Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày bình thường của Irene  trước kia đó là sáng dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đến B&H hoặc đến B&H rồi ăn sáng. Làm việc đến trưa, ăn trưa, nghỉ trưa, rồi đầu giờ chiều lại làm việc đến khi sẩm tối. Có khi công việc nhiều sẽ cùng trợ lí Seulgi tăng ca. Xong hết lại về nhà riêng.

Còn bây giờ thì khác, một ngày bình thường của cô trở thành sáng dậy, cùng Wendy  lăn lộn vài vòng mới đi đánh răng rửa mặt, Wendy  sẽ bưng đồ ăn sáng đến tận giường cho cô, sau đó sẽ đi tắm. Wendy  đi làm, cô chỉ ở nhà chơi thì chơi mà ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng sẽ cùng Seulgi giải quyết công việc qua máy tính hoặc điện thoại. Trưa dù bận thế nào đi nữa, Wendy cũng cố gắng phóng thật nhanh trở về nấu bữa trưa cho cô, hoặc hôm nào muộn, trở về thì cô cũng đã nấu nướng xong xuôi mọi thứ. Hai người cùng ăn trưa, sau đó đầu giờ chiều Wendy  sẽ đi làm, cô lại thực hiện những việc tương tự buổi sáng.

Chiều muộn, dù nhiều công việc đến mấy Wendy cũng vứt ra sau đầu để trở về, vì bữa tối, luôn là cô nấu cơm đợi Wendy  về.

Mỗi tối đi làm về, mở cửa, nhìn vào trong bếp chính là một người phụ nữ bỏ qua công việc của cả tập đoàn lớn để đứng bếp nấu cơm cho mình, vì mình mà nhặt từng cọng rau, rán từng miếng thịt, nấu từng bát canh thì cỡ nào hạnh phúc. Tuy rằng đằng sau hạnh phúc này là bất hạnh của hai người trợ lý.

Wendy  không quan tâm. Chỉ biết rằng, cô sẵn sàng sống ở cái biệt thự này để đợi Wendy , nấu từng bữa cơm cho Wendy , việc này không phải là hạnh phúc thì là gì?

Thế nhưng Wendy  vẫn luôn ấp ủ ước ao được cô nói với mình ba chữ kia. Wendy  sẽ hạnh phúc gấp vạn lần.

"Irene  này, hôm nay là tròn một tháng ở chung, em có điều gì muốn nói với Wendy không a?"- Wendy  đi phía sau Irene , cô đang vội đến B&H có việc. Nghe Solar nói đã phát hiện thêm chuyện mới, cô phải đi tới đó ngay.

"Em đang rất bận, có thể tối nay sẽ về muộn."- cô hơi kiễng chân hôn lên môiWendy - "Về sẽ có quà cho Wendy ."

Không để ýWendy  nói thêm, cô vội đi ra ngoài, Seulgi đón cô ở bên ngoài tiểu khu để tránh Wendy phát hiện.

Wendy  cúi mặt cười khổ, nhìn cánh cửa đã đóng sập lại. Cô chỉ nói được như vậy thôi sao? Ba từ đó đối với cô nó khó khăn lắm à?

Nhưng không sao, Wendy  sẽ vì cô mà cố gắng một chút, hôm nay Wendy  sẽ lại nghỉ làm, ở nhà làm gì đó đặc biệt mừng một tháng ở chung của hai người.

Nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của cô, Wendy  vội dậy thực hiện luôn kế hoạch của mình. Ừm... tốt nhất là nhiều nến và hoa hơn lần trước một chút.

Irene  nhìn những thứ Solar đưa cho, gương mặt ngày càng tối sầm lại.

"Tại sao lại có thể? Không phải nói anh ta không được Moon Taeil trợ giúp sao?"- nói đùa, khi trước nghe tin Moon Company không trợ giúp Son SeungYeol, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ lại nghe Moon Company giúp đỡ SeungYeol để đánh đổ trực tiếp SW làm Irene  có phần bất ngờ.

"Nhưng là vì cái gì chứ?"- Irene suy nghĩ, hai lông mày nhíu chặt lại.

Solar cũng không nháo như mọi ngày, cô cầm tập tài liệu đã điều tra, mở ra lại gấp vào, đích xác là không có gì nhầm lẫn. Mà cô đã ra tay thì gạo xay ra cám, sao có thể sai sót cái gì.

"Tổng giám đốc..."- Solar nhỏ giọng, Seulgi ghé xuống.

Irene  mở mắt, nhìn gương mặt đen sạm của Seulgi có chút sợ, cô thở dài.

"Chuyện gì vậy?"

Seulgi ậm ừ một lát.

"Tôi nghĩ, tôi biết lí do Moon tổng muốn lật đổ SW."- Seulgi thầm nghĩ, còn là lí do nào ngoài nữ nhân trước mặt Seulgi nữa cơ chứ.

Nhìn Seulgi một lúc, Irene  chợt giật mình.

"Không phải chứ?"

"Tôi mong là không phải. Nhưng..."- Seulgi lấp lửng, nhìn sang Solar- "Chuyện này tôi nghĩ chúng ta không tiện giải quyết, chỉ có Bae tổng mới giải quyết được."

Irene  gạt phắt đi, giọng lạnh đi vài phần.

"Anh ta sẽ không chỉ vì một nữ nhân mà làm những chuyện như vậy, nói gì đến Moon Company không thể lật đổ được SW.

Nền của SW vô cùng vững chãi, chẳng cần ai trợ giúp cũng có thể đánh đổ ngược lại Moon Company hắn nghĩ Wendy  là ai?"- cô quăng tập tài liệu trên bàn.

"Tôi tin Wendy  có thể tự giải quyết được."

Đúng vậy, Wendy là ai toàn bộ giới kinh doanh đều biết. Wendy  tài giỏi thực sự, tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình, một mình gây dựng nên ngày một lớn mạnh, trong giới kinh doanh Wendy  vốn là lãnh khốc vô tình. Nhắm đâu trúng đó.

Lần bị SeungYeol nắm được thóp, Wendy  đã buông ra vì cô, nhưng cô biết, Wendy chắc chắn cũng có những nghi vấn cho riêng mình.

Seulgi cùng Solar không nói thêm gì, cả hai người họ đều biết, cho dù Wendy  có giải quyết được, Irene  vẫn sẽ là âm thầm trả thù cho bõ tức. Nhìn ánh mắt quỷ dị của cô là có thể đoán ra.

Cô cũng không phải là một người không vô tình đâu.

Vì trong buổi sáng nay cần cô ở lại giải quyết nhiều công việc nên Irene  ở lại luôn, cô cùng Seulgi kí các văn kiện, xong ba cái hợp tác mới trở về, nhìn đồng hồ đã là hơn mười một giờ đêm.

Cả ngày cô đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của Wendy . Cô chỉ trả lời là công việc rất bận. Giờ muộn quá rồi, có lẽ sẽ phải về ngay thôi.

Wendy  nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà, Wendy cười tự giễu, cô sẽ là không về đâu, cô bận công việc mà quên đi ngày tròn một tháng hai người ở chung rồi.

Ngồi bên bàn ăn, Wendy  thầm nghĩ không biết có phải do Wendy yêu cô nhiều quá không? Cô có chút nào để ý tới cảm xúc củaWendy  không vậy?

Cửa mở, Irene mệt mỏi bước vào, cô thật sự quá mệt rồi. Thấy trong bếp còn sáng đèn, cô bước vào.

"Wendy  chưa ngủ sao?"

"Wendy  có thể ngủ sao?"- Wendy  nhìn cô, Wendy  đứng dậy, đặt hai tay lên vai cô, Wendy cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô- "Chúc mừng ngày kỉ niệm, và... chúc ngủ ngon."

Wendy  biểu cảm chán nản quay đi lên phòng, Wendy  thất vọng thực sự. Bây giờ Wendy  không biết cái gì với cô mới là quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro