Chap8 [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tới nhà riêng của Irene, cô định xuống xe thì Wendy   kéo tay cô lại.
"Anh làm gì?" - Irene không khỏi bất ngờ vì hành động của Wendy .
"Em không định mời tôi vào nhà sao?" - anh nghiêng đầu hỏi, cũng muốn thăm nhà cô một chút, thuận tiện có thêm chút thời gian với cô.
Suy nghĩ một chút, theo phép lịch sự cũng nên mời vào một chút, dù sao Wendy  cũng là em trai của SeungYeol.
"Được, mời."
"Không ngờ nhà riêng của em cũng thật đẹp. Ở một mình không buồn sao?" - nhìn quanh căn biệt thự cùng đồ trang trí, Wendy  cũng đoán được giá trị của căn nhà. Cũng nghĩ tới trường hợp SeungYeol mua cho cô, nhưng anh cũng biết SeungYeol không phải người đàn ông chiều phụ nữ đến vậy, hay chí ít là không có khả năng mua.
Irene không nói gì, đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai lon nước đưa cho Wendy .
"Tôi chưa chuẩn bị gì. Anh uống tạm vậy."
"Không sao." - Wendy  đáp, anh tới đây chỉ là muốn cùng cô nói rõ chuyện ở khách sạn mà thôi.
Irenengồi xuống sofa đối diện, vắt chân lên, cô chăm chú nhìn Wendy
Đây là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhưng tại sao lại chính là em trai của SeungYeol? Nếu vậy thì quá phiền, nên SeugYeol  biết chuyện của cô và Wendy thì mọi chuyện trong kế hoạch của cô sẽ đổ bể.
"Em... và anh trai tôi yêu nhau lâu chưa?"
"Đã được bốn năm, trừ khoảng thời gian anh ấy ở Mĩ." - Irene nhấp chút nước, mắt vẫn không rời khỏi anh.
Bị Irene nhìn đến mất tự nhiên, Wendy  ho khan một tiếng rồi hỏi tiếp.
"Vậy chuyện ở khách sạn hôm đó? Em định giải thích thế nào? Trong khi em và anh tôi đã yêu nhau được bốn năm, em lại làm ra chuyện đó?" - biết được khoảng thời gian Irene và anh trai yêu nhau lâu như vậy, Wendy  không khỏi thất vọng.
"Tôi tư tưởng thoáng, không quan trọng chuyện này. Người tôi lấy là người yêu tôi thực sự chứ không phải vì lần đầu tiên ấy." - Irene nhàn nhạt, ánh mắt rốt cục rời khỏi Wendy . SeungYeol từng nói với cô rằng anh yêu cô thực sự, cô cũng muốn khảo nghiệm xem anh yêu cô được bao nhiêu.
Wendy giờ trong lòng chỉ mong cô cùng anh trai sớm chia tay, anh không đòi hỏi gì hơn thế.
Anh đứng dậy, đi về phía cô, cúi thấp người định hôn môi cô thì Irene đẩy anh ra.
"Anh làm gì vậy?" - Irene nhíu mày, người này là sao vậy chứ?
"Em không quan trọng chuyện kia, vậy có thể cùng tôi hôn môi không?" - để xem cô có dám không, anh tin rằng cô sẽ không dám làm ra chuyện này, SeungYeol đã về, cô sẽ không dám cùng anh.
Irene cười khẩy, người này là đang khiêu khích cô sao?
Bất ngờ đứng dậy, kéo cà vạt Wendy xuống, cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh quá bất ngờ về sự chủ động của cô. Anh vốn không thích phụ nữ chủ động quyến rũ, nhưng với Irene, anh một chút cũng không chán ghét được.
Irene ngồi xuống sofa, tay vẫn kéo theo cà vạt làm Wendy cũng phải gập người theo.
Chiếc sofa vốn khá rộng, Irene nằm xuống, kéo theo cả Wendy nằm trên người mình.
"Em..." - Wendy kinh ngạc, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Irene, anh mới tỉnh lại - "Đúng là yêu tinh."
"Vậy để xem anh có bị yêu tinh đánh bại không." - Irenekhiêu khích, kể cả có lên giường cùng  Wendy, cô cũng chẳng có gì sợ hãi, nói gì đến để SeungYeol  biết.
Dù gì chuyện này so với chuyện SeungYeol giấu cô còn chưa có kinh khủng bằng.
Wendy say đắm triền miên với đôi môi ngọt ngào của Irene. Cô gác chân qua eo anh, chậm rãi xát bên người, ma sát khiến anh càng hưng phấn.
Đôi tay Wendy không nhàn rỗi lùng sục khắp người Irene, làm cô rên lên những tiếng kiều mị.
"Wendy... em muốn anh." - cô nói luôn lên suy nghĩ, phải, cô muốn anh. Cô thừa nhận điều này.
Wendy gần như phát điên lên vậy, từ hôm đó anh vẫn luôn nghĩ đến cô, nhớ tới nụ cười ban sáng của cô.
Giờ anh không quản được cô là người yêu của anh trai nữa, anh chỉ muốn tiến vào cô, chỉ vậy thôi.
Irene xoay người nằm trên Wendy. Váy bó sát dài qua mông giờ đã vuốt lên, cô tuột khóa kéo xuống, cởi bỏ váy.
Thân hình tuyệt mĩ lộ ra không khí, áo lót ren đen bao quanh bộ ngực cao ngất cùng làn da trắng nõn nà, phía trên là hình xăm đầy mê hoặc. Chiếc quần lót ren đen bó sát nơi tư mật đầy bí ẩn.
Irene bò lên người Wendy, cô cúi thấp người xuống, chạm bộ ngực lên thân thể anh, cô từ từ cởi khuy áo sơ mi của anh.
Tiếng thở của Wendy ngày càng rõ, cô biết anh đang muốn.
Wendy dường như không chịu nổi nữa, anh đang định giành lại thế chủ động, nhưng Irene nói.
"Để em... em sẽ khiến anh mê đắm em. Wendy..."
Một tiếng gọi tên cũng đủ làm cho Wendy hưng phấn đến điên rồi, anh cố kìm nén nằm im tận hưởng cô.
Cởi đến chiếc thắt lưng, rồi quần âu, Irene khuôn mặt đã đỏ bừng, nhưng cô tự cho phép mình quyền phóng túng, cô vốn là nữ cường, sẽ không chịu luôn ở dưới thân nam nhân.
Thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ lại đỏ bừng, Wendy tưởng chừng có thể điên lên được, cô có thể đừng quyến rũ như vậy không?
Tất cả mọi chướng ngại trên người Wendy được gỡ bỏ, kể cả nơi kia cũng sớm lộ ra, trên người Irene  còn bộ đồ lót. Anh giơ tay lên định cởi nhưng Irene lại cầm lấy bàn tay anh, đưa lên miệng. Chiếc lưỡi hồng phấn liếm một đường trên ngón tay trỏ rồi đưa ngón tay anh xuống chạm lên khe ngực mình.
Wendyl thấy da đầu tê dại, nữ nhân này... thật sự quá ma mị.
"Ưm..." - Irene rên lên, thân thể trườn lên bụng Wendy. Cô cúi xuống, hôn lên môi anh.
Hai người lại hôn nhau dồn dập, Wendy cũng tranh thủ sờ soạng Irene một hồi. Anh dùng ngón tay kích thích nơi tư mật của cô, miệng lại rời môi cô đi xuống, ở trên cổ cô tạo nên những môi hôn xanh tím.
"Thân thể này, là của anh." - Wendy tuyên bố, anh đã lao vào cô, nhất định sẽ chết rất khó coi, nhưng giờ anh không quản được nhiều như vậy nữa rồi.
Irene khựng lại một chút, nhưng khóe môi nở một nụ cười khó thấy, bàn tay nhỏ nhắn hướng xuống phía dưới, chạm lên nơi kia của anh.
Cô rời anh, cúi người, mặt chỉ còn cách bụng dưới của anh khoảng mười xăng ti mét, cô lại ngẩng đầu lên, nhìn anh, nở nụ cười mê hoặc.
Wendy hận không thể ngay lúc này mà hành hạ cô, cho cô vĩnh viễn không thể rời khỏi anh nữa.
Khi anh còn đang thất thần, cái miệng nhỏ nhắn kia đã ngậm chặt nơi đó của anh.
"Ire... Irene...a..." - Wendy rên lên thỏa mãn, miệng cô thật ấm áp.
Dao động phun ra lại nuốt vào. Irene cũng không thể ngờ cô có thể làm ra loại động tác dâm đãng như vậy.
Sức chống cự của Wendy cũng quá kinh người, Irene cảm tưởng miệng sắp phá ra mà Wendy vẫn chưa bắn, hay cô làm vẫn chưa đúng?
Ngừng lại rồi rút ra, Irene dùng cái lưỡi liếm xung quanh, rồi lại liếm dọc nó, lại dùng đầu lưỡi đâm nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh.
"Dâm đãng... sao em biết làm cái này?" - Wendy kinh ngạc, cô làm anh sắp điên lên rồi, dùng một tay giữ đầu cô, anh tiến vào từ từ nhưng mỗi lần tiến vào lại rất sâu, làm cô có cảm giác hơi buồn nôn.
Ra vào mấy chục lần, rốt cục Wendy cũng bắn ra.
Tinh dịch bên miệng  Irene tạo nên hình ảnh dâm mĩ điên đảo, một phần còn bắn trên ngực cô. Chảy từ từ xuống áo lót.
Qua cơn cao trào đầu tiên, Wendy lại nhìn thấy nguyên một cảnh Irene ngây ngốc trước mắt, đôi mắt đầy sương mù bao phủ, anh kéo cô lại, hôn lên đôi môi đỏ rực kia.
Irene cũng cuồng nhiệt đáp lại, bàn tay nhỏ lân la trên cơ thể rắn chắc của đối phương, cô trườn người lên trên anh.
Wendy sao chịu để cô chiếm thế thượng phong, nhanh chóng lật cô xuống dưới. Bàn tay len lỏi tháo tung áo lót cùng chiếc quần nhỏ xíu bên dưới.
Cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực Irene, cô ưỡn cong người lên vì khoái cảm kịch liệt.
"Wendy... đừng mà..." - cô đẩy nhẹ anh ra như cự tuyệt, nhưng hành động của cô chỉ như kích thích thêm sự bá đạo của Wendy.
"Em... đồ yêu tinh." - anh gầm nhẹ, hoàn toàn không có màn dạo đầu cho cô như lần đầu tiên, anh trực tiếp đi vào trong cơ thể cô.
Sự đột ngột của Wendy khiến Irene bất ngờ, cô dịch chuyển người lên trên, nhưng rất nhanh bị anh kéo giật lại, làm nơi kia của hai người tiến càng sâu vào nhau.
"Irene... em thật chặt, muốn giết chết anh sao..." - Wendy cúi xuống hôn lên ngực Irene, mút chặt tạo nên dấu hôn đỏ rực chói mắt trên làn da trắng nõn.
"Đừng mà... em không chịu được." - Irene chuyển động mông, anh không động khiến cô thực khó chịu, dục hỏa sẽ đốt người cô mất.
Đáy mắt anh thoáng cười, lóe lên tia giảo hoạt.
"Ngoan, cầu xin anh, anh sẽ thỏa mãn em." - lần ở khách sạn cô đã khinh thường anh như vậy, lần này nhất định bắt cô phải cầu xin anh.
Irene tuy mù mờ nhưng tâm trí vẫn thanh tỉnh, rồi ok, anh không động, cô sẽ làm cho anh ta phải động mà cô không cần cầu xin.
Chợt Irene dừng lại, đôi chân thon dài hướng bên eo Wendy mà cọ xát chầm chậm, cô giương đôi mắt rưng rưng lệ vì kích tình nhìn anh, tự cắn nhẹ vào môi mình, một tay kề bên má, tay kia cô khẽ vuốt ve khe ngực mình.
Lúc này cô bày ra một bộ dạng nhu nhược nhất, thuần khiết mà lại quyến rũ người nhất, giọng nói cất lên cũng thật đáng yêu.
"Wendy..." - cô kiều mị, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng trên ngực, mắt chớp nhẹ - "Thật sự không muốn em sao?"
Bộ dạng này... chính là làm nũng đi.
"Chết tiệt..." - Wendy gầm lên, cô quả là yêu tinh, một con yêu tinh độc ác nhất anh từng gặp.
Lập tức Wendy động rất nhanh, dồn toàn bộ lực trên người Irene, tay nắm trên eo, anh động thật nhanh, mỗi lần động lại chạm tới nơi sâu nhất trong cô.
Irene rên rỉ kiều mị, mỗi lần cô gọi tên anh là mỗi lần khiến anh không thể chịu được mà chiếm giữ cô sâu hơn.
"A... Wendy, nhanh quá, em không chịu được..." - Irene càng kẹp chặt.
"Chẳng phải em muốn tôi động sao? Tôi sẽ cho em như ý, đồ đàn bà dâm đãng, để xem tôi trị em thế nào. Thả lỏng ra, em muốn kẹp tôi chết sao?"
Vừa làm, Wendy vừa hôn tới tấp trên khuôn mặt cô rồi xuống cổ, lại xuống ngực. Mỗi nơi, anh lại để lại vài dấu vết, khiến Irene cả cơ thể nhìn rất kích tình.
Rất lâu sau, hai người đạt cao trào, anh đem tất cả vào cơ thể ấm nóng của cô.
Trước mắt Irene một mảng tối sầm, cô cũng ngất đi.
Wendy bế Irene lên tầng, cũng đoán được một căn phòng, anh đặt cô trên giường rồi lên nằm cùng cô. Nhìn ngắm cô gái trước mặt, Wendy không khỏi suy nghĩ, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp thế? 

  Irene chỉ là một cô gái làng chơi, căn biệt thự cô sở hữu lại có giá trị quá lớn, mà lúc nãy khi vừa tới, anh có nhìn lướt qua gara, thấy có một chiếc limosine đời mới. Giờ trong phòng cô trang trí cũng toàn đồ đắt tiền.
Mà ngày đó, ở khách sạn, cô vẫn còn là xử nữ, là một xử nữ mà đám bạn tìm cho anh. Hôm nay cô lại xuất hiện với tư cách là người yêu của anh trai anh. Và giờ lại cùng anh làm chuyện đó. Hơn nữa lại rất chủ động.
Liệu có phải cô là loại con gái hám tiền không? Hay... cô đã thầm thích anh kể từ ngày đó?
Anh không biết nên nghĩ về cô thế nào nữa.
Irene chợt nhíu mày, ậm ừ vài tiếng, chợt hướng ngực Wendymà cọ cọ, rồi lại ngủ tiếp.

Wendy thấy cô thật đáng yêu, dù cô có thế nào thì lần đầu tiên của cô là của anh, lần này cũng là anh. Anh sẽ làm cho cô phải đến với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro