10.Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày thấy rõ được mình yêu Minjeong đến nhường nào thì Jimin đã chọn cho mình chiếc nhẫn kim cương xinh nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất và để nó trong một chiếc hộp không phần thua kém. Nó luôn được để riêng ra ở 1 ngăn trong chiếc túi xách của mình. Cô muốn dùng nó cầu hôn Minjeong nhưng chưa bao giờ đủ can đảm. Dù sao cô cũng là chủ tịch của 1 tập đoàn tầm cỡ thế giới, chính cái tôi to lớn đã giữ chân Jimin lại.

----------------

- "Alo Aeri à! Em yêu thật rồi phải làm sao đây?".

Jimin gọi cầu cứu Aeri. Aeri dù chưa yêu ai bao giờ nhưng do tài uyên bác nên cô gái này hiểu rõ mọi thứ và cũng có thể vì là nhân vật chính đang bị cuốn trong vòng xoay tình ái nên chủ tịch tài giỏi cao cao tại thượng chẳng thông suốt nổi nữa rồi.

-" Là cô gái em nói đấy à?". Aeri hỏi lại.

- "Đúng rồi là cô ấy. Em yêu cô ấy"

-" Còn cô ấy thì sao. Có yêu em không?"

- "Em không biết nữa. Cô ấy rất vô tư không biết cảm nhận tình cảm của em không nữa". Giọng hơi phần ủ rũ.

- "Chắc cô gái ấy phải rất xinh. Phải rất đặc biệt mới khiến cho chủ tịch lạnh lùng chao đảo như vậy. Hay là giới thiệu cho chị đi rồi cả 2 cạnh tranh công bằng". Aeri trêu Jimin

- Chị em, bằng hữu thân thiết mà vậy đó hả. Không đời nào đâu Uchinaga Aeri à". Jimin cuống lên mà gọi cả họ tên của người ta ra, cô lo sợ cũng phải vì Aeri xinh đẹp soái khí đâu kém gì Jimin.

-" Đùa thôi, yêu rồi thì tỏ tình đi".

-"Nhưng em là chủ tịch còn cô ấy chỉ là nhân viên. Mọi người mà biết thì không hay đâu". Jimin lo lắng trải lòng

- "Thế thì đã sao, sợ mất mặt hay muốn mất cô gái đó. Nè nè cô em lấy về được thì làm chồng hay làm vợ hả? Ga lăng đê, thoải mái xíu đê..."

Rồi lại cái kiểu cúp máy ngang không cho người khác trả lời. Về phần hiểu thì Jimin hiểu hết đấy nhưng làm lại là chuyện khác. Nói trắng ra cô chưa đủ can đảm, cô sợ bị từ chối.

Cũng đã sắp đến kì nghĩ lễ lớn ở Hàn quốc. Jimin muốn dẫn Minjeong đến Jinhae. Jinhae nổi tiếng với lễ hội hoa anh đào thường niên vào mùa xuân. Hai địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất của Hàn Quốc là tại ga xe lửa Kyeongwha và tại con kênh Yeojwa ở Jinhae. Đặc biệt, tại kênh Yeojwa, các cặp tình nhân có thể bước qua cây cầu thơ mộng Romance Bridge.

Yu Jimin:
- Minjeong à! Kì nghỉ tới đi Jinhae nhé. Jimin chờ đợi câu trả lời
Mindoongie❤️:
-Dạ vâng.

Mỗi lần thấy Minjeong "dạ" là Jimin sướng rơn. Và từ khi nào họ thân thiết với nhau như vậy. Đã rất là thân thiết và thoải mái nên Minjong đương nhiên vui vẻ nhận lời, giữa họ không còn khoảng cách chủ tịch - nhân viên. Chỉ khi trên công ty Minjeong phải giữ khoảng cách để không bị người khác soi mói, còn khi không ở công ty Jimin không cho phép Minjeong khách khí.

========

Jinhae, Changwon 11:00pm

Họ đã đến Jinhae. Cả 2 ở cùng một phòng vì lễ lộc nên khách sạn đã kín họ đành phải chịu không là ngủ ngoài đường. Minjeong có chút ngượng ngùng chứ người kia thì...đúng ý quá rồi. Sau khi nhận phòng thì nhanh chóng thay quần áo ngủ để còn sáng mai tung hoành.

- "Minjeong nhanh lại ngủ đi".

Jimin hối thúc khi thấy Minjeong cứ ôm gối đứng dưới giường lúng túng. Rốt cuộc Minjeong cũng lên giường và còn ngăn cái gối ở giữa.

- "Ranh giới đây nha. Mạnh ai nấy ngủ đó".

- "Hứ ai thèm". Nói rồi cả 2 nằm xuống ngủ. Và rồi...
Cơn mưa ầm ầm kéo đến kèm thêm sắp chớp dữ dội khiến cho Minjeong giật mình hoảng sợ quăng hẳn "chiếc gối ranh giới" mà nếp kín vào chăn ôm chặt lấy Jimin.

- "Jimin tôi sợ quá". Gương mặt mè nheo tội nghiệp. Jimin cứ thế mà tiện tay ôm chặt Minjeong vào lòng.

-" Không sao không sao cả Minjeong à. Đng s chị ngay đây mà".

Jimin lòng vui sướng thật không uổng chuyến đi chỉ tội người kia đang rất sợ. Tim Jimin nhưng được xung điện đập liên hồi. Nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực để phơi bày cho người kia xem. Không biết người kia cảm thấy thế nào. Sau 1 hồi sấm chớp thưa dần thì Minjeong mới mở mắt ra. Cô thấy mình cuộn tròn gọn gàng trong lòng Jimin. Bất giác muốn thoát ra thì cơn sấm chớp lại đến khiến Minjeong không đủ can đảm.

Nằm lặng im trong lòng Jimin, Minjeong cũng cảm thấy tim mình thổn thức, đập rất nhanh không phải sợ sấm chớp kia. Hương thơm sang trọng của nước hoa đắt tiền làm cho chủ sở hữu của nó thật quyến rũ. Minjeong thích mùi hương này, thật êm ái, thật dễ chịu. Minjeong cảm thấy được vòng tay rất ấm áp giữa đêm mưa đang ôm chặt lấy eo cô.

Thật ra Minjeong đã có chút tình cảm với Jimin. Ai mà có thể thoát khỏi sự soái khí chất ngời đó chứ, Minjeong đã rất thích sự lịch lãm sang trọng của Jimin từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì tính tình hách dịch làm xóa tan hết, nhưng bây giờ khác rồi, Jimin ân cần, chú đáo. Cô chỉ không ngờ sẽ có một ngày cô mang lòng mến mộ một người mà cô từng không muốn đội trời chung. Minjeong muốn mình nhỏ bé khi cạnh Jimin để được chị bảo vệ. Cứ thế cả 2 ôm nhau ngủ từ lúc nào không hay.

==========

Jinhae , Changwon 7:00am

Jimin lòm còm ngồi dậy nhìn con mèo ngoan đang cuộn tròn cạnh mình. Jimin bất giác cười tươi 1 nụ cười hạnh phúc của ngày mới. Cô khẽ lay Minjeong dậy.

- "Dậy nào Minjeong, chúng ta cùng đi dạo nào".

Đâu dễ dàng gọi cô nàng ham ngủ này được. Mở mắt ra rồi đấy, thức giấc rồi đấy nhưng cô nàng không hề muốn nhấc lưng lên khỏi tấm nệm êm ái này. Báo hại Jimin phải pha đủ trò để kéo cô ra khỏi chăn. Mất mặt chủ tịch ghê, còn đâu khí phách sang chảnh, may là chỉ có 2 người thôi không thì...nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro