Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kết thúc cuộc họp, người bên SW không thể tin rằng hợp tác đã sớm được quyết định, và lại giao đấu thêm một trận bi-a.
Vừa ra khỏi phòng họp đã thấy những người ở B&H thở phì phò. Cô giám đốc nhân sự cùng thư kí còn choáng váng, run rẩy lấy thuốc trong túi xách ra uống vội.
Nhìn mọi người như vậy không thoải mái, Wendy có chút cười trong lòng. Những người này quả thật rất nhát chết, nhưng nếu không phải anh là con người có thần kinh thép, chắc cũng không thể chịu được bầu không khí đáng sợ trong phòng này.
Người ta nói thực đúng "Đàm phán xong với Bae tổng, não chết đi một nửa, tuổi thọ giảm một phần ba."
"A, thưa Son Tổng..." - giám đốc kế hoạch cười xun xoe trước Wendy - "Chẳng hay Son Tổng có thể dùng với chúng tôi bữa cơm không? Nhà hàng RV của chúng tôi rất hoan nghênh. Và cũng vì sự hợp tác sắp tới của chúng ta."
Wendycũng vui vẻ đáp lại:
"Vậy phiền giám đốc Hwang."
Nhà hàng RV nằm ở tầng 28, cách tầng cao nhất của tổng giám đốc Irene 11 tầng lầu. Nhà hàng này chỉ chuyên phục vụ Baetổng, các quan chức cấp cao và khách hàng của công ty đã hợp tác thành công.
"Mời ngồi, Bae Tổng..." - giám đốc Hwang gọi menu đặt nguyên một bàn tiệc, lại quay ra Wendy - "tổng giám đốc của chúng tôi không thể tiếp, mong là tôi không làm Son Tổng thất vọng."
"Không sao, tôi cũng rất dễ." - Wendy vui vẻ trả lời - "Chỉ là, chúng tôi băn khoăn thắc mắc một điều, chẳng lẽ các vị chưa ai gặp Bae tổng sao?"
Giám đốc Hwang xua tay.
"Chưa ai được gặp cả, Bae Tổng đừng nghĩ dễ dàng gặp được. Mỗi sáng, xe của Bae tổng được lái vào gara dành riêng cho Bae tổng, trợ lý Kang sẽ mở thang máy trong nhà xe và Bae tổng sẽ lên thẳng trên đó, không ai có cơ hội nhìn thấy cô ấy. Chúng tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ, đó là được thoáng thấy cô ấy một lần thôi. Một phụ nữ uy quyền..."
Vẻ tự hào của giám đốc Hwang làm Wendy thấy buồn cười. Không phải chứ? Chẳng phải họ luôn coi Bae tổng của họ là hung thần sao?
Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ, Giám đốc Hwang và Wendy cũng nói chuyện về dự án và những hợp tác sắp tới nếu hợp đồng được kí. Một lát sau, có một nam nhân viên chạy vào.
"Tổng giám đốc Hwang, kí cho tôi vào đơn đặt hàng đồ dùng trên phòng Bae tổng."
"Có chuyện gì vậy?"
Nam nhân viên đó thở dài.
"Còn không phải vì có người nói Bae tổng thú vị sao?" - anh ta nhìn sang Wendy - "Nhờ công lao của Son Tổng mà Bae tổng của chúng tôi nổi lên thú vui đập phá hết đồ đạc trong phòng. Đồ thủy tinh, các chai rượu quý, cô ấy đập tan không còn một mảnh. Lật tung cả bàn làm việc. Không sót một thứ gì còn nguyên vẹn. Cũng may chỉ là ở phòng làm việc bên ngoài. Các nơi bên trong không làm sao."
Wendy sửng sốt. Cô gái này lấy việc đập phá các thứ ra để trút giận sao?
"Nhưng... tại sao Bae tổng lại làm vậy? không phải vì tôi chọc giận đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro