Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Irene  chán nản nhìn kẻ đang thỏa mãn ngủ say bên cạnh, lại tưởng tượng ra viễn cảnh lát nữa ra ngoài sẽ chạm mặt SeungYeol.
Sẽ trả lời anh ta thế nào? Chẳng lẽ "Đêm qua em say quá nên ngủ lại ở phòng em trai anh"?
Hay là "Ừ đấy, tôi ngủ với em trai anh, cũng chẳng khác anh là mấy, cặp với mấy con điếm ở New York vui chứ?"
Dù thế nào thì trước tiên người mất mặt vẫn là cô cơ mà.
Ừm, vui thật.
"Dậy sớm vậy?"- Wendy ôm lấy  Irene , anh dụi vào ngực cô, bàn tay không yên phận lướt khắp thân thể cô.
"Đừng quá trớn."- cô nhíu mày khó chịu, anh hôm qua đã bắt đầu có dấu hiệu bắt nạt cô rồi. Nếu cứ thế này cô sẽ không chịu nổi mất.
Wendy ngẩng mặt lên, anh hôn lên môi cô. Sự ngọt ngào anh mang đến làm cô không chống lại được, dễ dàng đón nhận và đáp trả, cô dướn người lên, chạm bộ ngực lên cơ thể rắn chắc của anh, khẽ cử động.
Anh ôm ghì lấy cô, như sợ cô biến mất khỏi vòng tay mình vậy. khẽ nói nhỏ vào tai cô những lời ngọt ngào nhất, anh ôm hôn cô. Thoáng thấy cô có nụ cười trên môi, đây là lần hiếm hoi anh thấy cô cười, như được tiếp sức mạnh, anh mạnh mẽ xâm chiếm  Irene  Khiến cô kêu rên mãnh liệt. Hai người hoàn toàn cuốn lấy nhau không lối thoát.
Irene  bực bôi trong vòng tay chật chội của Wendy, anh giam cô trong đó, cô không thể cử động được, như thể anh sợ cô biến mất khỏi anh vậy.
Cô khẽ cựa, giọng nói kiều diễm vang lên nhỏ nhẹ nhưng không thể giấu đi nét khàn khàn trong đó vì kêu rên quá nhiều.
"Wendy, mau ra, em muốn dậy."
Wendy khẽ cựa, vòng tay hơi lỏng một chút rồi lại thắt chặt vào, anh vô tình nói mớ vài câu vô nghĩa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Irene  có cảm giác tức giận, nếu "cục cưng" của cô ở đây, nhất định cô sẽ cho Wendy nếm đủ.
Cuối cùng sau bao nhiêu công sức, cô cũng có thể thoát khỏi gông cùm ngọt ngào này, thấy anh ngủ say nên cô không muốn gọi anh dậy.
Cô đứng dậy, thấy trên ghế có một bộ quần áo, ghi trên đó là tên cô. Chẳng lẽ là Wendychuẩn bị cho cô.
Ừm, không tệ, ít ra cũng là bộ quần áo xuất hiện trên tờ tạp chí thời trang hôm qua.
Lấy một mảnh giấy, cô để lại lời nhắn rồi ra khỏi phòng.
"Cũng đã muộn rồi, em về đây, bao giờ dậy nhớ nhắn tin cho em! Yêu!"
Ra bên ngoài, thật kì lạ, đây là Son gia nha, đâu phải căn nhà trống, hôm qua còn mới tổ chức tiệc mà, sao hôm nay đột nhiên không có lấy một bóng người?
Thật kì lạ. Cô sẽ phải hỏi Wendy chuyện này. Giờ chắc cô phải về nhà đã. Hôm qua chắc chắn cha mẹ sẽ thắc mắc về tung tích của cô.
Về Bae gia, khi  Irene  còn đang tự hỏi thế nào mà Seulgi biết mà chờ cô dưới cổng thì anh đã than thở.
"Tổng giám đốc, tôi đã chờ cô từ sáng sớm."
"Cảm ơn, tôi biết phải đền ơn anh cái gì đây?"-  Irene  mắt nhắm nghiền hỏi nhẹ nhàng.
Seulgi thấy có vẻ khá khả quan, anh nỏi nhỏ bằng giọng như dụ dỗ.
"Trực tiếp tăng lương cho tôi là được rồi."
"Seulgi."
"Vâng..."- anh vừa lái xe vừa dỏng tai lên nghe.
"Thêm 50% lương, anh chấp nhận làm thêm việc chăm sóc "Cục cưng" chứ?"
Im lặng...
Seulgi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thà cô cho anh cả B&H, anh cũng không có gan đó.
"Vậy anh còn muốn tăng lương không?"
"Tổng giám đốc, cuộc sống của tôi hiện giờ rất sung túc rồi, ý tốt của cô tôi không dám nhận."
"Vậy được."
Seulgi thật sự cảm thấy chua xót, nhớ vệ sĩ của cô ngày trước đã kể cho anh một vài "mẩu chuyện" về tính giảo hoạt, thích uy hiếp người khác của  Irene  khi cô mới chỉ năm tuổi.
Thật sự anh cảm thấy có con trai nữa vẫn tốt hơn, sao Bae lão gia cùng phu nhân không phấn đấu thêm chứ? Để  Irene  nắm quyền nữ vương, chẳng phải bao người phải chịu khổ sao?
Nhưng thôi, những phúc lợi của cô dành cho trợ lí cấp cao như anh cũng tốt lắm, điển hình là chỉ cần chưa tới hai tháng lương, anh có thể mua được một chiếc ô tô hạng sang rồi.
Nhưng vấn đề đáng sợ là lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng phục vụ "cục cưng". Áp lực vô cùng lớn a...
"Tới Neo."-  Irene  chợt mở mắt, cô chợt nhớ đã gần hai tháng cô chưa tới thăm cục cưng rồi, sắp tới cô còn phải đón nó về ở cùng nữa.
Seulgi giật mình, không phải do anh lỡ chọc tức cô nên cô trả thù chứ? Sao tự nhiên lại phải tới chỗ con hổ đáng sợ đó?
Tuy vậy, anh vẫn phải vòng xe lại tiến tới biệt thự Neo.
"Cô chủ đã tới ạ."- hai bên người hầu cúi xuống,  Irene  đi vào, thẳng lên tầng hai, cô mở cửa, cục cưng đang trong lồng, đánh hơi thấy mẹ nuôi, nó ngồi ngay dậy.
Mới hai tháng mà nó đã to lên trông thấy, cô mỉm cười tiến đến, con hổ gầm lên một tiếng rồi vẫy đuôi, cô mở lồng cho nó.
Từng bước tiến ra, chân vững chãi trên mặt đất, nó phủ gục xuống chân cô.
Irene  ngồi xuống bên con hổ, vuốt ve bộ lông mềm mại, cô nói nhỏ.
"Cục cưng của umma, có nhớ umma không? Umma rất nhớ con, rất nhớ a..."
Seulgi đứng ngoài cửa ngó đầu vào một cách lén lút, nếu cô đối với ai cũng nhẹ nhàng như vậy, anh sẽ thật cao hứng mà sống chết vì cô, chứ không làm kẻ nằm vùng loan tin cho Wendy
Cô âu yếm "Cục cưng", thật ra cách đây gần ba năm, cô là người cứu nó khi vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi gần bìa rừng, trong một chuyến đi chơi. Cô cho nó uống sữa cho động vật sơ sinh, mang nó đi tiêm phòng khi đủ ba tháng, rồi nói với hiệp hội bảo vệ động vật, thực ra cô sẽ phải mang nó thả vào rừng hoặc cho vào khu bảo tồn, nhưng chủ tịch hiệp hội đó lại là bạn thân của cha cô nên việc xin nuôi là vô cùng dễ dàng.
Nó ăn thịt động vật, hoàn toàn không thèm thịt người vì cô đã thuê người về huấn luyện, nhưng vẻ dữ dằn của nó với người lạ luôn làm họ hết hồn vía, nhưng với cô thì khác, nó như một đứa con ngoan vậy, dựa vào cô nhắm mắt ngủ ngon lành.
Irene  vô cùng hài lòng vì điều đó, chờ nó đủ ba tuổi, cô sẽ mang nó về biệt thự của mình ở cùng.
"Cô chủ, đã tới giờ cho cục cưng ăn, cô muốn cho nó ăn không?"- cô hầu đứng ngoài cửa nói vọng vào, hiện giờ con hổ kia đang ở ngoài lồng, cô không dám vào a.
Irene  dừng động tác, cô nói.
"Tôi sẽ cho nó ăn."- cô cúi xuống nhìn con hổ, nó cũng đang nhìn cô, khẽ dụi nhẹ- "Umma sẽ cho con ăn, phải ngoan nha."
Cho Josheph ăn là một công việc khá thú vị, nó ăn rất ngoan, thỉnh thoảng sẽ hừ hừ gầm nhẹ như muốn cho mọi người biết nó sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ ba cân thịt tươi đủ loại trước mắt.
Irene  đứng dậy xuống nhà, dặn dò thêm vài chuyện về chăm lo Josheph với mấy người hầu, cô hài lòng khi thấy căn nhà khắp nơi đều sạch sẽ. Bài trí trong nhà cũng khá đặc biệt, khắp nơi trải thảm cỏ nhựa, cây Kwoni giống như trong rừng xanh, giữa nhà còn có một con thác nhỏ cao gần ba mét, nhìn rất giống thật. Một ngày người hầu sẽ thả nó ra khoảng ba tiếng, như thể quen giấc, hết giờ, Josheph sẽ tự động lên chuồng nằm mà không ai phải dắt lên, ở đó đã có người chuyên gia chăm sóc nó,  Irene cũng yên tâm, về phần Seulgi thỉnh thoảng khiến cô "nổi giận", cô sẽ cho anh tới đây cùng chăm sóc Kiki.
Chỉ là đùa, cô cũng không để ý mấy chuyện này.
Nhưng với Seulgi, đó thật sự là một khổ hình a...
"Tổng giám đốc, xem ra Josheph rất nhớ cô nha."- Seulgi cười hề hề nhìn qua gương chiếu hậu.
"Ý anh là sao?"- thu hồi ánh mắt nhìn điện thoại, cô hỏi lại.
Ý tôi là cô hãy trực tiếp ở đó với nó đi và vĩnh viễn đừng bắt tôi chăm sóc nó.
Đó là ý của anh, nhưng anh rất sợ chết nha, không cần nói ra làm gì.
"À chỉ là tiện thì nói vậy thôi mà."

Đời này Seulgi anh cũng sợ nhất là chết nên anh rất tức thời không trêu chọc cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro