai bà cháu bắt đầu ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi bà bỗng nhiên nhắc đến chuyện lập gia đình cho cô.

- "Bà à! Con vẫn còn nhỏ lập gia đình gì ở cái tuổi này với lại con chả thích ai". Jimin liền nũng nịu với bà của mình.

- "Nhỏ, nhỏ cái cục cít. Con đã 22 tuổi rồi, đủ tuổi lập gia đình. Tiền tài, danh vọng, địa vị, học vấn con có đủ chỉ chưa có gia đình. Jimin à! Lập gia đình đi con để còn có cháu cho bà ẵm bồng". Bà vẫn cương quyết không bỏ qua đề tài này, quyết không tha cho Jimin.

- "Vâng...Con sẽ suy nghĩ còn bây giờ thì bà hãy ăn đi, ăn nhiều vào". Jimin thầm nghĩ bụng: 'Mình mà lấy chồng sinh con, ôiii! Không thể tượng tượng nổi, lúc đấy còn gì là chủ tịch này nữa'

=========
Cả chiều hôm ấy, Jimin vô cùng cảm thấy khó chịu với lời đề nghị của bà. Lúc tan ca cô không về nhà mà lái xe ra thẳng công viên để thư giãn . Từ đằng xa có một bóng dáng ai đó quen quen, thì ra người đó chính là Minjeong. Cô gái ấy đang vui vẻ tung tăng với cả núi túi đồ ăn to trên tay. Cô nàng vui mừng tự thưởng cho chính mình vì tìm được công việc tốt, lương lại rất cao. Người kia là vui thế kia còn về phần Jimin:

- 'Uầyyy, oan gia hả trời đi đâu cũng gặp cái con nhỏ này'

Jimin bực dọc rồi chợt nhiên lóe ra 1 suy nghĩ, cô liền đi vào bên trong xe, đạp số chạy với hết tốc độ lao đến về hướng của Minjeong. Với tốc độ bàn thờ như vậy thì cả vũng nước to đùng dười lòng đường đã văng lên cao đến cả đầu người và làm ướt mem người của Minjeong và cả đống đồ ăn.

- "Yahhh tên khốn này chạy gì mà dữ vậy".

Minjeong đâu biết được tên khốn đó là chủ tịch đáng kính của cô. Jimin chạy qua rồi liền nhìn lại vào kính chiếu hậu, cô thấy Minjeong đang vùng vẫy khóc lóc, gương mặt cũng rất bi thảm mà bỗng bật cười, đây cũng là nụ cười đầy tiên trong ngày của Jimin. Còn Minjeong thì chỉ biết khóc ròng với đóng đồ ăn chưa kịp thưởng thức đã bị dơ cả rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro