Chap3 [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Irene chợt tỉnh dậy, quay lại đằng sau, nhìn Wendy đang ngủ say, lông mày khẽ nhíu lại, ngũ quan cân đối, cơ thể đẹp đẽ lộ ra, không chút mỡ thừa, vô cùng săn chắc. Irene đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa lên khuôn mặt anh. Tiến tới hôn nhẹ lên khóe môi Wendy, môi cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Đang cười và ngắmWendy, anh bất chợt mở mắt ra.
Nụ cười của Irene dịu lại, cuối cùng lạnh tanh, như thể trước đó chưa hề có nụ hôn hay nụ cười nào.
"Đã tỉnh sao?" - Wendy mỉm cười nhìn Irene , trước đó thấy cô chủ động hôn mình, lại còn cười ngọt ngào, anh thấy vui, nhưng chỉ vài giây sau, Irene thu hồi nụ cười thành khuôn mặt lạnh tanh, Wendy có chút cảm thấy cô rất thú vị.
"Ừm." - Irene  khẽ gật đầu.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ không hề chói, nhưng khi rọi vào làn da Irene , Wendy lại thấy vô cùng chói mắt. Cô có làn da trắng nõn mịn màng, khiến anh không thể rời mắt. Bầu ngực đẫy đà thấp thoáng sau tấm chăn làm Wendy lại rạo rực, anh ngồi dậy rồi cúi xuống hôn lên hình xăm trên ngực Irene. Anh ghen tị với nó, vì nó vĩnh viễn được trên cơ thể cô.
"Ưm..." - khẽ cong người lên, phía dưới, Irene khẽ cựa quậy, càng làm tăng hứng thú của Wendy.
"Anh nghĩ anh muốn em lần nữa." - thầm cảm ơn mấy người bạn đã tìm cho anh một cô gái thú vị, Wendy lại một lần nữa thâm nhập bên trong Irene .
Trong căn phòng tổng thống, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ, tiếng gầm nhẹ như mãnh thú hợp lại, tạo nên một không gian mờ ám, đầy dục tình.
"Chúng ta đi tắm." - Wendykhẽ nâng Irene dậy, bế trên tay hướng ra bồn tắm.
Vặn nước, dòng nước ấm áp lân la trên cơ thể hai người, Irene  ngại ngùng không nhìn Wendy. Cơ thể anh quá hoàn hảo. Anh vì thấy cô ngượng ngùng, hứng thú với cô lại tăng lên.
"Bảo bối, chúng ta ở đây được không?" - Wendy nhỏ giọng, hơi thở nam tính phả lên mặt Irene, cô không nói gì, chỉ vươn tới liếm một nhát lên môi Wendy.
Thấy Irene tỏ ý đồng ý,Wendy điều chỉnh cô quay lưng lại, dùng ngón tay khơi mào dục vọng trong cô, một ngón, hai ngón, tới ba ngón, khi thấy nơi đó hút chặt tay anh, không ngừng tiết ra xuân thủy, Irene khẽ run lên.
Thấy vậy, anh nhanh chóng rút tay ra. Khi Irene  không hiểu sao thì Wendy đã nhét sâu vật sớm cương cứng vào bên trong cô, nhẹ nhàng dao động.
"A..." - chỉ còn lại tiếng rên rỉ kiều mị của Irene. Cô chưa bao giờ trải qua kích tình mạnh như vậy, thầm trấn tĩnh chính mình. Cô cũng chủ động vặn vẹo thân mình để Wendy dễ dàng thâm nhập sâu hơn.
"Em thật giỏi, vật nhỏ..." - đưa ngón tay trêu đùa nơi bọn họ giao nhau - "xem này, em rất ướt như vậy, muốn anh đến vậy sao?"
Bàn tay kia Wendy hướng lên phía trước, xoa bóp bầu vú săn chắc đẫy đà. Anh trêu đùa nụ hoa trên đó làm Irene  không ngừng rên rỉ.
Wendynhanh chóng ra vào nước rút trong cơ thể Irene, cô càng co bóp dữ dội. Chỉ vậy vài lần, hai người lập tức tới cao trào, cùng hưởng thụ trong bồn tắm. 

  "Tôi ra ngoài gọi điện thoại." - Irene từ từ đứng dậy, với khăn tắm quấn quanh ngực, bước ra.
Wendy  ngắm nhìn Irene, cô khiến anh không thể rời mắt. Ngả đầu ra sau, bỗng anh thấy buồn ngủ ghê gớm, khẽ nhắm mắt lại một lát.
Irene lấy đồ trong tủ ra mặc, chuẩn bị xong hết, cô cầm một chiếc áo choàng bông hướng tới phòng tắm.Wendyđang nằm trong đó, mắt nhắm nghiền.
"Thuốc ngủ thật công hiệu." - Irene lầm bầm, đêm qua cô đã pha một li trà, Wendy đã sớm uống, thuốc ngủ sẽ phát tác sau 8 tiếng. chỉ có cách đó, cô mới dễ dàng đi mà không để lộ thân phận.
Irene rút hết nước trong bồn tắm, khẽ nâng Wendy dậy, khoác tạm cho anh chiếc áo.
Cầm túi xách ra ngoài, đã có ba vệ sĩ áo đen, hai người hôm qua đứng ở đó.
"Chào Bae tổng." - ba người cúi xuống chào Irene, trước giờ, họ đều rất biết lễ nghi.
"Được." - Irene chỉ vào bên trong - "đưa anh ta vào giường, khi nào tỉnh, đưa anh ta xuống dưới."
Hai người vội vã đi vào, còn lại một người, đứng đó run rẩy nhìn Irene.
"Chuyện gì sao?" - cô bất ngờ vì hành động của anh ta.
Người này run rẩy, nhìn Irene không chớp mắt, trán đổ mồ hôi lạnh.
"Thưa Bae tổng, thật ra, hôm qua người con trai kia gọi điện báo là cậu ta không thể tới được, nhà cậu ta có chuyện đột xuất."
Irene khẽ giật mình.
"Vậy người trong kia?" - cô thấy khuôn mặt Wendy khá quen nhưng lại không nhớ ra là ai.
Người này run rẩy, rõ ràng có máy lạnh nhưng sao hắn không ngừng chảy mồ hôi.
"Tôi không rõ, có thể anh ta đi nhầm, hoặc thế nào đó."
Irene giọng lạnh tanh.
"Tìm hiểu thân thế. Không được tiết lộ về tôi dù anh ta có hỏi."
"Vâng, vâng." - người này sau khi Irene đi thì như thoát được cả gánh nặng trong lòng. Vội thở hắt ra. Mỗi lần đứng cạnh Irene luôn làm cho mọi người cảm thấy như đang đứng trước vành móng ngựa bằng băng lạnh ngắt.
Thật đáng sợ.
Tới B&H, Irene đi lên bằng thang máy riêng dưới gara, không ai có thể nhìn thấy. Cô đã quen với việc này, trở thành nhân vật bí ẩn trong mắt mọi người. Cô làm vậy một phần cũng vì B&H, nếu là nam nhân, 20 tuổi tiếp quản tập đoàn là chuyện bình thường. Nhưng cô là một nữ nhân, nếu để lộ, chắc chắn sức ép dư luận là không nhỏ, nó sẽ gây ảnh hưởng tới việc tiếp quản tập đoàn.
Bên cạnh cô luôn là Seulgi, anh là thư kí kiêm trợ lí của cô, mỗi cuộc họp luôn là anh xuất hiện.
Irene có nhiều người theo đuổi, những anh chàng trong công ty liên tục gửi hoa, thư cùng quà cho cô. Irene chỉ nhận hoa, còn thư và quà thì gửi về chính chủ. Nhận hoa chỉ là một phần theo phép lịch sự, sau đó, cô chỉ nhắm vào đúng một nơi: "thùng rác" khiến Seulgi thỉnh thoảng nói cô quá vô tâm. Cô chỉ mỉm cười.
Cô quyết định điều hành tập đoàn được năm năm sẽ ra mắt báo giới. Nhưng giờ, ông nội muốn cô kết hôn, chẳng hóa ra muốn cô mở họp báo và tiết lộ thân phận sao?
Nhưng cô đã khéo léo nơi thời gian, và ông nội cho cô thời hạn một năm.
Một năm để tự tìm người thích hợp, nếu không tìm được, hôn nhân của Irene cô sẽ theo sự sắp xếp của gia đình.
Một ngày làm việc hơi có chút căng thẳng, cô nghĩ đến người triền miên trên giường hôm qua. Anh ta là ai?
Lại nói tới Wendy, vừa tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, nữ nhân kia thì không thấy đâu, anh còn chưa trả tiền cho cô mà.
Nhăn mặt ngồi dậy, phía dưới đệm là vệt máu đỏ tươi cùng dấu vết hoan ái của Irene và anh đêm qua. Trên bàn là một chiếc hộp rất to, bên trong có một bộ vest đầy đủ carvat, sơ mi, quần áo, nhìn thấy đúng cỡ của anh. Trên đó kẹp một mảnh giấy.
"Cảm ơn anh, hi vọng sẽ ... gặp lại."
Cô để lửng dấu ba chấm. Wendy nhíu mày suy nghĩ. Cô gái này thật quá thú vị đi, trước khi đi còn tặng anh bộ âu phục. Anh rút trong túi áo ra chiếc bút, điền một chữ vào chỗ chấm lửng.
Đi ra bên ngoài, hai vệ sĩ áo đen hôm qua cúi chào Wendy, còn đưa anh xuống tận nhà xe.
Wendy băn khoăn, chẳng lẽ khách sạn này có lệ phòng tổng thống phải có người canh giữ sao? Nhưng phòng tổng thống thường chỉ để cho chủ khách sạn ở thôi chứ? Hay trong khách sạn này có hai phòng tổng thống? nếu vậy thì thật khổ cho lũ bạn của anh rồi.
Tới công ty, mọi người một câu SonTổng hai câu Son Tổng. Các cô gái xung quanh liếc mắt đưa tình liên tục, Wendy chỉ mặc kệ quay đi. Anh là con rùa vàng trong mắt bao cô gái, anh luôn lạnh lùng như vậy. Mọi người muốn nhìn thấy nụ cười trong anh, chắc phải tốn không ít công sức mà vẫn không thể làm được.
"Wendy, thế nào? Đêm qua vui chứ?" - Joy Park - trợ lí, cũng là bạn tốt của Wendy vui vẻ hỏi. Anh ta không biết rằng do âm thanh quá ồn ào nên sự nhầm lẫn tai hại đã nổ ra.
Wendy lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê, nhìn Joy  mang theo ý cười.
"Rất tốt, cậu rất biết lựa chọn, rất biết đầu tư. Cô gái ấy quả thực rất tuyệt."
Nghe Wendy khen,Joy cũng không nói gì nhiều, chỉ đập lưng Wendy.
"Rất tốt, rất tốt."
Wendy ngồi trên ghế da, nhớ tới Irene, anh còn chưa biết tên cô là gì, nhưng anh có linh cảm, bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại.
Joy  chợt dừng lại một lát, lấy trong cặp ra một tập tài liệu.
"Wendy, cậu xem đi, đây là mấy bản kế hoạch và hợp đồng theo ý cậu, tôi đã chuẩn bị xong. Nhưng cậu chắc chứ? Vì nghe nói nữ tổng giám đốc bí ẩn của B&H rất khó chiều, cô ta sẵn sàng quăng tiền đi chứ không thèm thu lại mấy đồng tiền không đáng đâu. Tập đoàn Park Company đề ra mức giá rất cao, bình thường nếu chỉ hợp tác theo kiểu một chút, B&H chỉ nhận được 20% vì hợp tác không đáng kể, nhưng đằng này, Park Company lại trả cho B&H 50%, theo kiểu hợp tác song phương ấy. Lãi nhiều như thế mà B&H còn không đồng ý." - Joy khó chịu kể lể- "tuy một phần là do Park Company mới thành lập, nhưng nghe nói cô ta không thích lũ ngựa non háu đá. Nếu hợp tác không thành công, chẳng phải B&H phí công vô ích hay sao?"
Wendy gật đầu, cầm mấy bản kế hoạch lên.
"Tôi biết, nhưng cậu nên nghĩ cho kĩ. Chúng ta là SW, thành lập cũng cùng thời với B&H, chúng ta và B&H tuy tương đương nhau là bất động sản và đa lĩnh vực nhưng mới chỉ hợp tác giữa các công ty con với nhau, cũng có thể coi là có hợp tác. Hơn nữa, dự án của chúng ta yêu cầu hợp tác song phương, hai bên cùng có lợi. Lại là dự án lớn, thu nhập cũng cao, hai tập đoàn SW và B&H gặp nhau chẳng phải trở thành cá gặp nước sao? Chẳng những đem về lợi nhuận cao mà còn tăng cổ phần cổ phiếu." - Wendyvỗ vai Joy - "yên tâm, tôi đã nghĩ kĩ rồi. Vả lại, tôi rất tốt chuyện đàm phán. Lần này tôi sẽ đích thân đi. Dự án nhỏ thì có thể Bae tổng chỉ đứng sau chỉ đạo, còn đây là dự án lớn, chắc chắn cô ấy sẽ tiếp chuyện chúng ta."
Nghe danh nữ tổng giám đốc B&H đã lâu, Wendykhông khỏi tò mò. Một nữ tổng được bao trong bức màn tối đen liệu bao giờ xuất hiện? Kể cả những người trong B&H cũng khó mà gặp được, những quan chức cấp cao trong tập đoàn cũng chỉ may mắn được nói chuyện với tổng giám đốc qua màn hình tối đen.
"Thần, tôi nghe nói không khí trong phòng họp và đàm phán bên đó không khác gì ngục Diêm La đâu." - Joy khẽ rùng mình - "nghe nói bên đó có cô giám đốc nhân sự do quá sợ hãi vì độ lạnh trong giọng nói của Bae tổng ở đó mà ngất cả ra đấy. Vị nữ tổng giám đốc kia quả rất đáng sợ và bí ẩn, chả ai nhìn được cô ta dù chỉ là một ngón tay."
Wendygiương  mi, đứng dậy đi ra chỗ cửa kính nhìn xuống dưới. Hôm nay thật rất đông, anh nhớ lại nữ nhân đêm qua, có phần lành lạnh giống với nữ tổng giám đốc kia. Rồi anh lại lắc đầu kêu thầm không thể. Vị tổng giám đốc kia quá kín tiếng, chắc chắn không thể sống buông thả như cô gái kia.

"Tôi đã quyết, lịch đã hẹn từ tuần trước, sáng mai chúng ta sẽ tới đó."
Không làm cách nào khuyên nổi Wendy. Joy cũng đi ra ngoài luôn. Ngày mai sẽ vô cùng khó khăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro