Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Son tổng thật biết đùa."

"Không."- Wendy lắc đầu- "Tôi không đùa."- rồi không cần biết Taeil nói gì, cũng không cần Irene mở miệng, Wendy trực tiếp nắm tay cô kéo đi.

Khi Taeil nhận ra hết mọi chuyện, từ xa đã có tiếng động cơ xe vang lên.

"Son tổng , SW? Không phải cũng chỉ là em của Son SeungYeol thôi sao?"- hắn vùi điếu thuốc vào gạt tàn- "Irene , cũng thú vị đấy."

Seulgi nhìn một màn Taeil cười nham hiểm, cũng biết sẽ xảy ra những chuyện gì sắp tới, Seulgi thâm trầm một lúc, đứng lên tính tiền rồi ra xe trở về.

Về phầnWendy và Irene , từ lúc lên xe đến trên cả đoạn đường, hai người không nói với nhau câu nào, Irene thì trong bụng muốn cười đến điên rồi. Tuy cô biết mình bị nghĩ thành dạng nữ nhân như thế nào, nhưng vẫn cảm thấy Wendy có chút thái quá.

Wendy thì trút hết mọi sự bực tức lên chiếc xe dành riêng để chở người yêu. Wendy thỉnh thoảng lại liếc sang cô, môi mím lại, Wendy muốn điên lên rồi.

Đang có cuộc họp quan trọng, Seulgi lại báo cho Wendy "Son tổng, mau tới quán cà phê X, cô Bae đang ngồi với Moon tổng Moon Taeil."

Như vậy bảo sao Wendy không tức điên lên?

Hôm qua cô nói sáng nay bận không đi chơi cùng Wendy được, nên Wendy chuyển cuộc họp lên sáng nay luôn. Ai ngờ cô chính là hẹn hò với người khác. Không được, cứ mãi thế này Wendy sẽ tức chết mất thôi.

Wendy phóng thật nhanh về biệt thự của Wendy, cũng không để ý đèn xanh đèn đỏ, suýt tai nạn đến vài lần. Irene thì mi mắt không động lấy một cái.

Cùng lắm thì hai người cùng chết. Ở bên nhau mãi mãi.

Đến nơi, Wendy dừng xe, cũng không nói gì, hai tay đặt lên vô lăng. Hít thở như bình thường.

Đúng lúc này, Irene lại lựa chọn mở lời.

"Wendy đợi chờ ở em một lời giải thích sao?"

Wendy quay sang, ánh mắt lại tràn ngập nhu tình, nhưng chẳng mấy chốc lại buồn bã.

Wendy cất tiếng nói, thật nhỏ.

"Dù có thế nào, cũng xin em đừng bỏ Wendy."

Irene nhìn Wendy, cô chợt bật cười. Wendy ơi Wendy, Wendy có còn là Son tổng SW không vậy? Wendy còn ra dáng Son tổng không?

"Em ra đó uống cà phê, Moon tổng chỉ là cùng tới ngồi nói chuyện. Em đuổi không được."

Wendynhìn cô hồi lâu, rồi Wendy cười thật tươi. Ôm lấy cô, đầu dụi vào vai cô.

"Irene , Wendy biết là em sẽ không chán ghétWendy đâu mà."

Nụ cười trên môi Irene vụt tắt, gương mặt lại trở về lạnh lùng đáng sợ.

Cô từ khi nào nhắc đến chuyện chán ghét hay không? Chẳng lẽ, Wendy chỉ quan tâm đến chuyện cô có bỏ anh hay không thôi sao?

"Wendy không ghen?"- Irene hỏi.

Wendy ngước mặt lên, ghen? Có chứ, Wendy ghen chết đi được. Thế nhưng Wendy phải biết lựa thời thế, thừa nhận bây giờ thật sự không tốt.

Wendy cố làm vẻ mặt mịt mờ.

"Ghen?"

Thấy Wendy như vậy, Irene lại cảm thấy nếu cô nói gì kinh khủng với Wendy sẽ là cả một tội ác tày trời, nên cô thở dài mệt mỏi. Tiến đến hôn môi Wendy.

Wendy thầm kêu gào trong lòng.

Thành công rồi...

Để "đền bù" cho sự ủy khuất của Wendy, Irene đành dành ra vài tiếng đồng hồ đi trung tâm mua sắm để Wendy mua đồ cho cô.

Thật ra cô không hứng thú lắm với việc này, bởi khi nào có mẫu mới, người nhà đều cho người hầu chuyển tới. Dĩ nhiên cô không cần đích thân đi mua, nhưng cũng có thể tự đi nếu thích.

Cô rõ ràng có thể từ chối, thế nhưng Wendy là muốn tự chọn quần áo cho cô, cũng không có gì là không thể.

"Chiếc áo này hợp với em đấy."- Wendy chọn lấy một chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt- "Đông sắp qua rồi, trời cũng ấm lên, em mặc loại này rất hợp này."

Cầm chiếc áo Wendy chọn, cô cứ nghĩ sẽ như trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc mẹ cô thích xem, nhân vật nam vừa bước vào đã gọi mang tất cả mẫu mới ra gói lại, rồi nhân vật nữ thì ngơ ngác đứng một góc chẳng hiểu gì, đến khi hoàn hồn thì đã nhận ra trên tay là đủ loại túi xách rồi.

Thế nhưng không, Wendy thì khác, Wendy tỉ mỉ soi xét từng chiếc áo, chiếc váy, thấy nó không có một lỗi nhỏ nào mới đưa cho cô.

Wendy cầm lên một chiếc váy quây màu xanh bạc hà, dài qua gối, rồi lấy một chiếc áo khoác ren ngắn màu trắng đưa cho cô.

"Mau vào thử xem."- Wendy mỉm cười nhìn cô. Những nhân viên xung quanh hết nhìn lại nhìn, thì thầm to nhỏ.

"Cô gái ấy thật may mắn a... có người yêu chăm sóc như vậy."

"Xem chừng chính là được yêu rất nhiều nha, coi người yêu cười tươi chưa kìa..."

"..."

Irene nhận lấy chiếc váy cùng áo, đi vào bên trong, thay quần áo, lúc mặc chiếc váy xanh kia vào mới phát hiện, thì ra là kéo khóa sau.

Thật...

Tuy khó khăn trong lúc kéo khóa nhưng cô vẫn thủy chung không nhờ bất kì ai. Vất vả mãi mới kéo xong, cô khoác thêm chiếc áo rồi ra ngoài.

"Thật đẹp"- Wendy trên tay đã là vài chiếc váy cùng quần áo, mẫu mới của mùa xuân tới.

Irene soi gương, màu xanh bạc hà thật mát, quây phía trên bộ ngực căng tròn, hình xăm thoáng lộ, bên dưới bó qua eo rồi thả ra nhẹ nhàng đến đầu gối. Tóc xoăn dài xõa tung tùy tiện buông vài sợi qua vai, trên môi là nụ cười hài lòng.

"Cũng được."- cô không nặng không nhẹ nói một câu.

Cũng được? Wendykhóc không ra nước mắt, khen một câu rất khó khăn với cô sao? Thật khắt khe.

Nhưng đương nhiên Wendy không thể nói ra rồi.

"Vậy em thử thêm mấy bộ này đi."- Wendy đưa cho cô đống đồ vừa lựa được, cô cũng không phàn nàn gì mà cầm lấy rồi quay vào phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro